Chương 1
Hong Jisoo ngồi tựa vào cửa sổ trong phòng, anh suy nghĩ về cuộc đời mình, à không, về con đường tình yêu của mình mới phải. Nói ra thì thật sự có chút xấu hổ đấy, là vì anh đã trải qua ba mối tình rồi, nhưng chẳng thể trọn vẹn được với họ.
Mối tình đầu tiên, một mối tình khá sâu đậm. Vì đây là tình đầu mà, nhớ cái hồi anh vừa lên cuối cấp 3, cậu nam sinh đầu cấp 3 Lee Seokmin đó, đã cướp mất trái tim anh. Lần đầu tiên, anh hiểu được rung động là gì. Cả hai đã bắt đầu chính thức yêu nhau sau 2 tháng làm quen, mọi người trong trường khi biết cả hai công khai hẹn hò, ai nấy cũng ủng hộ và vui vẻ, mọi người bảo rằng cả hai rất đẹp đôi, rất hợp nhau và còn dễ thương nữa. Jisoo dĩ nhiên là rất vui, nhưng vì đây là khoảng thời gian cuối cấp, nên anh cũng cần phải chăm chỉ học tập và không được lơ là. Jisoo vẫn làm tốt việc cân bằng giữa tình yêu và học tập, ra trường, anh đã đỗ vào trường đại học mơ ước của mình. Nhưng vì không còn học chung, Seokmin cũng trở nên bận bịu vì học tập, anh thì cũng lo ở chỗ làm thêm. Bất ngờ thay, vào khoảng thời gian đó, một cậu trai bằng tuổi anh đã xuất hiện, và hắn cướp đi mối tình đầu tươi đẹp này của anh. Cậu trai cùng tuổi này tên là Yoon Jeonghan, không biết có phải là do trùng hợp hay không, anh đã gặp hắn ta ở trường cấp ba lúc trước, nay lại còn chung đại học, hắn mà gặp được anh chắc là phải đắc ý lắm đây.
Sau khi đã có thể buông bỏ được mối tình cũ của mình, anh đã quen được người mới, người đó cũng rất tốt. Khi anh lên đại học năm 3, em ấy vào đại học năm nhất. Em ấy tên Seo Myungho, một cậu trai cũng rất dễ thương. Em ấy thích anh trước, lúc đầu anh cũng chẳng mấy ấn tượng, nhưng cái cách em ấy ân cần, chăm sóc lo lắng cho anh đã làm trái tim anh một lần nữa mà rung động. Sau nhiều tháng tìm hiểu, rồi anh và em ấy cũng yêu nhau, khoảng thời gian đó thực sự rất tuyệt. Cả hai đã rất vui vẻ bên nhau, em ấy cũng khá hài hước, lâu lâu cũng rất đanh đá nữa, đáng yêu vô cùng. Nhưng rồi biến cố lại ập đến, Yoon Jeonghan lại một lần nữa, xuất hiện trong cuộc tình của anh, hắn ta lại đưa Myungho đi mất, và anh cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc chỉ có thể đau lòng và tức giận. Nhưng lần này, động thái của tên Jeonghan đó đã khác, hắn đã tỏ thái độ. Hắn cười đắc ý khi thấy anh đau khổ vì mối tình kết thúc một cách hờ hững của mình, hắn còn nói rằng, hắn sẽ không bao giờ để anh yêu được bất kì ai nữa. Jisoo không hiểu vì sao con người này lại làm như vậy, tại sao lại liên tục phá vỡ chuyện tình cảm của anh như thế!?
Tưởng rằng bản thân sẽ chẳng còn có thể rung động với ai được nữa, nhưng khi Jisoo có một công việc văn phòng ổn định, anh đã có cảm tình với chàng trai phục vụ quán cà phê đối diện công ty. Anh phục vụ đó tên Choi Seungcheol, rất đẹp trai và lịch lãm. Seungcheol rất thân thiện, Jisoo và anh ấy tìm hiểu nhau một thời gian rồi lại yêu nhau. Ngày nào Jisoo đi làm, Seungcheol cũng tặng cho cậu một ly nước bất kì để mang đi làm, dù rằng đã trưởng thành rồi, nhưng đối với cậu mà nói thì nó cũng rất dễ thương, buổi trưa nào Jisoo cũng ghé sang quán cà phê ăn trưa cùng Seungcheol hết, phải nói là hạnh phúc vô cùng. Khi hai người lại yêu nhau đậm sâu thì một lần nữa Jeonghan lại cướp đi tình yêu đó của Jisoo.
Jisoo đã rất tức giận, anh không hiểu, tại sao hắn lại cứ phá đi tình yêu của anh. Lần nào cũng thế, rốt cuộc tên Yoon Jeonghan đó muốn gì đây?
-Yoon Jeonghan! Anh muốn gì ở tôi đây, sao cứ hết lần này đến lần khác xen vào chuyện tình cảm của tôi vậy!
Hắn nghe anh đau khổ hỏi như thế, nhưng chỉ điềm nhiên nhếch mép cười.
-Đơn giản thôi mà. Chỉ là không muốn thấy Hong Jisoo hạnh phúc.
Người xưa có câu, quá tam ba bận, Jisoo quyết định rằng bản thân mình sẽ không yêu thêm một ai nữa, anh sẽ không bao giờ rung động nữa đâu.
Nhưng ông trời thật biết trêu người, oái oăm thế nào mà lại đưa đẩy số phận của anh phải cưới Jeonghan, phải làm dâu nhà họ Yoon, làm vợ của tên đáng ghét đó.
Hôm đó Jisoo đi làm về, mẹ liền bảo anh vào trong để bàn một vài chuyện quan trọng. Jisoo đương nhiên rất vâng lời, anh nhìn thấy vẻ mặt của ba mẹ vô cùng nghiêm túc, bản thân bỗng nhiên cũng cảm thấy lo lắng.
-Jisoo à. Có lẽ đã đến lúc con cần phải biết rồi. Gia đình mình khấm khá được như ngày hôm nay, cũng là nhờ sự giúp đỡ to lớn từ gia đình Yoon...
Sao bỗng nhiên mẹ lại nhắc đến họ nhỉ, Jisoo nghĩ mà thắc mắc, sao đó giờ ba mẹ lại không nói cho anh biết, bây giờ có thể là quá muộn rồi đấy.
-Jisoo. Ba biết nó thật kì quặc... Nhưng vì ta mang ơn nhà họ Yoon, con trai họ là Yoon Jeonghan đã đến tuổi kết hôn. Và con cũng thế, họ rất ưng ý với con nên muốn ba mẹ gả con cho gia đình họ.
Jisoo chết lặng, thế quái nào anh lại phải cưới một người như hắn ta chứ, chính hắn ta đã phá vỡ hạnh phúc của anh, mà bây giờ gia đình hắn lại muốn anh gả cho hắn sao? Thật không thể tin nổi, không bao giờ xảy ra chuyện đó được.
-Ba à. Chuyện này con không thể chấp thuận được, nó quá đột ngột, và con không ưa được Yoon Jeonghan!
Vẻ mặt ba Hong trở nên nghiêm túc hơn.
-Dù cho con có không ưng bụng, ba và mẹ cũng không còn cách nào khác. Chẳng lẽ, con muốn gia đình mình sẽ trở nên nghèo khổ và khó khăn từ đây sao Hong Jisoo?
Mẹ Hong cũng nhìn anh mà lo lắng, bà cũng không muốn con mình không được hạnh phúc trong hôn nhân, nhưng với chuyện này thì thực sự là không còn cách nào khác.
-Jisoo, con hãy hiểu cho ba mẹ... Mẹ cũng không muốn thấy con không được hạnh phúc, nhưng... Quả thực là chẳng còn cách nào khác nữa con à.
Jisoo cũng chẳng nỡ nhìn gia đình mình, hay sự nghiệp của ba bị sụp đổ, nhưng anh vẫn chưa hẳn là đồng ý, anh cần thời gian để suy nghĩ.
-Ba mẹ à, có thể cho con chút thời gian để suy nghĩ về việc này được không?
-Được, đương nhiên được. Con hãy suy nghĩ kĩ đi, ba mẹ sẽ chờ... Và cuối tuần này ta sẽ đi ra mắt gia đình họ.
Jisoo về phòng, anh ngồi xuống giường cùng với mớ bòng bong trong đầu mình. Càng nghĩ càng thấy thật vô lý mà, sao họ lại chọn anh, mà không phải là những người khác, họ thực sự muốn anh cưới tên Yoon Jeonghan đó đến như vậy à. Hay là, do so với những ngoài kia anh quá tốt đi nên phải chọn anh?
-Cũng hay ha........ Mình nói gì vậy chứ!? Hay cái gì ở đây chứ!?
Jisoo nhanh chóng vứt phăng cái suy nghĩ đó đi... Dù gì gia đình ba mẹ anh đã nói rằng Yoon cũng đã giúp đỡ cho gia đình anh rất nhiều,nên giờ không thể nào bác bỏ công ơn của họ được, con cái thì phải vâng lời ba mẹ. Nghe kể rằng, gia đình Yoon sở hữu một tập đoàn rất lớn và có máu mặt trong giới, cũng mang tên Yoon, và cái tên Yoon Jeonghan kia tất nhiên là thừa kế vị trí chủ tịch ở tập đoàn đó, nói chung là vô cùng quyền lực và giàu có nữa....... Thôi thì, kiếp này bỏ kiếp sau anh sẽ sống tốt hơn.
Còn tiếp...
~~~~~~~~~
Đây là chương đầu tiên mà tớ viết, có thể nó khá là nhạt nhẽo ಥ‿ಥ. Nhưng mà cảm ơn vì các cậu đã đọc nha ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა💙💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top