Chương 8

Jisoo và Jeonghan cũng nhanh chóng quay lại bữa tiệc, cả hai đến chào hỏi họ hàng, các cô chú anh chị cả hai bên. Rồi Jisoo đến bàn của hội anh em ngồi, có cả Jeonghan cũng muốn ngồi cùng nữa, Jisoo cũng đành đồng ý để hắn ngồi cùng (chứ không cho thì trông kì cục lắm).

-Chào mấy đứa nha, anh là Yoon Jeonghan.

-Ồ chào anh ạ.
-Em chào anh ạ.
Mọi người trong bàn tự nhiên lại khép nép, có lẽ là cũng vì danh phận của Jeonghan, hắn đương nhiên là biết được chứ.

-Mấy đứa đừng khách sáo quá, cứ thoải mái đi nhé, mấy đứa như vậy anh ngại lắm.

Jeonghan điềm đạm nói, hắn chỉ muốn làm quen với bạn bè của Jisoo một cách thoải mái thôi, nếu mọi người xung quanh cứ khép nép dè chừng quá khiến hắn cũng cảm thấy không quen.

-Phải đó, mấy đứa cứ thoải mái đi.
Jisoo vui vẻ nói, mấy cậu em nghe vậy cũng không có e dè nữa mà thoải mái nói chuyện hơn.

"Chà...coi bộ cũng dễ thân thiết quá rồi đó."
Jisoo vừa nhìn Jeonghan nói chuyện vui vẻ vừa nghĩ, họ dễ làm thân với nhau hơn anh nghĩ nhỉ. Chưa bao lâu mà đã nói chuyện vui vẻ như vậy rồi, nhưng mà cũng tốt, thà rằng dễ thân còn hơn là gặp nhau mà chẳng nói câu nào.

Kết thúc buổi tiệc, các vị khách lần lượt ra về, mấy cậu em đồng nghiệp của Jisoo cũng ra về luôn, họ nói rằng bữa tiệc rất vui và chúc mừng hai người không ngớt.
Lúc này, Jeonghan và Jisoo cũng ngồi lại để nói chuyện với gia đình hai bên.

-Buổi lễ cưới hôm nay của các con, mẹ thật sự cảm thấy rất tự hào.
Bà Yoon dịu dàng nói.
-À phải, Jisoo à. Mẹ của con đã khóc đó, bà ấy thật sự rất vui khi thấy con hạnh phúc như vậy.
Bà nói rồi vỗ nhẹ vai của Jisoo, anh nhìn mẹ mình, mắt bà vẫn còn chút đỏ.

-Jisoo à, mẹ thực sự rất vui, và tự hào về con. Hãy sống thật hạnh phúc con nhé.
Bà nói rồi mỉm cười hiền hậu, Jisoo cũng mỉm cười gật đầu.

Dù là cưới rồi, nhưng mà ai thì vẫn đang ở nhà nấy. Jeonghan có buồn không? Có! Jeonghan có tiếc không? Có! Nhưng hắn có làm gì được không? Câu trả lời là không.

Khi nãy lúc chuẩn bị ra về, Jeonghan ngõ ý muốn Jisoo đến nhà mình ở lại một đêm, Jisoo đương nhiên là không chịu. Sau đó hắn bắt đầu lấy lí do là cả hai đã cưới nhau rồi mà, thành vợ chồng rồi mà, sao lại không được cái này, sao lại không được cái kia, đã vậy, hắn còn giở trò làm khuôn mặt tội nghiệp nài nỉ Jisoo, khiến anh phải khó xử. Nhưng mà cũng vì Jisoo quá ngại, nên ba mẹ của Jeonghan nói với hắn rằng đừng ép anh quá, tội nghiệp anh. Jeonghan đành ngậm ngùi tiếc nuối mà ra về.

Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn bỏ cuộc, tắm gội thay đồ sạch sẽ xong, liền lấy điện thoại mà gọi điện cho Jisoo.

"Bắt máy đi mà Jisoo ơi~..."

[Alô?]
-Jisoo à~. Em đang làm gì vậy?

[Tôi đang chuẩn bị đi tắm rửa đây.]
....

-Jisoo à... Mình video call được không em?
-...

Jisoo đã kết thúc cuộc gọi. Jeonghan cười khổ, chỉ là đùa chút thôi mà, Jisoo nghiêm túc quá rồi. Hắn bắt đầu nhắn tin cho anh, hắn nhắn xin lỗi rồi bảo mình đùa, xong năn nỉ anh hãy gọi điện lại đi hắn sẽ không làm thế nữa. Vì Jeonghan quá phiền nên Jisoo cũng đành để cho hắn gọi lại, nhưng mà phải đợi khi anh tắm xong.

Lát sau, Jeonghan gọi điện lại cho Jisoo, hắn vừa thấy Jisoo nhấc máy, vẻ mặt liền trở nên rạng rỡ hết cả lên.

[Muốn nói chuyện gì thì nói đi, đồ biến thái.]
-Hìhì, anh muốn nói chuyện với Jisoo~
[Thay đổi xưng hô từ khi nào đấy hả?]
Sau câu nói đó, Jeonghan nghe được tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, hắn cười nhẹ. Thực sự Jeonghan muốn thay đổi cách xưng hô từ lâu lắm rồi, hắn thích gọi Jisoo là em hơn, nghe dễ thương lắm đúng không, vậy mà Jisoo cứ một mực từ chối. Nhưng mà giờ thì có lẽ là được rồi nhỉ, dù sao thì cưới rồi mà.

-Jisoo à, cho anh xem nhẫn của em đi.
[Chi vậy? Sao không xem của cậu đi, cậu cũng có mà. Tại sao phải xem của tôi?]
-Đi mà, một chút thôi.
Thế là Jeonghan chuyển qua video call, Jisoo bên kia đưa tay lên cho hắn xem nhẫn.

-Đẹp thật.

-À mà này, tóc em còn ướt đó hả?
[Ừm, mới tắm gội ra thì cậu đã gọi cho tôi rồi có kịp sấy đâu.]
-Nè, nhớ làm khô tóc nha. Em mà bệnh là không được đâu.
[Rồi rồi biết rồi.]

[Mà này.]
-Hửm?
[Đừng xưng hô kiểu như thế này được không?]
-Tại sao? Ta cưới nhau rồi cơ mà!
[Tôi thấy nó cứ là lạ sao ấy...]
Jeonghan không nói gì, trên mặt hắn chỉ còn là sự thất vọng.
[Hãy cứ bình thường như hồi trước đi... Vậy nhé.]

Sau đó Jisoo tắt máy. Đúng là thật kì cục khi đã kết hôn rồi nhưng cả hai vẫn cứ xưng hô là cậu tôi, nhưng mà Jisoo cứ thấy có chút không quen, bây giờ thì có lẽ là anh chưa muốn xưng hô như thế, cảm giác có chút ngại. Tự nhiên lại xưng anh em ngọt xớt thế này, Jisoo nghĩ xong lại lắc đầu nguầy nguậy, đúng là chưa có quen được mà.

Bên phía Jeonghan lúc này, hắn thở dài. Đương nhiên là hắn thấy rất buồn, vì Jisoo vẫn cứ có chút xa cách như vậy, hắn thực sự muốn gần gũi với anh hơn kia mà. Bỗng Jeonghan nhận được cuộc gọi từ một người nào đó, mắt hắn đột nhiên mở to vì bất ngờ. Dường như cả hai nói chuyện cũng khá vui, và thân thiết nữa. Có vẻ là một người bạn thân nào đó.

Sáng hôm sau, Jisoo đang nhàn hạ ngồi thưởng thức bữa sáng chính tay mình nấu, là món thịt xào kẹp sandwich, tuy đơn giản nhưng lại rất ngon và đủ no nê cho một buổi sáng. Hội anh em của Jisoo đã nhắn tin cho anh rất nhiều, nào là chúc mừng không ngớt, còn kể về buổi tiệc cưới hôm qua vui thế nào.

Jisoo vẫn đang đọc lại các tin nhắn của họ, thì bỗng lại nhận thêm được tin nhắn mới từ một người khác, nhưng không hẳn là của ai quá xa lạ. Đó là tin nhắn của Lee Seokmin.

[Seokmin:
Anh Jisoo, mình nói chuyện chút được không anh?]

Sau dòng tin nhắn đó là cuộc gọi đến, Jisoo có chút giật mình và hồi hộp. Sao tự nhiên cậu ấy lại muốn nói chuyện với anh nhỉ, cả hai đã không liên lạc với nhau khá lâu rồi. Jisoo vỗ nhẹ mặt mình cho tỉnh táo, anh uống ngụm nước rồi bắt máy.

-A-alô?... Seokmin à?
...

[Vâng, là em đây...Lâu rồi mình không nói chuyện với nhau anh nhỉ?]
-Ừ phải...

Bỗng nhiên chỉ còn khoảng không im lặng, anh không nói gì, Seokmin cũng không nói gì nốt. Người Jisoo cứ hồi hộp, tay anh lạnh hết cả lên và nhịp tim thì đập nhanh, anh cũng không biết lí do vì sao bản thân lại phản ứng như thế. Dường như cả hai bên, ai nấy cũng đều ngập ngừng, không biết nên mở lời thế nào, dù là không ở gần nhau, nhưng họ đều có chung cảm giác ngượng ngùng và khó tả lắm.

Cuối cùng, Seokmin là người mở lời.
[Anh...kết hôn rồi nhỉ?]
-Hả!? Sao...sao em biết?
Anh rất sốc sau khi nghe Seokmin hỏi như thế. Sao cậu ấy lại biết, ai đã nói với cậu, hay là tên Yoon Jeonghan?

-Ai đã nói với em vậy?
Anh hỏi với giọng điệu lo lắng, nhưng truyền lại vào tai anh lại là giọng cười ngây thơ ngày nào của cậu, tiếng cười đó, Jisoo đã từng rất thích.
[Hìhì, xin lỗi vì không nói với anh sớm hơn. Thực ra em khá thân thiết với anh Soonyoung và Seungkwan đó!]

Thì ra là hai người đó, trời ạ, Jisoo đương nhiên là không biết mối quan hệ giữa bọn họ, nên làm sao mà lường trước được việc này chứ.

-À...ra vậy...
[Mà anh này, sao anh lại giấu em việc anh kết hôn thế?]
-Ừ thì... Anh sợ em sẽ thấy khó xử nếu anh nói ra... Và anh cũng có chút ngại nữa...

Jisoo gãi đầu cười trừ, không phải là Jisoo muốn giấu chuyện mình kết hôn. Chỉ vì nó có chút ngại để kể ra, hơn nữa là người mà anh kết hôn đây là Yoon Jeonghan, nó lại càng khó nói hơn.

[Không sao đâu mà, anh đừng quá lo lắng. Em ổn mà, thấy anh hạnh phúc thì em cũng cảm thấy hạnh phúc lây nữa ấy chứ.]

Jisoo nghe thấy cậu nói thế, anh cười nhẹ. Đối với anh, Seokmin là một người rất quan trọng, là một mối tình đầu trong sáng, là người đã cho anh hiểu thế nào là rung động. Dù rằng giờ cả hai đã không còn yêu nhau nữa, nhưng mỗi lần anh gặp Seokmin, hay nghe được giọng nói của cậu, anh vẫn cảm thấy trái tim mình có chút bồi hồi. Đúng như những gì mà người ta hay nói, tình đầu thì khó phai.

[Anh à, hôm nay là cuối tuần... Em muốn gặp anh để nói rất nhiều chuyện, được không anh?]
-Ừ được.
[Vậy thì tốt quá, lát nữa mình gặp ở quán cà phê gần trường đại học lúc trước nhé.]
-Ừm, em cứ đến trước đi nhé, anh chuẩn bị rồi sẽ đến ngay.

Sau đó hai người tắt máy. Jisoo liền nhanh chóng đi tìm một bộ quần áo nào đó nhìn ổn áp để đi gặp Seokmin.

"Xem nào, nên mặc gì nhỉ?..."
Anh nhìn quanh tủ quần áo, đắn đo không biết nên lựa bộ nào, phải nói đây là một quá trình khá là khó khăn đối với Jisoo, làm anh mất khá nhiều thời gian.

Lát sau, Jisoo lựa được cho mình một chiếc áo thun trắng và chiếc quần ống rộng thoải mái, anh khoác chiếc áo khoác len lên, thế là về xong về trang phục. Anh chỉnh trang lại tóc tai, sau đó đến điểm hẹn.

Jisoo vào quán cà phê, rồi nhìn quanh, Seokmin vừa thấy anh đã đứng dậy vẫy tay ra hiệu, anh mỉm cười rồi đến ngồi cùng.

-Em đến lâu chưa?
-Em mới đến thôi ạ, em đã gọi sẵn đồ uống cho anh rồi, bữa này em sẽ trả.
-Ôi, thế thì phiền em quá. Cảm ơn em nhé.
-Không có gì đâu anh, xin lỗi vì mới sáng sớm mà em đã vội vàng gọi anh đến đây.
-À không sao không sao đâu.
Jisoo mỉm cười dịu dàng.

Rồi tự nhiên cả hai lại rơi vào im lặng, cảm giác, lạ ghê. Jisoo nhìn Seokmin, đúng là cũng khá lâu rồi không gặp lại cậu. Seokmin dường như cũng khác xưa khá nhiều, phong cách của cậu đã chững chạc hơn xưa, càng ngày càng đẹp trai, nhưng mà, nét ngây thơ vẫn còn đó. Anh vẫn thích sự ngây ngô hồn nhiên của cậu lắm.

-Seokmin lớn thật rồi nhỉ?
-Haha, anh nói gì vậy. Em đã lớn từ lâu rồi kia mà.
Seokmin bật cười sau khi nghe câu hỏi đó của Jisoo. Vẫn là nụ cười đó, một nụ cười hồn nhiên.

-Giờ Seokmin đang học năm 3 nhỉ?
-Vâng ạ.
-Seokmin chắc là giỏi lắm. Anh thấy em chăm chỉ học hành thế mà.
-Hìhì, cũng tạm thôi à anh ơi.

Seokmin thực sự là một con người rất tốt, vô cùng tốt, đã vậy còn cao ráo đẹp trai, quá hoàn hảo đi. Jisoo cũng tự hỏi rằng không biết cậu đã có bạn gái chưa nhỉ?

-Anh ơi, khoảng thời gian qua, anh vẫn sống tốt đúng không ạ?
-Ừm, anh vẫn ổn.

-Sao...anh và Jeonghan lại kết hôn thế ạ?.... À em không có ý xấu gì hết, em chỉ tò mò chuyện tình của hai người thôi à
Seokmin bối rối gãi gãi đầu.

-À...cái đó thì cũng khó nói lắm...

Seokmin cười nhẹ, dường như trong mắt cậu có chút buồn nhẹ. Jisoo lại trở nên bối rối, anh vẫn sợ rằng vì bản thân mình kết hôn với Jeonghan, giờ lại còn đi gặp lại người cũ, mà người cũ nào cũng từng là người yêu của Yoon Jeonghan, điều này thật sự không ổn chút nào!

-Anh không ghét em chứ?... Khi trước, chính em là người cố gắng đẩy anh ra xa, rồi còn chia tay anh để yêu anh Jeonghan... Em thật tệ quá.

Seokmin vừa cười buồn vừa nói. Jisoo nhìn cậu, chẳng lẽ là Seokmin vẫn luôn mang trong lòng sự tội lỗi đó cho đến tận bây giờ?

-Seokmin à, em đừng buồn như vậy, anh chưa bao giờ cảm thấy ghét em cả. Anh rất quý em, dù giờ chúng ta không còn là người yêu của nhau, nhưng anh vẫn xem em như một người em trai nhỏ của anh vậy.

Seokmin nhìn anh, mắt cậu như sáng lên.

-Thật không anh?
-Thật mà! Anh quý Seokmin lắm.

Seokmin cười khì khì, cậu cảm thấy lòng như vơi nhẹ đi, cảm thấy an tâm và ấm áp. Khi còn yêu Jisoo, anh luôn mang cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn, như thể cậu không cần phải lo toan gì đến những chuyện vụn vặt xung quanh nữa.

-Ừm... Seokmin này, anh hỏi em một chút được chứ?
-Vâng, anh hỏi đi ạ.
-Lúc mà em và Yoon Jeonghan yêu nhau ấy, cậu ta đối với em thế nào vậy? Anh có chút tò mò.

Sau đó Seokmin đã kể lại cho Jisoo nghe hết tất cả.

Cái hồi mà Jeonghan và Seokmin yêu nhau. Jeonghan lúc đó cứ như kiểu tiểu thiên thần ấy, khiến Seokmin cũng phải mềm lòng, Seokmin thực sự cũng là tuýp người dễ mềm lòng rồi, nhưng gặp Jeonghan là mềm xèo luôn. Lúc đó Seokmin nghĩ mình mạnh mẽ lắm, bảo vệ người yêu hết mực vậy mà, Jeonghan trong mắt cậu lúc đó rất dịu dàng và mỏng manh. Nào ngờ, tự dưng một ngày, Jeonghan thay đổi 360 độ, hắn đột ngột trở nên lạnh nhạt, ít khi quan tâm và để ý đến Seokmin, rồi hắn nói mình cảm thấy chán rồi, không muốn yêu nhau với Seokmin nữa, và vì Seokmin quá trẻ con nên hắn muốn chia tay. Lúc đó không cần nói cũng biết Seokmin sốc cỡ nào, cậu hỏi hắn đủ lí do vì sao hắn muốn chia tay cậu, nhưng Jeonghan chỉ nói là mình chán rồi. Sau đó hắn bỏ đi, Seokmin buồn bã vô cùng, buồn đến độ cậu chỉ muốn nhốt bản thân ở nhà, chẳng muốn gặp một ai. Đây là lần đầu tiên Seokmin biết thế nào là bị đá, cậu tự nghĩ rằng vì mình chia tay Jisoo và đối xử không tốt với anh, nên bây giờ bị quả báo. Cũng phải một khoảng thời gian sau thì cậu mới có thể vực dậy tinh thần được, nên mới có một Seokmin vui vẻ như ngày hôm nay.

-Chuyện là vậy đó anh.
Sau khi nghe Seokmin kể xong, mắt Jisoo mở to. Ánh mắt đó Seokmin cũng hiểu rõ, mỗi khi Jisoo như vậy thì có thể là anh đang tức giận hoặc là không hài lòng với điều gì đó. Sau đó Jisoo lại thở dài.

-Anh đừng như vậy mà. Em bây giờ không có vấn đề gì hết, hoàn toàn ổn, thật đó!

Jisoo mỉm cười nhẹ, ánh mắt quả quyết đó của Seokmin thì chắc chắn là không phải nói dối rồi.

-Seokmin à, anh biết là em đã ổn rồi. Nhưng mà nhớ đừng tự trách bản thân mình nữa nhé, đừng quá lo lắng. Anh chưa bao giờ có ý nghĩa ghét bỏ em hay gì hết, dù có thế nào đi nữa, em vẫn là một người rất quan trọng đối với anh.

Jisoo dịu dàng nói rồi vỗ nhẹ lên bờ vai của Seokmin, anh mỉm cười, một nụ cười đầy sự ấm áp, như thể xóa tan đi mọi sự mệt mỏi và muộn phiền trong lòng cậu vậy.

Seokmin có hỏi thêm về chuyện của Jisoo, như dạo này anh thế nào, công việc ra sao, cũng có hỏi đôi chút về chuyện Jeonghan và anh quen nhau thế nào nữa, cái đó thì Jisoo cũng kể sơ qua cho cậu biết.

Sau khi nói chuyện một hồi lâu, Seokmin nói mình có việc bận nên về trước. Jisoo tạm biệt cậu, sau đó cũng ra về.

Gặp được Seokmin, Jisoo cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, cậu ấy bây giờ trông vẫn rất vui vẻ, điều đó thật tốt.

-Con về rồi.
Jisoo vừa về đến nhà, đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả, hôm nay có khách ghé sao ta?

-Ô, Jisoo con về rồi à. Nào vào đây, chồng con đến này.

"Hả!?"

Còn tiếp...
~~~~~~~~~~~~~~
Tớ quay lại rồi nèee. Xin lỗi mọi người vì lâu rồi mà ko có up chương mới nha (。•́︿•̀。).
Mà mọi người thấy chương này có bị nhạt ko zậy?? (๑•﹏•)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top