1. Josh's cafe

Người dân xứ Casablanca chẳng ai không biết tới quán Josh's Cafe gần bến cảng. Chính vì tọa lạc tại vị trí khá "đắc địa", Josh's Cafe tập trung tất cả mọi thể loại người có thể xuất hiện ở cái đất này: từ mấy tên địa chủ, những nhân vật tai to mặt lớn,... cho đến các công nhân khuân vác ở cảng, thấp hơn nữa là dân tị nạn. Thực chất, đây là sòng bạc kín dưới lốt một quán cà phê phục vụ ăn uống bình thường. Điều đó khiến Josh's Cafe được nhắc đến là một nơi chẳng bao giờ ngủ.

Một tụ điểm ăn chơi bất thường quy tụ những người bất thường và hành động của họ ở đấy có khi cũng bất thường nốt! Miệng người đồn đoán, chắc ông chủ ở đây phải là một gã lưu manh có tầm ảnh hưởng rộng lắm.


Nhưng có lẽ họ đã lầm.




Gã chủ quán Josh là một người Mỹ nhập cư, chẳng ai biết tại sao hắn lại lưu lạc tới miền đất này. Nhưng sơ yếu lí lịch của gã ta lại như một bài đồng dao được các quý bà truyền miệng. Joshua Hong, năm nay ba mươi bảy tuổi, cao gần mét tám và chưa kết hôn. Dường như các bà các cô chỉ quan tâm đến vế cuối mà chẳng để ý đến mớ thông tin quá đỗi ít ỏi đó, cũng bởi Joshua là một gã lịch lãm có tiền. Đây cũng là lí do cho việc họ thường xuyên lui tới sòng bạc của Josh, với mong muốn mời gã ta một ly rượu. Nhưng Joshua nào có tiếp ai bao giờ?


"Josh, phát xít có lẽ sẽ đến trong ngày mai"- Vernon dừng lại một nhịp, đeo lên đôi găng tay trắng và liếc nhìn biểu hiện của anh. "Hai tên lính truyền tin của họ được tìm thấy chết trên sa mạc và chúng đang bới tung cả Casablanca lên"


"Ồ?"- Joshua dừng việc châm điếu xì gà mới, nhìn cậu em của mình với ánh mắt nghi hoặc.


"Hai tờ giấy thông hành của chúng bị lấy đi, anh nghĩ chúng có thể lưu lạc đến Josh's Cafe chứ? Nào, đừng nhìn em như vậy. Em biết anh vẫn muốn quay lại Mỹ"


"Chẳng có ý nghĩa gì cả, Vernon. Kể cả phát xít có đến, ta vẫn bám trụ ở đây thôi. Anh đã từ bỏ việc quay lại đó lâu lắm rồi"


Rốt cuộc Vernon vẫn là người hiểu Joshua nhất. Cậu không nhiều lời nữa, ngồi xuống cây piano giữa phòng và chơi vài bản vui nhộn làm nên cho khung cảnh sinh động nơi hộp đêm đông đúc. Joshua từng là lính bộ binh, gặp Vernon tại Pháp sau khi anh đảo ngũ. Khi quân phát xít nhấn chìm châu Âu trong biển lửa, cả hai chạy trốn đến Maroc và định cư tại bến cảng Casablanca xinh đẹp. Nhưng vì nơi đây là thuộc địa của Pháp nên có những hạn chế nhất định về việc đi lại, quân phát xít hoành hành khiến việc rời khỏi đây trở thành điều không thể. Mà Joshua cũng từ bỏ rồi. Với Josh's Cafe, anh và Vernon có thể sống tốt, thậm chí là yên ổn với mấy gã phát xít da trắng vì danh tiếng của anh. Không ai có thể động đến một sợi tóc của anh hay Vernon cả, chỉ cần như thế là quá đủ rồi. Như có lẽ ai đó đang muốn phá hỏng bầu không khí yên bình của Joshua thì phải.



"Josh, anh đây rồi"- Seungkwan hớt hả chạy đến. "Quán đông phết he?". Seungkwan vẫn vậy, vẫn là một gã lạc quan nhiều chuyện.



"Có chuyện gì?". Joshua vẫn không nhìn Seungkwan lấy một cái, thuận tay châm thêm một điếu xì gà.



Seungkwan hí hử rút ra hai tờ giấy có vẻ được gã cẩn thận nhét sâu ở túi áo trong, khua qua khua lại trước mặt anh. Joshua thấy chúng thì thoáng chốc giật mình.


"Từ đâu... "



"Bí mật''- Hắn nháy mắt rồi dúi chúng vào tay Joshua. "Giữ giùm tôi hai miếng giấy này nhé. Tôi đã bán được chúng, cũng không rẻ gì. Nhưng có vẻ hai vị đó muốn chạy khỏi đây, bằng mọi giá. Sau đó, cái tên Seungkwan cũng sẽ bốc hơi khỏi đây thôi. Nước Mỹ với mấy bãi biển xinh đẹp là một lựa chọn không tồi, nhỉ. Ồ đừng bày ra vẻ mặt đấy chứ Joshua, anh cũng sẽ được nhận một món khá hời đó"



"Anh biết đấy, trong mọi trường hợp, tôi sẽ đặt lợi ích của mình lên đầu". Tuy vậy, Joshua vẫn để hai tờ giấy thông hành xuống sâu trong túi áo vest. Ai ai cũng biết Joshua là một kẻ ghét cay ghét đắng sự phiền phức, nhưng nếu là bạn bè, Joshua vẫn giúp với điều kiện bản thân và Vernon không vướng vào rắc rối. Nhận hai tấm giấy thông hành của hai tên lính bị giết chết trên sa mạc, anh chính thức dính vào một mớ rắc rối hỗn loạn và cái giá phải trả là cái đầu trên cổ nếu quân phát xít tìm ra.



"Trốn cho kỹ, mấy tên cớm lượn qua lượn lại chỗ tôi từ chập tối rồi". Joshua căn dặn trước khi Seungkwan lủi giữa hộp đêm với ly martini từ quầy pha chế. Không ngoài dự đoán, khoảng độ mười phút sau, có hai gã mặt quân phục bước vào. Có vẻ Seungkwan cũng đã thấy chúng, gã ranh ma ấy vội lủi ra cửa sau của quán.



"Buổi tối tốt lành, ngài Joshua. Josh's Cafe vẫn đông như mọi hôm nhỉ?". Anh biết hai gã này, tổng cục an ninh của Casablanca. Vì là người đứng đầu khu vực có sức ảnh hưởng lớn đến giới thượng lưu, như một lẽ dĩ nhiên, Joshua khá được kính trọng. Trái lại với sự niềm nở từ cục trưởng, anh vẫn ném ánh nhìn vô cảm về phía chúng.

"Ồ, chào buổi tối ngài cục trưởng. Cơn gió nào đưa ngài đến đây?"

"Một tên sát nhân, thưa ngài. Tên đã giết hai người truyền tin của phát xít"

"Ồ, tôi không biết. Nghe thật tệ làm sao. Tùy các ngài thôi, những hãy đã bảo rằng ngài sẽ không kinh động đến những vị khách quý của tôi đêm nay chứ?"

"Tôi cam đoan, thưa ngài. Trực giác của tôi cảm nhận được con chuột nhắt đó đã ở rất gần rồi. Và chúng tôi sẽ áp giải hắn đi ngay không một chút chậm trễ"


Joshua đã mong Seungkwan chạy trốn được. Nhưng kịch bản đó quá đẹp để có thể xảy ra. Đội an ninh đã có mặt cùng chục tên lính mang theo súng. Nhiêu đây đã quá đủ để hoàn toàn kiểm soát Josh's Cafe. Chưa đầy ba phút, Seungkwan đã bị chúng tóm gọn.



"Xin thưa ông Boo Seungkwan, hãy theo chúng tôi về đồn"


"Vì sao chứ?". Seungkwan vẫn cứng đầu giả ngây giả ngô, giơ hai tay lên trước họng súng của tên thực dân đang chĩa về phía mình.


"Ông bị kết tội giết người liên quan đến vụ hai người truyền tin bị giết trên sa mạc. Yêu cầu ông hợp tác"


"Bình tĩnh đã nào các anh, vậy còn hai tấm giấy thông hành? Chúng đâu có trên người tôi?"


Những tên lính nhìn Seungkwan lộn hết túi áo, túi quần rồi lại nhìn nhau ngơ ngác. Thừa cơ, Seungkwan vội quay lưng chạy về phía cửa. Nhưng một tiếng nổ phát ra, đường đạn xé toạc lớp không khí một cách mạnh mẽ, rồi ghim thằng vào đầu gã.

Seungkwan chết không kịp ngáp.



"Tôi xin lỗi và rất cảm kích, thưa ngài Joshua. Chúng tôi sẽ dọn tên đó đi ngay. Và ngài không phiền nếu bây giờ cho chúng tôi một bàn tại khu VIP chứ?"




"Ồ, không vấn đề gì cả". Joshua đáp rồi đi thẳng về đằng sau quầy pha chế. Đó như một nơi cấm địa, là phòng của Joshua. Nơi giữ gần hết những giấy tờ quan trọng và tiền. Rất rất nhiều tiền lợi tức của sòng bạc. Anh ngồi xuống ghế, cố bình tĩnh lại sau chuyện chứng kiến Seungkwan bị bắn chết trước mặt mình. Rồi lại cảm thấy không yên tâm, Joshua lấy từ đáy túi áo ra hai mảnh giấy thông hành, để chúng vào két cẩn thận và khóa lại. Một bí mật giấu kín, chỉ mình anh biết. Nếu trong tối nay hai vị khách đã giao dịch với Seungkwan không đến, đích thân anh sẽ đốt cháy hai mảnh giấy tai hại này.



Bỗng nhiên, tiếng piano của Vernon lại vang lên. Nhưng không phải một bản nhạc vui nhộn thường ngày. Đó là giai điệu du dương đã ám ảnh Joshua một thời gian dài cũng những kỷ niệm chết tiệt về người anh yêu.


"Vernon, anh đã bảo không chơi bản As time goes by nữa mà?"


Và chính lúc đó, Joshua nhìn thấy ánh mắt mơ màng của gã tình cũ chết dẫm, trong bài ca kỷ niệm của hai người.


Yoon Jeonghan.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top