Chương 6
Sáng hôm sau, Jisoo đến công ty, vô tình đi cùng thang máy với cậu em Boo Seungkwan, cậu vừa thấy anh đã vui vẻ chào, trên tay còn kèm theo một ly Ice Americano, món khoái khẩu của cậu ấy.
-Seungkwan này.
-Sao á anh?
Seungkwan nhìn anh, Jisoo từ từ lấy thiệp cưới trong túi ra đưa cho cậu, Seungkwan như đứng hình vài giây mà chuyển sang nhìn chằm chằm vào thiệp cưới.
-Cuối tuần này đến địa chỉ trong thiệp cưới để dự đám cưới của anh nhé, thời gian cũng để được ghi cụ thể ở trong rồi, em nhớ đến dự đó.
Jisoo nói xong, vẫn thấy Seungkwan còn đang ú ớ, anh bật cười khúc khích.
Mãi một vài giây sau thì Seungkwan mới nói.
-Anh sắp cưới rồi á! Sao mấy nay không nói với em biết trước gì hết trơn vậy...
-Nói trước thì đâu còn bất ngờ nữa.
Jisoo mỉm cười, Seungkwan thì cứ loay hoay xem chiếc thiệp cưới.
-Được, em sẽ đi, chắc chắn sẽ đi luôn!
-Ừ, thế thì tốt quá rồi. Anh sẽ đợi em đến đó.
Lúc giờ nghỉ trưa, trùng hợp sao Soonyoung và Mingyu đang ngồi ăn trưa cùng nhau, nên Jisoo cũng nhanh chóng đến để đưa thiệp luôn.
-Ơ, anh Jisoo. Ngồi chung cho vui đi anh.
Soonyoung niềm nở kêu anh ngồi cùng vào bàn, Jisoo ngồi xuống, thấy dường như là mình nên nói rồi. Anh lấy ba chiếc thiệp ra, đưa cho Soonyoung hai cái, Mingyu một cái. Hai người chưa biết chuyện gì, chỉ nhìn vào thiệp cưới, sau đó lại ngước lên nhìn anh.
-Cuối tuần này là đám cưới của anh, các em đến dự nhé?
.
.
.
-Anh Jisoo sắp cưới rồi á!!!
Soonyoung bất ngờ mà nói lớn, khiến cho Mingyu bên cạnh cũng phải vỗ vào vai cậu mà nhắc nhở cậu nhỏ tiếng lại.
-Anh Jisoo sắp cưới rồi á???
Soonyoung đã nói nhỏ hơn, cả Mingyu cũng nhìn anh, ánh mắt của cậu cũng có câu hỏi y như Soonyoung.
-Ừ, anh sắp cưới rồi. Xin lỗi vì không nói trước với mấy đứa. Nhưng mà thế này bất ngờ hơn đúng không?
-Đương nhiên là bất ngờ rồi, nên anh Soonyoung mới hét lớn như vậy.
Trò chuyện với hai cậu em đồng nghiệp một chút, cả hai người nói sẽ đến dự, và cũng chắc chắn như Seungkwan khi nãy vậy. Anh cũng dặn riêng với Soonyoung là đưa Jihoon đến dự nữa, thế mới vui, Soonyoung cũng tíu tít cười mà đồng ý.
Lúc Jisoo bận việc gì đó, cả nhóm đã túm tụm lại mà xì xào xôn xao.
-Nè nè, người mà anh Jisoo cưới là Yoon Jeonghan đó!
-Ừ anh biết rồi. Anh Jisoo đúng là đỉnh thật nha~...
-Nhưng mà, sao cả hai lại cưới nhau thế nhỉ, họ có quen nhau sao?
Nhờ câu hỏi của Mingyu mà cả đám rơi vào trầm tư.
-Có khi nào Yoon Jeonghan và anh Jisoo đã biết nhau từ trước không?
Mingyu vỗ tay một cái nói ra suy nghĩ của mình, Soonyoung liền có chút phản ứng, xoa cằm suy nghĩ.
-Anh nghĩ cũng có thể...nhưng mà cũng không thể...
-Anh không biết thì nói đại đi, thật tình!
Seungkwan vỗ vào vai Soonyoung mà cằn nhằn.
Khi tan làm, Jisoo bước ra với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, là vì vui ấy chứ, được mấy cậu em quý giá của mình đến dự lễ cưới thì còn gì vui bằng. Jeonghan hôm nay đến rước anh, thấy Jisoo vui vẻ như vậy hắn không giấu nổi sự tò mò.
-Có chuyện gì mà cậu vui vậy?
-Tôi vừa mời mấy cậu em đồng nghiệp, mấy em ấy sẽ đến dự đám cưới đó.
Jisoo vừa nói, mắt anh vừa cong lên vui vẻ.
-Thế, cậu có định mời họ không?
-Họ...nào?
-Người yêu cũ của cả hai chúng ta ấy.
Jisoo nghe thế liền có chút khựng lại, Jeonghan thì chỉ cười mà chẳng mấy để ý. Không khí trong xe bỗng nhiên im lặng hẳn, Jisoo không nói gì mà chỉ trầm mặc, tới bây giờ hắn mới cảm thấy điều đó.
-Sao vậy Jisoo?
.
.
.
-Cậu nghĩ gì thế...
Jisoo thở dài, Jeonghan nhận ra dường như mình đã nói gì đó sai rồi.
-Mời người yêu cũ đến dự lễ cưới...điều đó không hay đâu... Cậu không thấy áy náy sao?
Jisoo chau mày nói, rồi lại thở dài và im lặng. Lúc dừng đèn đỏ, Jeonghan quay sang nhìn anh, vì câu nói đó của hắn mà Jisoo phiền lòng, hắn cũng chẳng cảm thấy thoải mái được.
-Xin lỗi nhé...tôi không có ý gì xấu đâu...
-Được rồi...
-Tôi sẽ không mời họ đến đâu...cậu đừng lo lắng nhé... Điều gì làm cậu không vui, thì tôi sẽ không bao giờ làm nó... Nên là đừng buồn nữa nha.
Jisoo im lặng, chậm rãi gật đầu. Anh thật ra cũng có suy nghĩ rằng, không biết bây giờ họ ra sao, cuộc sống họ có tốt không.
Bỗng, Jeonghan nhận được một cuộc gọi. Sau khi kết thúc, hắn quay sang nhìn anh với khuôn mặt vô cùng rạng rỡ.
-C-chuyện gì?
Jisoo nhăn mặt nhìn hắn.
-Họ đã làm xong nhẫn cưới rồi, nhanh hơn tôi tưởng. Ta cùng đến xem nhé!
Tại cửa tiệm trang sức, Jeonghan và Jisoo đã nhận được nhẫn cưới, chúng thực sự rất đẹp, đẹp hơn khi có tên của cả hai trên đó.
-Jisoo, cậu thích nó chứ?
-Thích, trông đẹp lắm.
Cả hai thử đeo lên tay mình, trông rất hợp, phần tên của cả hai được khắc lên như là chữ viết tay vậy.
Jisoo tưởng tượng rằng, cuộc sống của mình sau này sẽ phải đeo nó mỗi ngày, lúc nào cũng sẽ nhìn thấy nó, và người khác nhìn vào sẽ biết anh là người đã có gia đình nữa.
Còn Jeonghan thì khỏi nói cũng biết rằng hắn rất thích, hắn cứ vừa đeo vừa mân mê chiếc nhẫn mãi, còn mượn cả tay của Jisoo để xem.
Nhẫn cưới đã được giao lại cho Jeonghan giữ nó, hắn nhẹ nhàng bỏ nó cẩn thận vào túi, nâng niu vô cùng.
-Nhớ giữ cho cẩn thận đấy nhé.
-Đương nhiên rồi, có nó thì ta mới thành vợ chồng được chứ!
-Rồi rồi sao cũng được, đưa tôi về đi.
Jeonghan vui vẻ khởi động xe đưa Jisoo về.
-Jisoo à.
-Sao?
-Cưới nhau rồi mình đổi cách xưng hô đi.
-Tới đó rồi tính. Giờ cứ bình thường đi.
Jisoo nhăn mày có chút khó chịu, Jeonghan chỉ cười, giọng hắn cứ đều đều nhưng lại vô cùng tình cảm.
-Tới đó, tôi có thể thoải mái gọi cậu là em rồi nhỉ?
-Haizzz lái nhanh về nhà đi, nói nhiều quá!
-Hìhì~
Ngày cuối cùng trước lễ cưới, Jeonghan và Jisoo cần phải đi đến Studio để chụp hình cưới. Studio của họ chọn cũng thuộc dạng chuyên nghiệp và uy tín, nên ảnh cũng được hoàn thành khá nhanh chóng. Ba mẹ đã gửi cho họ bộ lễ phục để chụp hình. Của Jeonghan là bộ vest đen kèm áo sơ mi trắng, của Jisoo là bộ vest màu kem và sơ mi trắng. Cả hai chỉnh trang một chút, thay đổi kiểu tóc một chút. Jeonghan chỉ đơn giản là cột tóc lại nhè nhẹ, sẽ thả lơi ra vài lọn tóc nhỏ. Còn Jisoo thì chải tóc gọn lại một chút, sau đó vuốt phần mái lên nhè nhẹ, vài lọn tóc rơi nhẹ hai bên, thế là xong.
Jisoo chợt nhận ra rằng, thời gian trôi rất nhanh. Anh còn nhớ mới ngày nào anh và Jeonghan còn đang trong quá trình "làm quen", ấy vậy mà giờ đã ngồi đây chuẩn bị chụp hình cưới rồi.
Nhưng mà, càng ngày, phản ứng của Jisoo đối với Jeonghan không còn dữ dội như ngày trước nữa. Hồi trước, hễ Jeonghan làm gì anh cũng cảm thấy khó chịu, nhưng giờ Jisoo lại điềm tĩnh hơn. Anh ít cáu gắt lại một chút, cũng bớt cằn nhằn hắn, có khi nào, anh đã chịu tha thứ cho hắn chưa ta? Dễ dàng như vậy sao!?... Nhưng nếu nhìn lại những lúc Jeonghan bên cạnh anh, và cách hắn đối xử với anh nữa, dịu dàng, ân cần và có chút yêu thương như thế, anh cũng không thể đáp lại bằng sự cáu giận khó ở của mình được, như vậy thì thật quá đáng.
Giờ thì có thể nói Jisoo đã thay đổi suy nghĩ một chút... Thật ra, kết hôn với Yoon Jeonghan cũng không phải là quá tồi tệ.
Bước ra khỏi phòng chuẩn bị, cả hai có chút ấn tượng với nhan sắc của nhau lúc này.
"Ầy, lại là cái vẻ đẹp nguy hiểm đó..."
"Jisoo, cậu ấy vẫn rất đẹp..."
-Jisoo à...trông cậu đẹp lắm.
-Ừ, cảm ơn...cậu cũng vậy.
Cả hai bắt đầu chụp những tấm hình đầu tiên, thợ chụp không ngừng khen đẹp, người đó nói rằng cả hai có một sự hòa hợp hoàn hảo đến không thể tả, anh ta chưa bao giờ chụp hình cưới cho ai đẹp như thế.
Sau buổi chụp hình, tiền đã được thanh toán. Jisoo lên xe cùng Jeonghan ra về, xe bon bon trên đường phố rộng lớn.
-Jisoo à, dạo này tôi cảm thấy cậu đã khác.
Jisoo ngạc nhiên một chút, chẳng lẽ là hắn cũng nhận ra rồi sao?
-Khác gì?...
-Thì...cậu trông cứ dịu dàng đi thế nào ấy, không còn khó chiều như hồi trước nữa.
Nói xong Jeonghan lại cười khì khì, Jisoo thì giả vờ là mình chẳng thèm bận tâm, nhưng mà hình như anh đã như vậy thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top