Chương 2
Chớp mắt cái mà đã cuối tuần, Hong Jisoo giờ đây đã hiện diện trước gia đình họ Yoon, và cả trước mặt tên Yoon Jeonghan kia.
Vì là buổi ra mắt quan trọng, anh đã chọn cho mình một chiếc áo sơ mi xanh phối cùng quần tây màu kem và giày tây đen rất lịch thiệp. Ba anh đã mặc bộ vest mà anh mua cho ba, anh bảo rằng nó rất hợp với ba và muốn ba mặt nó vào những ngày đặc biệt. Mẹ anh đã mặc chiếc váy xanh nhạt với chi tiết hoa nhỏ mà anh cùng mẹ lựa khi mua sắm.
Yoon Jeonghan vừa thấy Jisoo đến đã không giấu nổi ý cười, hắn nhìn anh rất đắc ý. Jisoo chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, vì bị mẹ nhắc nhở nên anh chỉ mỉm cười cho có lệ.
Không phải là khen gì đâu, nhưng Jeonghan hôm nay khác đến lạ thường. Hắn lúc trước mà anh nhớ cứ ẻo lả kiểu gì ấy, nhất là lúc ở gần người yêu cũ của anh, hôm nay lại trông phong độ lịch lãm vô cùng, bộ vest đen cùng sơ mi trắng đó, và cả mái tóc đen có chút dài ấy được chải chuốt gọn gàng, thực sự rất hợp với hắn.
"Xùy! Mình nghĩ cái gì vậy chứ. Tỉnh táo lại nào Jisoo!"
-Chào ông bà Hong.
Ba mẹ Yoon đưa tay lịch sự chào hỏi, ba mẹ Hong vui vẻ cũng gật đầu bắt tay với họ. Nói thật ba mẹ Yoon quả thực toát lên một khí chất gì đó rất sang trọng. Jisoo cũng đứng dậy cúi người chào, ba mẹ Yoon cũng mỉm cười vui vẻ gật đầu. Jeonghan chào ba mẹ Hong, ba mẹ của Jisoo cũng vui vẻ như thế. Rồi đến khi cả hai người nhìn nhau, Jisoo lại chẳng muốn có thêm cái xã giao nào ở đây nữa hết, có gượng gạo đi nữa anh đây cũng kệ.
-Ơ kìa Jisoo, con cũng chào hỏi Jeonghan đi chứ.
Mẹ Hong hơi bối rối ngượng ngùng nói.
-Haha, chắc cháu Jisoo đây còn ngại nhỉ? Không sao đâu, Jeonghan nhà cô rất hiền, cháu không cần phải ngại.
-V-vâng ạ...
-Hay thế này đi. Jeonghan, con đưa Jisoo đi dạo riêng rồi nói chuyện với nhau đi, ba và mẹ con sẽ nói chuyện với ông bà Hong.
Ông Yoon điềm đạm nói, Jeonghan gật đầu rồi nhìn về phía Jisoo. Ánh mắt của hắn, làm Jisoo muốn ra khỏi đây rồi đấm cho hắn một cái.
Trên xe, Jisoo chẳng nói câu nào, mặc kệ hắn có hỏi muốn đi đâu chơi hay đã ăn gì chưa, anh đều im lặng chẳng màn tới. Hỏi han gì ở đây chứ, khi trước xen vào chuyện tình cảm của người ta một cách trơ trẽn như vậy mà giờ nói chuyện cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết vậy.
-Jisoo à. Dù sao em và tôi cũng sắp cưới nhau rồi, em định lạnh nhạt như thế đến bao giờ?
Hắn vừa lái xe vừa nói, tưởng rằng đó chỉ là lời nói hờ hững, nhưng hắn lâu lâu vẫn nhìn vào kính chiếu hậu trong xe để nhìn sang anh.
-Jisoo à, trả lời tôi đi.
Jeonghan dừng lại ở một bãi đỗ xe, hắn quay sang Jisoo và hơi nghiêng người về phía anh. Jisoo có chút phòng bị và ghét bỏ mà lùi người lại, người anh đã áp hết vào cửa xe rồi mà hắn cứ lấn tới như thế.
-Em ghét bỏ tôi đến vậy hả?
-Tch... Tránh ra đi!
Jisoo đẩy vai hắn ra nhưng hắn lại nắm lấy tay anh, Jisoo bị sốc. Anh rụt tay lại ngay nhưng hắn lại chẳng thèm buông ra, đã vậy còn dám nở nụ cười dịu dàng kia. Jeonghan đã cởi áo khoác vest bên ngoài ra khi mới vừa lên xe rồi, nên giờ chỉ thấy áo sơ mi và cà vạt thôi. Hắn mặc thế này, dường như nhan sắc lại được tăng lên gắp bội, nhưng Jisoo không muốn quan tâm đến việc đó!
-Mau bỏ tay tôi ra!
Jisoo tức giận quát lớn, hắn bật cười rồi thả tay cậu ra, Jisoo chau mày mà lườm hắn đến cháy cả mặt.
-Nào nào đừng giận thế chứ? Tôi đã làm gì quá đáng với em đâu.
-Cậu còn dám dùng giọng điệu bình thản như không có chuyện gì đó để nói chuyện với tôi sao?
Jisoo bây giờ phải nói trong lòng tức giận như lửa đốt, anh là một người hiếm khi tức giận, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì khó mà ngui ngoai. Sau đó Jisoo đã không ngần ngại mà nói ra hết những uất ức và tức giận bấy lâu nay của mình, và Jeonghan chỉ ngồi đó, lắng nghe hết tất cả.
-À~ quả nhiên là em vẫn còn nhớ về chuyện đó ha.
-Đừng có gọi tôi là em, tôi và cậu bằng tuổi nhau đấy.
-Nhưng mà tôi thích gọi như thế, em sinh sau tôi 2 tháng mà...
Jisoo lườm hắn, thật hết nói nổi với con người này, đúng là đồ không biết xấu hổ là gì.
-Cậu, đã phá vỡ hạnh phúc của tôi hết lần này đến lần khác. Tôi yêu ai, thương ai, đậm sâu hay chỉ là ấn tượng, đều bị chính cậu cướp đi và phát tan hết tất cả.
Jisoo vừa tức giận nhưng cũng vừa đau khổ nói, anh đã rất buồn và đau lòng với những mối tình mà anh từng trải qua, họ đều rất tốt và yêu thương anh, vậy mà chính tên Yoon Jeonghan này lại một tay mà phá hủy tất cả, nếu không có hắn, thì có thể Jisoo đã được hạnh phúc từ lâu rồi.
-Tại sao vậy? Tại sao cứ phải là tôi? Tại sao cậu lại làm thế!
-Chẳng phải tôi đã trả lời em rồi sao?
Hắn nhướng mày nhìn Jisoo, hắn thực sự đã trả lời điều này trước đó.
-Phải, cậu đã nói rằng, vì cậu không muốn nhìn thấy tôi hạnh phúc. Cậu thật sự rất tàn ác đó Yoon Jeonghan...
-Ý tôi không phải như vậy. Lúc đó thực sự là em vẫn chưa hiểu rõ ý của tôi nhỉ?
Jeonghan cười nhẹ, anh nhìn Jisoo đầy trìu mến, điều đó làm Jisoo rùng cả mình.
-Ý của tôi là không muốn thấy em hạnh phúc...*nói nhỏ dần sau đó*
Jisoo mở to mắt, mặt anh đỏ bừng hết cả lên, hai má cũng có cảm giác nóng lên nữa, anh vội vàng đẩy hắn ra xa. Jeonghan bật cười vì phản ứng có phần đáng yêu này của anh. Jisoo quả thật có phần hơi nhạy cảm, vậy mà hắn lại ghé sát vào tai anh mà nói nhỏ, đã vậy còn nói một câu không thể tin được.
-Sao vậy Jisoo? Em bị tôi làm cho ngại đến đỏ mặt rồi à?
-Không phải tôi ngại! Vì tai tôi nhạy cảm thôi.
Jisoo vẫn chưa buông tai của mình ra, anh cảm nhận được, hơi thở của hắn vẫn còn quanh quẩn ở đó khi hắn nói ra.
-Em muốn đi ăn chút gì không?
-Cũng được, dù sao tôi nhìn mặt anh nãy giờ cũng mệt đến đói tới nơi rồi.
-Haha, được rồi tôi đưa em đi.
Jeonghan chở Jisoo đến một nhà hàng đồ nướng nổi tiếng và vô cùng sang trọng. Hắn bước xuống mở cửa xe cho anh, Jisoo nhìn quanh, nơi này quả thật rất đẹp và còn sang trọng nữa.
-Nào, mình vào trong ăn đi.
Jeonghan định dắt Jisoo vào, nhưng anh đã từ chối và bảo mình không bị mù, có thể thấy đường và tự mình đi vào được.
Jeonghan đã yêu cầu nhân viên cho mình một phòng vip riêng cho hai người, họ liền chuẩn bị ngay cho hắn rồi mời hai người vào.
Sau khi đã chọn món xong, nhân viên cũng phục vụ rất nhanh chóng. Jeonghan xắn tay áo lên nướng thịt cho anh, Jisoo để ý thấy tay của Jeonghan trông cũng khá rắn chắc, cũng khỏe mạnh đó chứ.
Thịt vừa chín đã tỏa mùi thơm phức, Jeonghan gắp nó để vào đĩa của Jisoo.
-Em ăn đi. Miếng thịt này được nướng bằng cả tình yêu của tôi đó.
-Cậu nói như vậy đột nhiên làm tôi không muốn ăn nữa.
-Tôi đùa thôi, em ăn đi. Đừng để bản thân bị đói.
Jisoo gắp từng miếng thịt được hắn cắt sẵn để vừa ăn cho vào miệng, thịt được nướng chín ở mức hoàn hảo, rất ngon và mềm, và vẫn còn giữ được độ mọng nước của nó. Quả thật là rất ngon, khiến Jisoo không thể không phát ra tiếng ưm~ vì ngon.
-Ngon lắm đúng chứ?
Jeonghan cong môi cười dịu dàng, Jisoo gật nhẹ đầu, anh không muốn trả lời hắn, nhưng thịt nướng thì ngon thật.
-Cho tôi thử một miếng được chứ, em đút cho tôi đi. Tôi phải nướng thịt rồi.
-Anh tự đi mà ăn, tôi cũng bận phải ăn mà, thịt mà nguội thì không còn ngon nữa.
Jeonghan chỉ biết cười khổ, hắn tự cắt thịt cho mình rồi ăn, đúng là tay nghề của hắn vẫn rất tốt, về khoảng nấu nướng thì hắn cũng rất tự tin đó.
Sau khi Jisoo đã no bụng với món thịt nướng rồi, cậu rất hài lòng, cũng khá lâu rồi mới có thể đi ăn thịt nướng ngon đến như vậy.
-Em no rồi hả?
-Ừm. Bill bao nhiêu vậy?
Jisoo vừa nói vừa định lấy ví tiền ra, thì Jeonghan đã cắt ngang.
-Em không cần phải trả bữa này đâu, tôi đã thanh toán khi nãy với nhân viên rồi.
-Sao, sao lại tự ý dành thanh toán như thế hả?
-Bởi vì tôi muốn trả. Tôi cũng muốn khao em bữa này. Mau về thôi.
Jeonghan đứng dậy, chỉnh áo quần lại một chút rồi bước ra ngoài trước, Jisoo vừa ngơ ngác vừa không hiểu sao hắn có thể thanh toán một cách không để lại dấu vết gì cho anh biết cả, đối với anh, việc thanh toán cho ai đó trong một bữa ăn là vô cùng quan trọng, anh cảm thấy chỉ có khi cả hai người có quan hệ vô cùng thân thiết thì mới làm vậy.
Một lát sau Jisoo cũng chịu ra ngoài, anh bước đén rồi ngồi vào xe, anh mới nhớ ra rằng giờ bản thân đang khá khác nước, ăn đồ nướng thì rất khô, Jisoo còn có thói quen khi ăn xong phải uống nước, giờ thì chẳng có miếng nước nào ở đây cả.
-Này J-Jeonghan.
-Hửm?
Hắn vừa lái xe, vừa nhướng mày tỏ ý hỏi Jisoo gọi hắn có việc gì.
-Nếu tiện đường thì cậu dừng lại ở một cửa hàng hay quán cà phê nào đó để tôi mua ít đồ uống được chứ?
-Được thôi.
Jeonghan liền lái xe đưa anh tới nơi, Jisoo bước ra mua một ly nước rồi trở lại.
Jeonghan thấy thời gian trôi qua cũng lâu rồi nên đưa Jisoo về lại điểm hẹn khi nãy. Vừa về đến nơi đã thấy hai bên gia đình vô cùng vui vẻ.
Còn tiếp...
~~~~~~~~~~
Vì mình thấy chương 1 nhạt quá nên up tiếp chương hai cho các bạn nè~
Có ai thắc mắc rằng Jeonghan đã nói gì khiến Jisoo lại đỏ mặt như vậy không ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top