1

Đã bao giờ bạn nghĩ tới việc khi thế giới vẫn luôn vận hành, người sống kẻ chết còn chính bạn lại quan sát cái quá trình đấy từ cổ đại đến hiện đại, từ quá khứ đến tương lai…và từ kiếp này đến kiếp khác, sự luân hồi cứ thế tiếp diễn mà bạn lại là thứ bị bỏ rơi trong vòng luẩn quẩn đó.

Hoong Jisoo là người như vậy, cậu chứng kiến hết thảy mọi kỳ quang thế giới, từ những thứ nhỏ bé đến lớn lao, từ những cuộc cách mạng, và thế giới dường như khước từ bản thể bất tử của cậu, thế giới dường như không chứa chấp mảnh linh hồn nhỏ nhoi của cậu.

Năm 1025, mùa hoa anh đào nở rộ, dưới gốc cây ấy, có một cậu trai y phục trắng thanh tao đang đứng ngắm nhìn người con trai còn lại chợp mắt trên nền đất toàn những cánh hoa, y vận phục trang đỏ, rực rỡ như ánh trời lúc bình minh.

“Jisoo-ya cậu mau ngồi dậy chơi với tớ đi mà.”

“Hanieee tớ chỉ mới chợp mắt chưa được nữa canh giờ, cậu có phải hay không muốn bị tớ đấm đấy hả?”

“Sooie cậu không thương t…”

“Biết rồi biết rồi, tớ thương cậu nhất mà.”

“…”

“Jisoo sau này tớ đặt chân đến ngai vị thì…”

“Hong Jisoo ngươi có đồng làm hoàng hậu của ta không, hoàng hậu duy nhất của vương triều Yoon.”

Ánh mắt nồng đậm sự yêu thương, hắn là vị vua tương lai được người người thành kính, y là lính gác cửa tầm thường được lọt vào mắt xanh của kẻ còn lại khiến cuộc sống hiện tại của y trở nên khá khẩm…'ngươi nghĩ xem ta có đồng ý không đây.'

Suy nghĩ là thế nhưng mà…

“Ừm, sẽ không thất hứa?”

“Sẽ không.”

“…”

Sẽ không…sẽ không…sẽ thất hứa và không thực hiện được lời hứa.

Năm đó, có hai đứa trẻ ngoắc tay hẹn thề về một lời hứa không thành.

Jisoo hé mở mắt sau giấc mơ dài, đôi mắt nai nhíu nhíu, đã lâu rồi cậu không mơ thấy những ký ức đau thương ấy, phải chăng…

Jisoo à không giờ phải gọi là Joshua vì là kẻ bất tử nên việc thay tên đổi họ là khó tránh khỏi, thay đổi con người thay đổi thế giới quan, chỉ riêng kỷ vật năm xưa vẫn mãi bên cậu.

Cậu vuốt nhẹ chiếc ngọc bội xanh ngọc, chiếc ngọc tuy đã trải qua hàng trăm năm cùng hư tổn kha khá nhưng ít nhất nó làm cậu nhớ đến hắn, nhớ đến sự khờ dại năm xưa, nhớ đến lời hứa vu vơ năm nào.

Tuy yêu mà hận, tuy hận mà yêu…ghét hắn nhưng cũng thương hắn, thương hắn nhưng lại hận hắn.

Joshua đánh mắt sang bàn nhỏ cạnh giường, ánh mắt biết cười nhìn vào bức tranh chân dung được vẽ điệu nghệ.

“Jeong-Han à chào buổi sáng.”

Sau khi sửa soạn tất cả mọi thứ thì cũng tầm 8 giờ kém hơn, nhận thấy bản thân sắp trễ giờ làm, cậu liền tức tốc chạy xuống hầm xe, và có một thứ khó nhằn khiến cậu đau đầu chính là việc lựa xe đi làm.

Jisoo có một sở thích nhỏ là sưu tập xe, từ cổ kính đến hiện đại, từ bình thường đến không bình thường.

Ở đây bình thường chính là những chiếc xe cậu chi hàng chục tỷ đồng chỉ để sỡ hữu rồi để chưng, còn những chiếc mà Joshua cho rằng không bình thường thì chính là những chiếc mà cậu được tặng bởi một vài con người bình thường dù giờ có lẽ họ đã xuống lỗ tự lúc nào.

Lý do không bình thường thì là vì họ tặng xe một bánh, xe đạp khổng lồ, xe bốn bánh mini, và ti tỉ những thứ lạ lùng khác.

Còn hỏi vì sao Joshua lại có nhiều tiền để chơi xe hiệu thì đơn giản thế này, sống gần một ngàn năm mà không giàu xụ nức vách đổ tường thì đừng sống cuộc đời bất tử nữa quê lắm luôn á.

Nôm na là thế còn giờ thì cậu quyết lựa chọn chiếc Bugatti Centodieci bấy lâu không dùng tới, nếu muốn được ngoan xinh yêu này bao nuôi hãy nộp CV nhé các nàng.

Jisoo làm quản lý cho người nổi tiếng đã được 3 năm và cứ tầm 15 năm thì cậu sẽ đổi một nghề khác mà làm, cứ làm miết một công việc thì không ổn tí nào, mà nằm không ở nhà thì chán òm, và rồi mạch não bé nhỏ này nhận ra làm trong ngành giải trí thì tuyệt cà là vời vì được gặp kẻ xinh người đẹp, còn được hít drama bổ phổi quá trời, Joshua thích cực.

Tới trước cửa công ty SVT Entertainment, nói không ngoa nếu Jisoo không làm quản lý thì có lẽ những nhân viên ở công ty này đã hốt cậu làm người nổ tiếng từ lâu rồi, hai má phúng phín, mắc nai to tròn, đôi môi hồng hào, mái tóc được nhuộm màu đỏ rượu đã phai bớt, nhìn cậu hệt như trái cherry biết đi vậy.

Hơn hết đôi môi nhỏ đó lúc nào cũng nở nụ cười dịu nhẹ, đi tới đâu gật đầu chào tới đó, tất nhiên lẽ phép là thế nhưng có người thích thì cũng có người nganh ghét.

Nhân viên trong công ty và cả Joshua cũng hiểu rõ rằng bản thân cậu năng lực có hạn nhưng lại được ưu tiên rất nhiều mặc dù không hiểu vì sao, từ đó gây ra sự ghen ghét này.

Thật ra việc được ưu tiên này chính là sự hiểu lầm tai hại, bữa nào Jisoo cũng đi làm với siêu xe, 30 ngày thì chưa bao giờ trùng lặp một con xế hộp nào, thành ra công ty liền nghĩ cậu có quý nhân phù trợ phía sau, giám đốc thì nghĩ cậu là người của chủ tịch, chủ tịch lại suy xét cho rằng cậu là tiểu tổ tông của mafia nào đó…

Mafia…???...wae wae waee…

Joshua mà biết chắc sock cu lắm.

Đứng trước cửa phòng họp hội đồng do hôm qua Joshua nhận được mail bảo có chuyện liên quan đến cậu.

Gõ cửa phòng 3 nhịp coi như thông báo rằng mình đã đến, Joshua bước vào phòng, không khí trầm lắng làm cậu có phần khựng lại…vụ gì nữa đây…Jisoo thấy hay nghỉ làm mẹ đi…ai cũng trừng mắt nhìn cậu thế kia đáng sợ quá nên cậu sẽ trừng mắt lại họ mặc dù sát thương bằng 0.

Gật đầu chào những người trong phòng xong liền ngồi xuống ghế của mình, dùng bản lĩnh của kẻ bất tử đối mặt với chúng sinh, nói thì nghe hay thế chứ cậu luôn tưởng tượng rằng mấy kẻ kia là củ cải trắng, mà cậu sẽ gặm hết mấy củ cải ấy.

“Đừng dong dài, tôi còn có việc, đánh nhanh thắng nhanh thế nhé.”

“…”

“Um..cậu Joshua, chuyện là bên công ty của chúng ta sắp chiêu mộ một người, nhưng mà vấn đề ở đây là cậu ấy là con của thẩm phán Yoon cùng bác sĩ Park, là cháu trai của Yoon đại úy, cháu nội của tỷ phú Yoon…v.v”

Nói đến đó căn phòng im lặng hơn bao giờ hết, còn Joshua thì mắt mở to hết cỡ, trên đời này còn có người bá đến vậy, nhưng sao lại vào giới giải trí khắc nghiệt thế kia, ăn không ngồi không phải khỏe hơn sao, tư tưởng làm cá muối bị chôn vùi hết rồi sao…noooo.

Thắc mắc là thế nhưng không thể đánh đổ hình tượng lạnh lùng được, cậu ngẩn đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người kia, ngón tay ngõ lên bàn theo nhịp, phát ngôn một câu mà cậu vừa mới được mấy đứa Gen Z chỉ cho.

“Nói tiếng người.”

Á há Jisoo thấy bản thân thật ngầu.

Bây ngờ căn phòng đã im lại càng im hơn, Jisoo lại càng tự hào phổng mũi lên, thấy chưa, bọn họ sợ ta đó.

Còn đám người kia mặt mũi đầy hắc tuyến, nghiến răng ken két, mọe nhãi con.

“Chúng tôi à không công ty muốn cậu làm quản lý riêng của Yoon thiếu” vì tên nhóc đó còn khó đối phó hơn cậu, kẻ tám lạng người nửa cân. Tất nhiên những lời phía lại chẳng ai có ý định nói cho Joshua biết cả, biết thì mất vui.

“Âuki có thế mà nói lắm thật.”

“Nào người tới thì dẫn qua văn phòng của tôi, bye.”

Chậc chậc ai mới là người nắm cổ phần nhiều nhất của công ty đây, ai mới là chủ công tỷ đây hả...hả…xin nhấn mạnh Joshua chỉ là nhân viên làm công ăn lương, là nhân viên, là nhân viên.

Điều quan trọng phải nhắc 3 lần.

Đối lập hoàn toàn với không khí trong phòng họp, Joshua ôm tim mồ hôi chảy ròng, yeah hú, má nảy cậu ngầu quá đi a, nhưng mà cũng sợ thật, xíu nữa mất việc như chơi.

Tâm trạng vui vẻ là thế nhưng liệu nụ cười này vẫn vương vấn trên đôi môi nhỏ đó…

Tương lai sẽ là con đường ngắn nhất và duy nhất trả lời đáp án chính xác nhất.

- - - - - - -

Vì là viết với ý muốn thoã mãn tâm hồn bản thân đu khi otp nên câu từ có phần lủng củng, nếu bạn có đọc được truyện của mình và muốn góp ý, xin hãy thật nhẹ nhàng với nhau ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top