Câu chuyện 2: Chuyện ăn kẹo





"Yoon Soonyoung, đây là lần thứ bao nhiêu ba nhắc con không được ăn kẹo rồi? Con không sợ sâu răng sao?"

"Young chỉ ăn một cái thôi ba Soo"

"Con nó chỉ ăn một cái thôi"

"Không phải chuyện của anh Yoon Jeonghan"

"..."

Miệng bé Soonyoung vẫn còn nguyên vết socola ở mép miệng, điệu bộ không khác gì một chú hamster đang ăn vụng. Bé biết ba mình không thích mình ăn kẹo nên đã lén giấu socola vào phòng để ăn, ai ngờ vẫn bị Jisoo phát hiện.

Jisoo cũng không muốn phải nghiêm khắc với con, nhưng bé Young cứ mỗi khi được cậu chiều cho ăn kẹo thì sẽ ăn đến khi nào hết sạch mới thôi. Bé mới rụng răng sữa để mọc răng mới, giờ chiều theo sở thích của bé thì không khác gì mang răng Soonyoung hiến tế cho ông trời.

"Ba không cấm con ăn kẹo nhưng Soonyoung lại giấu ba lén lút ăn kẹo ở trong phòng. Như vậy thật đáng phạt"

"Là bố Jeonghan bảo con" Soonyoung chỉ sang Jeonghan đang ngồi vắt chân, miệng nhai dâu.

"Bố con xúi toàn mấy cái bậy bạ mà con cũng nghe sao Soonyoung?"

"Con xin lỗi ba Soo. Tại Soonyoung thèm kẹo quá nên mới giấu ba thôi"

"Ba buồn bé Young lắm"

Jisoo bắt đầu sử dụng mưu hèn kế bẩn, giả bộ buồn rầu. Quả nhiên Soonyoung chỉ cần nhìn thấy ba của mình buồn bã liền lăng xăng chạy lại ôm lấy Jisoo vỗ về. Cái gì chứ bé sợ nhất là làm ba của bé buồn.

"Soonyoung biết lỗi rồi, lần sau con không dám ăn vụng nữa đâu. Ba Soo đừng buồn nữa mà"

"Soonyoung vô úp mặt vào tường 10 phút rồi ba tha cho con nhé"

"Soonyoung biết rồi"

Bé mang khuôn mặt buồn thiu ra đứng úp mặt vào tường. Jeonghan từ đầu đến cuối nhìn một màn mắng con của Jisoo mà cảm thấy chướng tai gai mắt vô cùng tận. Với lòng thương con và bản tính chiều con vô bờ bến, Jeonghan vất hộp dâu còn đang ăn giở giang, đi theo Jisoo để đòi lại công bằng cho con trai của mình.

"Soo à, tôi thấy cậu nghiêm khắc với Soonyoung quá rồi đó, thằng bé chỉ ăn có mấy cái kẹo thôi mà"

"Tôi chưa mắng anh vụ anh xúi bậy con ăn vụng kẹo là may cho anh rồi đó"

"Tại Soonyoung ghen tị với các bạn quá nên tôi mới xúi thằng bé làm vậy.."

"Anh cứ chiều con như vậy thì có ngày Soonyoung bị anh chiều đến hư mất thôi"

"..."

"Lỡ răng thằng bé bị sâu thì tốn bao nhiêu tiền chữa răng, Soonyoung cũng sẽ bị đau răng thời gian dài nữa"

"..."

"Cả tôi và anh đều bận bịu, không có thời gian đưa con đi khám. Tốt nhất vẫn không nên chiều con"

"Tôi xin lỗi.."

Đang cãi hăng, tự dưng anh thấy lời Jisoo nói càng nghe càng có ý đúng, tuyệt nhiên Yoon Jeonghan liền cứng họng không dám cãi lại, ngay lập tức xin lỗi.

"Anh làm tôi khó chịu quá. Ra đứng úp mặt vào tường giống Soonyoung 30 phút đi"

"..."

Ba Soonyoung đã nói vậy rồi thì bố Soonyoung có muốn cãi cũng không dám. Lủi thủi lủi thủi ra đứng cạnh Soonyoung.

"Con bị phạt bao nhiêu phút thế?"

"Con bị phạt 10 phút ạ"

"Vậy tại sao bố bị phạt tận 30 phút" Jeonghan mếu máo ấm ức.

"Tại bố cãi ba nên mới bị phạt nặng hơn đó" Bé vỗ vỗ vài đùi Jeonghan, ra dáng vẻ ông cụ non an ủi bố mình.

Một lớn một nhỏ đều đồng loạt nhìn sang nhau, cười hì hì rồi tiếp tục hình phạt của mình. Thi thoảng Jeonghan khều chân sang phía Soonyoung đá đá vào mông thằng bé, bé cũng chả đứng im mà dùng tay nhéo mông bố mình.

"Hai người mà không nghiêm túc chịu phạt thì đứng thêm tiếng nữa đó" Jisoo đi ngang qua thấy màn bố con trêu chọc thì lên tiếng dọa nạt.

"..."

Dọa vậy thôi chứ Jisoo cũng không còn giận gì trong lòng nữa rồi. Càng nhìn càng không nhịn được cười, Jisoo lén lút rút điện thoại ra rồi quay video lại. Sau đấy đổi tên video thành "Hai em bé bị phạt"

_


Hôm nay Jeonghan có nhiệm vụ đón bé Soonyoung từ trường về. Hàng ngày bé đều được cả bố cả ba đón mình, mỗi hôm một người luân phiên nhau. Jeonghan lái xe đến trường với vẻ hào quang rực rỡ cùng bộ vest công sở, vì đẹp trai và cao nên anh thu hút được rất nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh. Vài ba cô gái còn liếc mắt nhìn Jeonghan muốn có ý định làm quen.

Nhưng mà đứng ở cổng trường đợi thì khả năng rất cao là "hoa có chủ" rồi. Đến khi Soonyoung đi ra chạy lại về phía Jeonghan, họ cũng biết mình không có cơ hội rồi.

"Bố Han nhiều tiền" Bé lon ton chạy ra nhào vào lòng Jeonghan.

"Aiguu bé Young tan học rồi sao?" Jeonghan vòng tay ôm lấy con trai mình rồi bồng lên.

"Bố Han ơi, nay Soonyoung được điểm cao. Được hẳn 89 điểm luôn đó. Cô giáo khen con học giỏi"

"Wow, Soonyoung giỏi quá. Quả nhiên là theo gen của Yoon Jeonghan có khác! Vậy thì bố phải thưởng con gì đó mới được"

"Hihi, con yêu bố Han nhất!"

"Vậy Soonyoung thích gì nào? Bố chở con đi"

"Con thèm ăn bánh ngọt ở tiệm gần nhà"

"...Con biết ba Soo không thích con ăn đồ ngọt mà đúng không?" Jeonghan bị phạt đứng 1 lần nên cũng chừa rồi, không dám tái phạm lần hai.

"Nhưng mà...Young lâu lắm rồi không được ăn bánh ngọt, chỗ đó làm bánh hình mèo con đáng yêu lắm bố Han"

"Sắp đến giờ cơm rồi, bố chở con đến đó cũng được nhưng bố sợ con ăn bánh đến no, không ăn được cơm nổi thì bố biết nói sao với ba Soo?"

Soonyoung nghe bố mình nói vậy thì mặc định Jeonghan lần này không chiều theo ý bé nữa. Khuôn mặt nhỏ nhanh chóng chảy xệ xuống chán nản. Đến bố của bé cũng không còn chiều bé nữa thì Soonyoung không biết sau này phải năn nỉ ai chiều theo thói hư của bé nữa. Jeonghan với bản tính chiều con, chỉ cần thấy Soonyoung bí xị mặt là anh lại thấy xót. Bặm môi mình một hồi rồi Jeonghan nói.

"Bố có ý này!"

____


Jisoo đang ung dung nấu cơm trong bếp thì nghe thấy tiếng mở cửa, rồi kèm theo tiếng cười nói của người lớn người nhỏ vang lên thì biết ngay hai bố con ồn ào đã về đến nhà. Lúc nào hai bố con cũng tíu tít tíu tít quấn lấy nhau như vậy.

"Tôi về rồi đây"

"Thưa ba Soo con mới đi học về"

Cậu thấy con trai mới đi học về đã đá chân sáo, lon ton chạy vào trong bếp ôm chân ba mình thì phì cười thắc mắc.

"Soonyoung hôm nay có chuyện gì vui ở trường sao?"

"Ba Soo vào phòng con một tí đi, một chút thôi" Soonyoung cầm tay cậu lắc lắc, tranh thủ lúc Jisoo đang nhìn vào nồi canh mà quay sang nháy nháy mắt với Jeonghan đang đứng ở cửa phòng.

"Soonyoung đợi ba một chút nhé, ba nấu cơm xong sẽ đi vào"

"Đi mà, ba vào với con một chút thôi! Nhanh nhanh" bé nhăn nhó nũng nịu, dùng sức của một đứa trẻ con lôi bằng được Jisoo vào trong phòng của mình.

"Jeonghan để ý giúp tôi nồi canh với!"

Jisoo tuy khó tính nhưng được cái cũng chiều con, ngoại trừ việc ăn đồ ngọt ra thì chỉ cần Soonyoung nhõng nhẽo mè nheo một chút là cậu bỏ việc đấy đi theo bé luôn.

"Chà chan, hôm nay bé Young được 89 điểm môn toán đó" Vào trong phòng, Soonyoung hí hửng giơ bài kiểm tra của hôm nay ra cho cậu xem.

"Con kéo ba đi vào đây chỉ để khoe con được điểm cao môn toán thôi sao?" Jisoo tưởng có chuyện gì quan trọng, thì ra chỉ là bé khoe điểm thành tích thôi.

"Ba Soo không thấy vui hả?" Soonyoung thấy ba mình trách móc thì bĩu môi ủy khuất.

"Ba không có ý đó. Soonyoung giỏi thật đó, ba thấy rất vui!" Jisoo nhanh chóng lắc đầu, đưa tay xoa lấy đầu nhỏ của bé.

"Hihi, cô khen con học tốt mà cũng nhanh nhẹn nữa"

"Vậy là tốt rồi. Nhưng mà lần sau có việc gì quan trọng mới mè nheo ba như vậy nhé"

Jisoo vừa dắt tay Soonyoung ra ngoài vừa tiện mồm nhắc nhở con luôn. Không biết nồi canh của cậu giờ ra sao chứ cậu không tin tưởng được Jeonghan chút nào. Thấy anh vẫn đang đứng cạnh nồi canh trông chừng thì Jisoo cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu đó, hở một chút là mắng thằng bé" Jeonghan đang ngán ngẩm nhìn nồi canh sôi sùng sục, thấy Jisoo đi ra liền bỏ đấy để cậu làm. Đi ra phòng khác tiện tay tháo cà vạt cùng áo khoác rồi vất bừa lên ghế sofa.

"Yoon Jeonghan, sofa không phải móc treo đồ!"

"..." Bị cậu nhắc nhở, Jeonghan cầm lấy đống đồ mình vừa vất trên sofa ném đại lên kệ tủ bên cạnh.

"Chỗ đó cũng không phải nơi để anh vất đồ bừa bãi đâu. Còn nữa, ra xếp lại giày dép ở trước cửa phòng lên kệ tủ đi, anh còn tệ hơn cả Soonyoung nữa!"

"Rồi rồi rồi, tôi biết rồi"

Jeonghan mang bộ mặt hậm hực cầm lấy đồ đạc của mình, lười biếng đi ra xếp lại giày của mình vừa tiện chân tháo ra vất bừa bãi ở cửa phòng.

"Anh mà còn sống bừa bãi như vậy, tôi liền ôm Soonyoung về nhà ba mẹ ở!" Cậu từ bếp đi ra nhìn con người đang hậm hực đi vào trong phòng, dựa người vào cửa nghiêng người dõi theo.

"Bộ phim 'Cô vợ giận dỗi chồng rồi đòi ôm con về nhà mẹ đẻ' của cậu tôi đã nghe trailer sáu năm nay rồi mà vẫn chưa thấy ra mắt đó" Anh đanh đá nhìn về phía Jisoo từ trong phòng, nói vọng ra.

"Đến lúc nó phát hành, tôi sẽ cho anh vé xem đặc biệt đầu tiên được coi luôn!"

Soonyoung ngồi dưới thảm sofa nhìn thấy cảnh cãi nhau chí chóe của hai bố nhà mình thì cũng đã quen tai quen mắt, bé chỉ biết giả điếc ngồi cúi đầu vẽ tranh.

____


Đêm đến, khi mọi thứ đã chìm vào bóng tối, bỗng thấy bóng dáng Jeonghan rón rén từ tốn đi vào trong phòng Soonyoung, vô cùng cẩn thận để không phát ra âm thanh gì khiến Jisoo tỉnh dậy. Bé Soonyoung cũng đã tỉnh chờ bố mình từ bao giờ, Jeonghan hí hửng đi lại, lấy hộp bánh được anh giấu dưới ngầm giường ra đưa trước mặt con.

"Soonyoung chỉ ăn một chút thôi nhé, chút nữa bố đưa con đi đánh răng lại"

"Con yêu bố Han nhất"

Chả là nhân lúc Jisoo bị Soonyoung kéo vào trong phòng, Jeonghan đã nhanh chân nhanh tay đi vào trong phòng bé cất đống bánh hình mèo hôm nay mua được dưới ngầm giường để Jisoo không phát hiện được. Tranh thủ lúc cậu đang đi ngủ thì lén cho Soonyoung ăn vặt một chút.

Soonyoung được bố đút bánh vào miệng thì khúc khích cười, nhai chóp chép chóp chép trong niềm vui sướng, đúng là bố Han của bé. Jeonghan cũng nhiệt tình đút bánh cho con.

Bỗng, anh nghe thấy âm thanh mở cửa, tim muốn thộn cả lên. Nhanh chóng chạy đi tắt điện phòng Soonyoung rồi kéo bé nằm xuống giường, giấu hộp bánh lại về vị trí cũ rồi ngang nhiên nằm ở trên chiếc giường đã quá cỡ.

"Ủa? Sao Jeonghan lại ngủ ở đây?" Jisoo bật đèn đi vào phòng Soonyoung, đã thấy một cục lù thù nằm ở trên giường bé tẹo.

"..." Cả hai bố con hồi hộp nhắm mắt, giả vờ ngủ bằng được.

"Kì lạ ghê" Nãy đang ngủ, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích, tíu tít như chuột của Soonyoung thì đi sang kiểm tra xem bé đã ngủ chưa.

Thấy Jeonghan như vậy, cậu cũng định bỏ về phòng. Anh nằm trên giường thấy Jisoo đã tắt điện đóng cửa thì thở phào nhẹ nhõm, lăn xuống giường ôm lấy tim mình thở hồng hộc.

"Chút nữa là bị phát hiện rồi.."

"Ba Soo đáng sợ thật đó" Soonyoung nãy giờ cũng bị cậu hù sợ đến phát khiếp.

"Thôi giờ Soonyoung đi ngủ đi nè. Chuyện bố con mình lén ăn bánh ngọt, con không được khai ra đâu đấy nhé"

"Dạ vâng, tuân lệnh bố Han"

"Nghe hay quá ha" Không biết từ đâu ra, giọng Jisoo một lần nữa vang lên.

Jeonghan đứng hình, quay ra đằng sau thấy bóng dáng cậu vẫn còn ở trong phòng. Và bí mật thầm kín của hai bố con đã được cậu nghe thấy toàn bộ.

"J-Jisoo. Từ từ nghe tôi giải thích, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu" Jeonghan lắp bắp định lên tiếng minh oan cho mình.

"Ba Soo à.." Soonyoung cũng luống ca luống cuống đi xuống dưới sàn tiến về phía Jisoo.

"Sau này ba không quản con nữa Yoon Soonyoung. Hai người sau này cũng đừng nói chuyện với tôi nữa"

"Tôi xin lỗi mà. Tôi không dám làm vậy nữa"

"Ba Soo, con xin lỗi ba mà"

Cả hai bố con nhanh chóng quỳ thẳng hàng, cúi đầu xin lỗi Jisoo. Cậu nhìn thấy cảnh này, nhịn cười trong lòng, bên ngoài vẫn giả vờ như đang giận lắm.

"Có vẻ như tôi nghiêm khắc quá nên khiến hai người khó chịu. Phải dùng kế bẩn như vậy"

"Huhu con xin lỗi ba Soo" bé con mếu máo, khuôn mặt chảy xệ.

"Tôi biết lỗi rồi Jisoo. Là tôi chiều con nên mới nghĩ ra trò này"

"Haiz..thật là buồn quá đi"

"Cậu phạt tôi như nào cũng được. Đứng úp mặt vào tường 2 tiếng 3 tiếng đều được hết, đừng phạt bé Young nha"

"Vậy sao? Cũng được thôi! Mai anh đứng úp mặt vào tường 4 tiếng thay cả phần Soonyoung luôn nhé"

"...Tuân lệnh" Jeonghan ấm ức nhưng cũng chẳng dám cãi lại, chỉ dám chấp nhận hình phạt của mình.

"Như vậy là tốt! Tôi tịch thu bánh kẹo nhé, khi nào ba cho con ăn thì con mới được ăn. Jeonghan đi về phòng ngủ đi, đừng ngủ giường của con, chiếm hết chỗ của con rồi"

Jisoo cúi xuống ngầm giường lấy hộp bánh ra rồi ung dung đi về phòng. Bỏ lại Jeonghan và Soonyoung chỉ biết ngậm ngùi mà nghe theo lời cậu. Anh luyến tiếc hôn má Soonyoung sau khi nói lời tạm biệt với thằng bé gần chục phút, lủi thủi đi về phòng mình.

Sau này Jeonghan không có gan cãi lời Jisoo mà chiều con nữa, chỉ báo hại cái thân anh.


Bonus ngoài lề:


"Huhu Jisoo, cho tôi ngồi nghỉ được không? Chân tôi đau quá rồi"

"Cho đáng đời anh, đồ chiều con!"

"Cậu có thể đổi hình phạt không chứ cứ như này có ngày cái thân tôi ngã ngửa lăn đùng ra đất mất"

"Anh còn dám có lần sau sao?"

"..."

"..."

"..."

"Thôi anh ngồi nghỉ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top