Chương 7

Cuối cùng, cái ngày trọng đại nhất trong đời cả hai cũng đã đến. Jisoo lúc đầu anh vô cùng bình thường, không có gì gọi là hồi hộp. Thợ trang điểm bắt đầu chuẩn bị và chỉnh trang cho Jisoo, anh mặt trên người bộ vest trang trọng hôm đó, kiểu tóc được chải chuốt gọn gàng.

Sau một lúc lâu, Jisoo từ từ bước ra khỏi phòng. Jeonghan cũng đã chỉnh trang xong và đợi sẵn bên ngoài, vừa nhìn thấy hắn, tim anh bỗng dưng phát ra tiếng *bụp* mạnh một cái. Tim anh tự động đập nhanh, cảm giác hồi hộp ập đến, Jeonghan thấy anh có chút chần chừ nên hỏi.
-Jisoo, có chuyện gì vậy?
-Không...tôi ổn.
Jeonghan vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Âm thanh giới thiệu bên ngoài đã vang lên, vị MC đã chuẩn bị mời cả hai bước ra. Jeonghan đi đến, nắm lấy tay Jisoo, hắn mỉm cười trấn an anh.

-Jisoo, cậu sao vậy? Tay cậu có chút lạnh.
-Tôi...có chút hồi hộp, rõ ràng ban đầu tôi đâu có như thế, bây giờ lại....
Chưa dứt câu, Jisoo đã thở dài. Jeonghan cười nhẹ, thật ra hắn cũng hồi hộp, đến nỗi không thể đứng yên được quá lâu, nhưng hắn đang cố giấu đi thôi.

Bên ngoài, hội anh em cây khế của Jisoo cũng tụm vào chung một bàn. Seungkwan, Mingyu, và cả cặp đôi Soonyoung Jihoon nữa.
-Chà~ tiệc cưới của anh Jisoo được trang hoàng đẹp ghê ha!
Seungkwan nhìn quanh một vòng, vô cùng đẹp luôn, ánh đèn trắng vàng chiếu rọi khắp nơi, cả đèn treo và hoa cũng được trang trí lộng lẫy nữa.

-Jihoon à~
Soonyoung quay say nắm nắm tay Jihoon.
-Sao vậy?
-Mai mốt mình với bạn cũng tổ chức đám cưới thế này đi.
-G-gì vậy chứ..!
Gò má Jihoon chút đỏ, cậu đánh nhẹ vào vai Soonyoung. Soonyoung cười, anh biết là người yêu mình đây chỉ đang ngại thôi, dễ thương nhỉ?

-Anh Soonyoung thì sướng rồi. Có người yêu đi cùng nữa chứ, em và Seungkwan đây thì chẳng có ai...
Seungkwan cũng phải lặng lẽ gật đầu.

-Hai đứa đừng buồn như vậy. Không có lúc này thì sẽ có lúc khác mà. Hai đứa, đứa nào cũng tốt, đứa nào cũng đẹp trai, chắc chắn sẽ có người yêu thôi!
Jihoon vỗ vỗ vai hai cậu em mà an ủi.

-Vâng! Và sau đây, xin mời các vị hướng mắt về cổng hoa, để chào đón cặp đôi chính của chúng ta ngày hôm nay nào~!

Nghe được lời mời của vị MC, Jeonghan nắm tay Jisoo, cả hai từ từ bước ra. Mọi người ai nấy cũng hò reo, vỗ tay nhiệt tình cho hai người họ, có cả một cậu trai và một cô gái đứng hai bên tung hoa cho hai người nữa. Cả hai vẫy vẫy tay chào các vị khách và họ hàng hai bên, Jeonghan chào những người quen, bạn bè của mình, Jisoo thì nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. Ồ! Soonyoung và Jihoon kìa, cả Seungkwan và Mingyu nữa, họ ngồi chung một bàn với nhau, trông vui nhỉ. Họ vẫy tay với anh quá trời nhiệt tình, Jisoo bật cười khúc khích, anh cũng vẫy tay chào lại.

Cả hai bước đến sân khấu, đối diện với tất cả quan khách ở đây, và cả gia đình của mình. Jisoo nhìn thấy ba mẹ anh đang rất vui vẻ, cả ánh mắt tự hào của họ nữa.
Lúc MC vẫn đang giới thiệu, Jeonghan đứng bên cạnh đã nói nhỏ với anh.

-Còn hồi hộp không?
-Còn...một chút thôi.

Jeonghan siết tay anh chặt hơn, hắn làm thế là muốn để Jisoo sẽ không còn hồi hộp nữa, và thoải mái hơn. Jisoo có chút lúng túng với hành động của hắn. Đúng thật là kì lạ mà, mấy ngày nay, cứ mỗi lần gặp hắn hay ở cạnh hắn thế này, anh chẳng lúc nào cảm thấy ổn được, trong lòng cứ rối tung rối mù hết cả lên.

MC dứt lời giới thiệu, có một cô gái bước ra, cô ấy mang một chiếc khay, trên đó là nhẫn của cả hai. Hôm nay, cặp nhẫn đó lại trở nên đẹp hơn gấp ngàn lần. Jeonghan từ từ lấy chiếc nhẫn có tên mình trên đó, đeo vào ngón áp út của Jisoo. Hắn cười hạnh phúc, sau đó đưa tay mình cho Jisoo, Jisoo cũng lấy chiếc nhẫn có tên mình, đeo vào ngón tay áp út cho Jeonghan. Cả hai cùng nhìn cặp nhẫn, nó thực sự rất đẹp, có cả tên của nửa kia bên trên nữa, ý tưởng này quả thật cũng rất hay.

Đã đến lúc đọc lời tuyên thệ. Thật ra, cũng chỉ là những lời thật lòng từ cả hai nói ra thôi, hoặc là lời hứa, nó có cảm giác cứ như lời tỏ tình thứ hai ấy.(dù lúc trước cả hai chưa có tỏ tình lần nào)

Jeonghan có chút lo lắng, hắn nắm chặt tay Jisoo để không run, hít vào một hơi để bình tĩnh, sau đó chậm rãi nói.

-Jisoo. Anh đã rất mong đợi ngày hôm nay, ngày mà chúng ta đến với nhau, ngày mà chúng ta trở thành vợ chồng. Ngày hôm nay, trước mặt hai bên gia đình, và các vị quan khách đây. Anh, Yoon Jeonghan xin hứa, sẽ luôn yêu em, bên cạnh em dẫu có khó khăn gian khổ thế nào. Anh vẫn sẽ bên em và yêu em mãi mãi. Anh yêu em nhiều lắm, Hong Jisoo.

Nói rồi, Jeonghan mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt hắn dường như có chút nước ánh lên. Jisoo cười nhẹ, dù rằng đến giờ anh vẫn không rõ được cảm xúc của mình như thế nào, nhưng không còn cách nào khác, anh cảm thấy, có thể tương lai của anh sẽ tốt thôi.

-Jeonghan. Những gì em muốn nói, anh cũng đã thay lời mà nói hết rồi... Hong Jisoo, xin hứa rằng, sẽ luôn ở bên anh và yêu anh hết mực. Dù có ốm đau, già yêu, sẽ vẫn luôn một lòng một dạ mà ở bên và yêu anh mãi mãi.

Sau khi cả hai đã nói ra lời yêu của mình dành cho đối phương xong, mọi người ai nấy cũng vỗ tay. Bên dưới, Soonyoung và Seungkwan đã nước mắt đầm đìa rồi, hai con người này thật là.

-Huhu, cảm động quá đi mất!
-Lãng mạn quá~~

Jihoon chỉ ngồi lắc đầu mà cười bất lực.

-Bây giờ, hai vị có thể trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc nhất.
Vị MC nói xong lui lại, nhường sân khấu cho cả hai.

Jeonghan từ từ vòng tay qua eo Jisoo, Jisoo có chút luống cuống, anh đặt tay lên vai hắn làm điểm tựa. Không phải là Jisoo chưa từng hôn, nhưng mà anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hôn Jeonghan, nên có thể nói là bản thân có chút bỡ ngỡ. Thấy mặt Jeonghan ngày càng gần mình, anh nhắm nghiền mắt lại. Jisoo vẫn loáng thoáng nghe được hắn nói gì đó.

-Đừng căng thẳng quá nhé, anh sẽ nhẹ nhàng mà.

Sau lời nói đó, môi anh cảm nhận được sự mềm mại của môi hắn, cả hơi thở có chút ấm nóng kia nữa. Tay Jisoo cấu nhẹ vào vai áo của Jeonghan, nụ hôn không diễn ra quá lâu, nhưng nó đủ làm cho Jisoo xấu hổ nóng bừng hết cả mặt.

Mọi người hò reo vỗ tay ăn mừng vô cùng vui vẻ, ba mẹ Hong và ba mẹ Yoon trông ai cũng tự hào và hạnh phúc. Bà Hong vỗ tay mà nước mắt rơi, bà rất vui khi được chứng kiến ngày mà con mình được hạnh phúc. Cả ông Hong cũng thế, ông cũng rất xúc động, nhưng ông cố gắng không thể hiện nó ra, ông chỉ ngồi cạnh an ủi vợ mình.

Sau đó, Jeonghan và Jisoo cúi đầu chào rồi rời sân khấu.

Ở phòng nghỉ, Jisoo vẫn ngồi đơ ra đó, hình như não anh rớt mạng rồi. Jisoo vẫn chưa xử lý được tình huống khi nãy, anh đưa tay lên má mình, vỗ vỗ đôi chút cho tỉnh táo. Jisoo cảm thấy có gì đó đè nặng lên phần ghế còn lại, thì ra là Jeonghan, hắn lấy một lon cà phê lạnh đưa cho Jisoo.
-Uống một chút cho tỉnh táo nhé?
Jisoo nhận lấy lon cà phê, khui nắp và uống một ngụm lớn, anh còn mém sặc nữa.

-Jisoo, cậu cảm thấy thế nào?
-Thế nào là thế nào...
-Sau khi ta thành vợ chồng ấy.
Jeonghan chống cằm nhìn anh, không rời mắt. Jisoo hắng giọng, nói.
-Ừm thì, cũng hay, cũng vui.
-"Cũng" thôi á?... Tôi cảm thấy rất hạnh phúc đó!!
-Ừ ừ... Tôi biết mà...

Jisoo uống quay mặt sang hướng khác uống cà phê, sao tự nhiên cảm thấy muốn rút lui nhỉ? Chứ cứ cái đà này anh cảm thấy cứ không ổn kiểu gì ấy!

Jeonghan thở hắt, hắn bước sang hướng Jisoo và đè anh tựa vào ghế, cả hai mặt đối mặt.

-N-nè, làm trò gì đấy hả?
-Làm gì đâu~ anh chỉ muốn ngắm em một chút thôi mà.
Nói rồi Jeonghan đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Jisoo, vuốt qua gò má của cậu, dừng lại ở cằm, từ từ nâng nó lên. Jisoo và Jeonghan nhìn nhau chằm chằm, anh như hòa quyện vào giai điệu của hắn vậy, không có chút phản kháng nào. Jeonghan thấy vậy thì từ từ lại gần hơn, mắt hắn nhắm hờ, chỉ còn vài centimet nữa thôi là môi chạm môi.
.
.
.
-Hửm!?
Jeonghan cảm thấy môi có chút lạnh và ẩm, anh mở to mắt ra, Jisoo đưa lon cà phê đặt vào môi anh, khóe môi cong lên đầy đắc ý.

-Nằm mơ đi rồi hôn nhé!

Jisoo đẩy lon coca cho Jeonghan cầm sau đó đi thay bộ lễ phục sang bộ khác thoải mái hơn để dự tiệc. Jeonghan đơ người cầm lon cà phê, nhìn Jisoo quay gót lạnh lùng bước đi, lòng hắn lại cảm thấy tủi thân rồi.

Nhưng mà khoan đã, Jeonghan nhìn lại lon cà phê, hình như còn một ít. Hắn cười nhẹ, liền nhanh chóng mà uống hết.

-Cà phê này ngọt ghê.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top