oneshot


mình là hong jisoo - 24 tuổi. hiện đang có công việc khá ổn định. mình có một người bạn trai cùng tuổi tên là yoon jeonghan.

jeonghan đẹp trai lắm, anh ấy tốt bụng, tử tế và rất yêu thương mình.



mình và jeonghan chơi với nhau từ nhỏ. bạn ấy ngỗ nghịch lắm, cứ bày ra mấy cái trò kì lạ thôi, mình không nhớ mấy trò kì lạ của bạn ấy như thế nào nhưng mà mình cũng không muốn nhớ lại...

tuy nghịch là thế nhưng mà bạn ấy cũng dễ thương lắm. bạn ấy có kẹo đều nhường cho mình hết - cho mỗi mình thôi. mấy bạn khác xin bạn ấy không cho đâu. khi mình bị té bạn ấy cũng tới giúp mình xử lí vết thương, tuy lúc đó chỉ tầm 6 tuổi nhưng mà bạn ấy giỏi lắm. yêu lắm cơ.



đến mùa xuân năm cấp ba



chúng mình đã yêu nhau. do chơi với nhau từ nhỏ nên hai đứa mình đã nảy sinh tình cảm - mình thích jeonghan và jeonghan cũng thích mình. nhưng chúng mình không công khai với gia đình.

chúng mình yêu nhau đằm thắm suốt ba năm cấp ba đó.



vào mùa hạ năm nhất đại học



cả hai đứa mình lấy hết can đảm ra mắt gia đình. mình nghĩ họ sẽ đồng ý tình cảm của mình và jeonghan thôi vì hai đứa mình đã chơi thân với nhau từ nhỏ rồi. với cả bạn bè của cả hai đều ủng hộ hai đứa mình nên mình nghĩ họ sẽ thoải mái với chúng mình hơn.

nhưng mình đã lầm

không một ai chấp nhận tình cảm của hai đứa cả. kể cả mẹ của jeonghan - một người mẹ dịu dàng, hiền lành, luôn chấp nhận mọi quyết định của con trai nhưng giờ bà ấy cũng phản ứng gay gắt về tình cảm của mình và jeonghan.

đặc biệt là mẹ mình. bà ấy chửi mình trước mặt gia đình của jeonghan.

" tao không bao giờ chấp nhận cái loại tình yêu đồng tính kinh tởm này!! "

" chúng mày có bị gì không đấy? nghĩ sao hai thằng đực rựa lại yêu nhau thế? chúng mày học nhiều quá riết bệnh à?! "

" hong jisoo, cuối tuần này tao sẽ dẫn mày đi khám. không thể cái bệnh đồng tính kinh tởm này ảnh hưởng tới mày được "

" và tao cảnh cáo cả mày yoon jeonghan. từ nay về sau đừng bẽn lẽn tới con tao nữa!! chính mày đã lây bệnh cho con tao, mày bị đồng tính gì diếm đi đừng gây hại cho người khác "

" gia đình các người về đi! từ nay chúng ta không còn thân quen gì nữa hết! "

sau khi đuổi gia đình jeonghan về, mẹ mình chửi mình nhiều lắm. mình khóc rất nhiều.

nhưng mình và jeonghan vẫn tiếp tục yêu nhau. và tụi mình định sau khi ra trường 2 - 3 năm, chúng mình sẽ cưới nhau.

biết là gia đình cả hai không cho phép nên chúng mình chỉ định âm thầm cưới thôi, có gì sau này chúng mình thương lượng sau bố mẹ sau.



mùa thu ba năm sau đó



chúng mình chuẩn bị cưới rồi! mình mong đến đám cưới của mình lắm. chắc sẽ lãng mạn lắm nhỉ.

nhưng mình bất cẩn quá

mẹ mình đã thấy tin nhắn giữa mình và jeonghan. mẹ mình thật sự rất tức giận khi biết cả hai vẫn lén qua lại với nhau. mẹ mình nổi điên lên và nhốt mình vào trong phòng, tịch thu điện thoại của mình.

" tao không ngờ trong suốt gần 3 năm nay chúng mày vẫn léng phéng qua lại với nhau! mày không coi tao ra gì đúng không hả HONG JISOO!! "

" mày không còn coi tao là mẹ của mày à?! tao đã dắt mày đi khám rồi cơ mà, tốn rất nhiều tiền đấy thằng khốn!! "

" từ nay về sau mày không được qua lại với thằng khốn bệnh hoạn đó nữa!! "

mình nghĩ việc bà ấy cấm cản tụi mình yêu nhau là quá đủ rồi. không ngờ bà ấy đã lấy điện thoại mình nhắn tin cho jeonghan rằng
" em có người mới rồi, chúng ta chia tay đi " và chặn bạn ấy.

bạn ấy tin là thật.

jeonghan đã viết lời trăn trối cho mình và nhảy xuống sông tự tử.



khi được mẹ thả ra, mình như mất hồn khi nghe tin người mà mình yêu thương nhất đã mất.

mình giành lại được điện thoại và xem được đoạn tin nhắn cuối cùng mà jeonghan gửi cho mình.



" joshuji của anh ơi, em đừng đùa anh được không? "

" trong suốt khoảng thời gian dài ấy chúng ta đã dành tình cảm cho nhau rất nhiều. sao em có thể nói chia tay anh rằng em đã có người khác? "

" chúng ta sắp cưới rồi cơ mà? "

" joshuji ơi, gỡ chặn anh đi mà"

" ba năm cấp ba, ba năm đại học và ba năm lén lút yêu nhau cũng đã ngót nghét chín năm rồi. gần cả một thập kỉ.
chúng ta còn biết nhau từ nhỏ nữa, một quãng thời gian rất dài đấy.
trong suốt chín năm yêu nhau, chúng ta đã nắm tay, ôm nhau, hôn nhau và thậm chí bỏ ngoài tai sự cấm cản của gia đình mà vẫn ở bên nhau. anh nghĩ chúng ta sẽ yêu nhau thật lâu đến cuối đời nhưng không ngờ đến giây phút chúng ta sắp làm đám cưới em lại bảo có người mới và muốn chia tay anh.
chín năm tình cảm dễ chia tay thế sao em? anh thật sự rất mong chờ đám cưới của chúng ta đó.
anh muốn thấy em mặc vest cưới.
anh muốn thấy em xinh đẹp trong ngày trọng đại của chúng ta.
bạn bè của chúng ta cũng rất mong xem đám cưới của hai ta đó, em biết điều đó mà.
anh buồn lắm, anh vừa khóc vừa nhắn tin cuối cùng cho em đó, haha.
nếu em cảm thấy người mới đối xử tốt với em hơn anh thì anh chấp nhận quyết định của em. mong em sẽ hạnh phúc bên người mà em thật sự yêu.
mong em hãy mãi tươi cười và đừng bao giờ khóc nhé. khóc không xinh đâu.
và nhớ kêu người ấy chăm sóc em nhé, em dễ bệnh lắm đó.
em sẽ là tình đầu cũng như tình cuối của anh.

joshuji - tình yêu nhỏ của anh. "



mình khóc rồi, jeonghan ơi. bạn bảo mình hãy mãi tươi cười và đừng khóc cơ mà, sao bạn lại làm mình khóc chứ?

bạn nghĩ mình sẽ dễ dàng từ bỏ tình cảm chín năm này sao? bạn ngốc lắm jeonghan à!



mùa đông một năm sau đó



mình đứng trước mộ của jeonghan. hôm nay trời mưa to lắm, hầu như vào ngày bạn mất
năm nào trời cũng mưa, mưa rất to.

mình vẫn cứ đứng đó, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của jeonghan trên bia mộ.

mình lại bật khóc rồi.

" hôm nay là kỉ niệm mười năm yêu nhau của chúng ta đó, bạn nhớ không? "

" jeonghan à, từ ngày bạn đi gia đình bạn cũng buồn lắm đó. bạn biết không? họ cũng trách móc mình nữa. họ qua chửi mình rằng mình là đứa khiến bạn tự tử, nếu như không có mình thì làm sao mà bạn mất được "

" sau đó mẹ mình đã đuổi mình đi vì bà ấy không muốn mình làm ô uế danh phận của bà ấy "

" mình cũng chẳng muốn ở lại gia đình đó nữa. mình chán ghét sự sắp đặt của mẹ mình "

" hiện mình đang làm nhân viên ở một quán cà phê. không còn ở chung với gia đình nữa.  mình đã biết chăm sóc bản thân mình hơn rồi. không còn bệnh vặt như hồi trước nữa, bạn đừng lo nhé "

" jeonghanie à, từ ngày bạn bỏ mình rời đi mình không còn yêu một ai khác nữa. cho dù mẹ mình có bắt mình đi xem mắt bao nhiêu cô gái đi nữa, mình cũng không hứng thú "

" vì bạn là tình đầu cũng như tình cuối của mình "

" nếu có kiếp sau, chúng ta hãy tiếp tục yêu nhau nhé? jeonghanie của tớ "


















- END -


















__________________
lần đầu viết văn xuôi nên chắc dở đoá =))))))😅😅
vì mình chưa trải chuyện tcảm bao giờ cả, nghĩ s viết v thui...

viết từ 80% xuống còn 50% 😇😇


huhuhu nma cũng cmon mấy bạn đã dành tgian đọc chiếc fic này ㅠㅠ
có gì mng góp ý nhẹ nhàng để mình rút kinh nghiệm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top