Khởi đầuu


Dưới ánh nắng nhẹ của một buổi sáng đầu thu, Jeonghan đứng trước cổng trường, tựa người vào chiếc xe đạp, mắt nhìn chằm chằm về phía tòa nhà chính. Hôm nay là ngày đầu tiên anh quyết tâm quay lại chinh phục Hong Jisoo, mối tình cũ mà anh đã lỡ dại chia tay.

Mỗi khi nghĩ về chuyện đó, Jeonghan chỉ muốn cắn lưỡi tự tử mà thôi. Ai đời lại bỏ một người dịu dàng như Hong Jisoo chứ? Nhưng dù sao, giờ cũng không phải lúc để ngồi than thở chuyện cũ nữa đâu. Nhiệm vụ quan trọng hôm nay là dỗ ngọt em bé nai—biệt danh mà Jeonghan tự đặt cho Jisoo, bởi ánh mắt của cậu khi ngạc nhiên giống hệt một chú nai con.
Jeonghan nhìn đồng hồ, mỉm cười khi thấy giờ vào lớp đã sát nút. "Hong Jisoo luôn đi học đúng giờ," anh tự nhủ và bước nhanh vào cổng trường.

Quả không sai, từ xa, Jeonghan đã thấy Jisoo xuất hiện, bước đi vững vàng với cặp sách trên vai, áo sơ mi trắng phẳng phiu như vừa được ủi. Jeonghan liếc nhanh qua cánh cửa lớp. Không có ai ở đó. Chỉ có mình Hong Jisoo và một cái bảng đen trống trơn.

Jeonghan không bỏ lỡ cơ hội. Anh nhanh chóng chạy đến, chặn đường Jisoo ngay trước cửa lớp.

"Jisoo à!" Jeonghan cất giọng ngọt ngào.

Jisoo ngẩng lên nhìn, đôi mắt nai mở to, nhưng ngay sau đó lông mày khẽ nhíu lại. "Jeonghan? Cậu... làm gì ở đây?"

Jeonghan nở nụ cười thiên thần số một, cái nụ cười mà anh biết chắc rằng Jisoo không thể nào từ chối. "Mình chỉ muốn chào cậu thôi mà, có sao đâu. Chúng ta vẫn là bạn mà, đúng không?"
Hh
Jisoo đảo mắt, "Ừ, bạn," cậu nhấn mạnh, rồi nhanh chóng né tránh để đi vào lớp. Nhưng Jeonghan không dễ dàng từ bỏ.

"Cậu có nhớ hồi mình thường ngồi cùng nhau dưới gốc cây hồng không?" Jeonghan bất ngờ nói, cố tình gợi lại kỷ niệm ngọt ngào.

Jisoo khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng bước tiếp. "Không nhớ. Tớ bận rồi, vào lớp đây."

Jeonghan gãi đầu, thở dài. "Hong Jisoo à, làm ơn mà! Mình thực sự rất nhớ cậu. Mình hứa sẽ không làm cậu buồn nữa đâu."

Jisoo chỉ lắc đầu, nhưng Jeonghan không bỏ cuộc. Anh đuổi theo, tiếp tục bám theo Jisoo suốt cả buổi học. Bất cứ khi nào Jisoo quay lại, anh đều nở một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn không biết mệt.

Cuối cùng, vào giờ nghỉ trưa, khi Jeonghan vừa định tiếp tục chiến dịch tấn công, Jisoo quay lại, mắt cậu lóe lên một tia nghiêm túc. "Jeonghan, cậu định bám theo mình đến bao giờ?"

Jeonghan cười toe toét, "Đến khi cậu đồng ý quay lại với mình."

Jisoo im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Cậu biết không, nếu cậu chịu bỏ ra nửa số năng lượng này vào việc học, có lẽ cậu đã là học sinh giỏi nhất trường rồi."

Jeonghan cười khì, nghiêng đầu nhìn Jisoo với ánh mắt lém lỉnh, "Nhưng tớ đâu cần là học sinh giỏi nhất trường. Tớ chỉ cần là người yêu giỏi nhất của cậu thôi."

Jisoo cạn lời, nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên một chút, dù cậu nhanh chóng che giấu nó. Jeonghan biết mình đã làm rung động chút ít trái tim của "em bé nai."

"Thôi được rồi, Jeonghan. Nếu cậu muốn quay lại... thì cậu phải trải qua thử thách."

Jeonghan mắt sáng lên, "Thử thách gì cũng được, nói đi!"

Jisoo híp mắt, "Mỗi ngày cậu phải mang đồ ăn trưa cho mình trong một tuần. Và... không được quên, không được muộn."

Jeonghan sững sờ vài giây. "Chỉ thế thôi á?"

Jisoo nhún vai, "Chỉ thế. Nhưng nếu cậu quên, hay muộn dù chỉ một phút, thì cậu đừng mong nói chuyện với mình nữa."

Jeonghan cười rạng rỡ, "Cậu cứ đợi mà xem! Mình sẽ mang đồ ăn trưa cho cậu mỗi ngày, không thiếu một ngày nào!"

Jisoo khẽ nhếch môi "Chúng ta sẽ chờ mà xem."

Và thế hành trình dỗ ngọt em bé nai của Jeonghan chính bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top