14. Chuyện say xỉn





Hôm sau, Jisoo vẫn chuẩn bị cơm hộp từ sớm cho Jeonghan. Cậu trầm ngâm đặt từng miếng trứng thơm ngon vào trong hộp, khuôn mặt thẫn thờ tựa như không còn chút nào sức sống.

"Cạch!"

Jeonghan bước ra từ phòng của mình, quần áo đã chỉnh tề. Anh đưa mắt nhìn bóng lưng cậu đang cặm cụi nấu đồ ăn cho anh mà trái tim một lần nữa nhói lên. Anh nên bày ra bộ dạng như nào khi đối diện với cậu đây? Vờ như mọi chuyện không có gì hay né tránh Jisoo? Anh không biết bây giờ phải làm như nào mới đúng nữa..

"Cạch" Tiếng mở cửa từ bên ngoài căn hộ vang lên.

"Ba Soo, bố Han ơi!! Soonyoung về rồi đây ạ!"

Soonyoung chạy từ bên ngoài vào trong với gương mặt tươi rói, trên tay bé còn đang cầm mô hình đồ chơi do Seungcheol mua cho. Seungcheol cũng bước theo sau bé, cẩn thận đưa Soonyoung về tới nhà an toàn.

"Ba Soo ơi, Soonyoung thấy nhớ ba quá" Theo phản xạ tự nhiên, bé chạy đến ôm lấy chân của Jisoo.

"Ò..Soonyoung về rồi hả con? Chơi ở nhà chú Cheol vui chứ?"

Jisoo ngồi xuống vuốt tóc con trai mình, miệng ngượng cười.

"Dạ vui lắm! Nhưng mà..." Soonyoung ôm lấy hai bên má cậu, bé thấy là lạ: "Sao hai mắt của ba Soo sưng quá vậy? Ba khóc hở..?" đến cả Jeonghan nghe đến đây cũng giật mình nhìn gương mặt cậu.

Jisoo giật mình lắc lắc đầu chối: "Không phải đâu, ba nhớ Soonyoung quá nên mắt mới sưng lên thôi!"

"Ba Soo nói thật không đó? Ba Soo buồn cũng không được giấu con đâu đó!"

Cậu bối rối đẩy bé con ra: "Ba biết rồi, Soonyoung đi vào phòng chuẩn bị đi học đi nè! Sắp tới giờ học của con rồi đó!"

"Vâng"

Cậu cố nở một cười tươi để Soonyoung yên tâm đi vào phòng, tiếp tục cặm cụi nấu cơm. Tuyệt nhiên từ đầu đến cuối đều không nhìn lấy Jeonghan dù chỉ một giây. Seungcheol bước tới chỗ anh, huých nhẹ vai Jeonghan một cái, nhỏ giọng hỏi.

"Tình hình này...là bị người ta từ chối rồi phải không?"

"..Đừng chọc vào nỗi đau của tôi!"

"Hai người làm gì thì làm, đừng khiến Soonyoung bị ảnh hưởng theo!

"..Nhưng giờ tôi phải làm sao đây? Đến cả đối diện với cậu ấy, tôi cũng không dám nữa"

"Phấn chấn lên đi cái tên này! Cậu ấy còn ở đây thì ông chưa hết cơ hội, đừng bi quan như thế!"

"Phải ha.."

Jeonghan cười khểnh một cái rồi tiễn Seungcheol về, sau đấy mới chuẩn bị để đi làm. Anh loay hoay chỉnh lại cà vạt, đi ra ngoài cũng là lúc Jisoo vô tình đi ngang qua. Hai người chạm mắt nhau, Jeonghan có thể thấy mắt của cậu sưng và ửng đỏ hơn mọi khi, anh nhíu mày suy nghĩ:

"Không lẽ...em ấy khóc thật sao?"

"Nhưng mà, khóc vì lí do gì mới đúng chứ?"

Jisoo lảng tránh ánh mắt của anh, vô tình thấy cà vạt của Jeonghan vẫn chưa đúng, theo thói quen giơ tay lên định chỉnh lại cho anh. Cậu giật mình một lúc rồi cũng dừng hành động của mình, rụt tay lại, buông một câu nói vu vơ.

"Anh...ra soi gương chỉnh lại cà vạt đi! Nó chưa đúng đâu"

"À...cảm ơn cậu"

"Tôi làm cơm sẵn rồi, để ở trên bàn đó. Anh nhớ cầm đi nha"

Nói xong, Jisoo đi vào trong phòng của Soonyoung để giúp bé chuẩn bị đi học. Để lại Jeonghan đứng ngây người một lúc rồi tự mình chỉnh lại cà vạt. Cậu như vậy cũng phải, làm sao tự nhiên mà hành động như trước được chứ? Nhất là với một người cậu không có tình cảm.

Cả đêm qua Jeonghan suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn không thể hiểu nổi một câu nói như vậy, Hong Jisoo có thể thốt ra một cách nhẹ bẫng nhưng vẫn đủ sát thương đối với anh. Anh không tin vào chuyện Jisoo không có tình cảm với mình, ánh mắt và hành động của cậu hoàn toàn trái ngược với những gì cậu nói. Nếu không có tình cảm với anh, cậu chẳng việc gì phải quan tâm đến Yoon Jeonghan nhiều đến như thế, cậu chỉ cần chăm sóc Soonyoung là làm tròn bổn phận rồi mà? Nếu không có tình cảm với anh, cậu sẽ không phải ghen với cô đồng nghiệp cùng anh đi mua hoa. Nếu không có tình cảm với anh, cậu sẽ không bao giờ nói nhớ, thoải mái để anh ôm ấp. Nếu không có tình cảm với anh, cậu đã đi tìm một cô gái khác từ lâu rồi.

Jeonghan rất muốn hỏi cậu lí do từ chối nhưng không biết phải mở miệng sao cho hợp lý. Dù gì đối phương cũng đã chọn cách từ chối anh thẳng thắn như vậy, Jeonghan có máu liều như nào cũng không phải dạng người hỏi chuyện tùy tiện như vậy.

Anh dẫn Soonyoung đi học, trên đường thầm nghĩ khi nào đó sẽ cùng cậu nói chuyện rõ ràng. Jisoo có thể tỏ ra bình thường, tiếp tục vờ như không có chuyện gì nhưng Jeonghan thì không thể.


_____


"Anh Jisoo! Anh Jisoo à!"

"H-Hả?"

"Em hỏi là kiện hàng này để ở đâu ạ?"

"Em cứ để ở trong kho giúp anh là được nhé"

"Hyung dạo này có chuyện gì sao? Em thấy trông sắc mặt anh chả tỉnh táo gì cả"

"À...không sao đâu, anh hơi thiếu ngủ chút thôi"

Jisoo xua xua tay, đẩy cậu nhân viên vào kho để làm việc rồi tiếp tục ngồi trầm ngâm ở trong phòng kiểm tra lại sổ sách, số lượng hàng hóa.

Jisoo cứ làm liên tục đến mức không để ý đến thời gian, chung quy lại cũng chỉ không muốn mình có thời gian rảnh để suy nghĩ đến những chuyện khác, để không nhớ đến Yoon Jeonghan.

Cậu thầm nghĩ. Chắc lựa chọn hiện tại của cậu là điều đúng đắn, phải không..?

Jisoo cứ thế đem tâm trạng chẳng mấy vui vẻ đi làm, một ngày trôi qua cũng chẳng có một tí động lực nào. Cứ thế đến chiều tối bàn giao lại quán ăn cho nhân viên rồi cậu xách túi đi về trước. Đi qua siêu thị, không nhịn được ghé vào mua một vài món đồ ăn để chuẩn bị nấu cơm tối. Jisoo không hề nhận ra, những món đồ cậu chọn đều là những món ăn mà Jeonghan vô cùng thích ăn.

Xong xuôi mới về đến nhà, cậu liếc nhìn lên đồng hồ. Cũng đã gần 7 giờ tối rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của hai bố con đâu, cậu có chút sốt ruột. Ngay lúc đó nghe thấy tiếng cười nói của Soonyoung từ đằng sau lưng vang lên.

"Ba Soo ơi con về rồi"

"Soonyoung à, ai đưa con về vậy?"

Bé chỉ vào người đằng sau: "Chú Cheol chở con về đó"

"Là cậu đón thằng bé sao?" Jisoo hỏi y.

"Jeonghan nhờ tôi đón Soonyoung về nhà, hôm nay cậu ta phải ở lại công ty để tiếp khách. Có lẽ tối muộn mới về đó, cậu ta bảo cậu đừng đợi"

"Vậy à?" Sao anh không nhắn báo cho cậu một tiếng..?

"Vậy...tôi về trước nha! Ở nhà còn vợ con nữa"

"Ò, cậu về cẩn thận nhé"

Tiễn Seungcheol về, Jisoo đi vào bếp như thường lệ nấu cơm cho Soonyoung ăn. Căn nhà nhỏ hai ba con ngồi ăn cơm, quả nhiên chỉ cần thiếu một người liền cảm thấy vô cùng thiếu thốn. Jisoo nhìn đồ ăn mà mình để dành lại cho anh, dẫu biết Jeonghan đã bảo với cậu không cần chờ nhưng Jisoo vẫn quyết định ngồi ở trên sofa, đọc sách tiêu thời gian, thi thoảng lại liếc mắt lên đồng hồ treo tường.

Mãi đến gần 10 giờ vẫn không thấy Jeonghan bén mảng về nhà, Jisoo vì sốt ruột cầm lấy điện thoại gọi điện cho anh.

"Tút..Tút...Alo?" Một giọng nói lạ từ đầu dây kia vang lên.

"Cho hỏi ai đang cầm điện thoải của chủ nhân này với ạ?"

"À...tôi là đồng nghiệp của Jeonghan đây, cậu ấy uống say quá nên giờ nằm gục ở đây từ nãy đến giờ rồi. Cậu có thể gửi địa chỉ được không? Để tôi đưa cậu ấy về"

"À được"

Jisoo nhanh chóng gửi địa chỉ cho đối phương, hai tay dần dần nắm chặt vào, trông bộ dạng cậu đáng sợ vô cùng. Đã không thèm nhắn tin cho cậu nổi một câu, lại còn uống say ngoắc cần câu không biết gì nữa.

"Để coi ngày mai anh tỉnh lại, tôi xử như thế nào" Cậu nghiến răng nghiến lợi nói.

Một lúc sau thấy đối phương gọi điện lại, Jisoo nhanh chóng đi xuống sảnh. Nhận lấy một Yoon Jeonghan đã say đến mức không còn tỉnh táo, khuôn mặt đỏ bừng cùng cơ thể ám đầy mùi rượu. Jisoo cố gắng đỡ con người kia vào thang máy rồi bấm lên trên tầng, rồi sau đấy khó khăn đỡ anh vào trong phòng. Cậu thở hồng hộc cùng anh ngã nhào xuống giường.

Cậu chỉnh lại tư thế nằm, nhẹ nhàng cởi khăn choàng và áo khoác cho anh, định đứng lên ra ngoài pha nước chanh giải rượu thì một bàn tay to lớn phủ lấy cổ tay kéo cậu ngã xuống giường.

"Jisoo có phải không..?" Giọng anh trầm khàn vang lên, hơi thở đậm đặc mùi rượu.

"Phải!"

"Sao Jisoo lại không thương tôi?" Giọng anh lè nhè, chân gác lên eo, tay ôm siết cậu trong lòng mình. Trong câu nói có biết bao nhiêu là tủi thân.

"Ai bảo với anh là tôi không thương anh chứ?"

"Hôm qua...chính miệng Jisoo đã nói vậy với tôi mà? Jisoo bảo...một chút cũng không có tình cảm với tôi. Jisoo đáng ghét lắm! Làm cho tôi thích muốn chết rồi như vậy"

"..."

"Tôi thích Jisoo nhiều lắm...tôi không thể thích thêm một ai khác nữa. Jisoo bây giờ không cần tôi thì tôi phải làm sao đây?"

Jeonghan vừa nói vừa hé đôi mắt nặng trĩu của mình, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của Jisoo ở cự li gần, giọng nói có biết bao nhiêu là thống khổ, đau đớn. Jisoo im lặng nghe anh nói, đưa mắt nhìn khuôn mặt điển trai với sống mũi cao ráo, cậu đưa tay vuốt lấy gò má của anh. Không biết ngày mai Jeonghan có nhớ hay không, cậu vẫn nhỏ giọng nói.

"Jeonghanie...xứng đáng với một người tốt hơn tôi, một cô gái xinh đẹp hơn tôi. Tôi chẳng cho anh được một hạnh phúc đúng nghĩa, gia đình tôi không chấp nhận chúng ta, tôi cũng không thể mang thai đẻ con cho anh. Chúng ta đều là đàn ông, nắm tay nhau đồng hành cũng chỉ khiến cho cả hai bị thiên hạ dè bỉu kì thị thôi"

"..."

Lúc này Jisoo nhướn người hôn nhẹ lên nhân trung của người đang say, nụ hôn thật nhẹ rồi kề sát trán mình với trán anh: "Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương như vậy. Mong anh có thể hiểu cho tôi, chỉ cần ở bên cạnh Jeonghan là tôi thấy đủ hạnh phúc rồi"

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, vì thương thật nhiều nên mới không muốn anh bị người đời chế nhạo, không muốn Jeonghan bị chính gia đình của mình làm tổn thương, coi thường.

Cậu tối qua từ chối xong liền vào phòng của mình khóc đến sưng mắt. Làm sao Jisoo lại không rung động với anh được chứ? Jisoo còn nhận ra mình yêu Jeonghan sâu đậm đến nhường nào. Vì thương anh nên cậu mới quyết định hành động như vậy, Jisoo muốn Jeonghan có một tình yêu theo lẽ đời thường, anh sẽ có một người vợ xinh đẹp, có thể cho anh những đứa con mà Jeonghan mong muốn. Chứ không phải ở bên cạnh một người đàn ông giống như cậu, suốt đời bị xã hội kì thị.

Ngay lúc cậu định buông Jeonghan ra để trở về phòng của mình thì cơ thể bất ngờ bị Jeonghan kéo ngược trở lại giường. Hai tay anh đè cậu xuống giường, nhìn Jeonghan lúc này không còn chút nào dáng vẻ của một người say đến bất tỉnh như ban nãy. Ánh mắt anh hiện lên vẻ khát khao, vẻ chiếm hữu và tràn ngập tình yêu dành cho cậu.

Nếu Jisoo thương anh, cậu quyết định chọn cách chúc phúc cho Jeonghan để lùi lại về sau. Nhưng anh thương cậu, anh chọn cách mặc kệ thiên hạ, ung dung tự tại muốn cùng cậu trọn đời. Nghe xong những lời Jisoo nói, Jeonghan nhất quyết bất chấp mọi ráo cản trong cuộc sống để rước được Jisoo về chung một nhà với mình mới chịu. Anh say chứ anh không ngu tới mức không hiểu lời đối phương nói.

"Không cho cậu đi, cậu không được rời xa tôi!"

"Anh...thả tôi ra!" Jisoo vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Jeonghan.

Hai má người dưới thân đỏ ửng, tay bị giữ chặt trên đầu làm vạt áo bị kéo lên theo để lộ chiếc bụng trắng nõn cứ nâng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở, môi không tự chủ mở hờ, ánh mắt mơ màng đến quyến rũ. Jeonghan trong cơn men say thoáng rùng mình nuốt khan kìm nén.

"Bằng mọi giá tôi buộc cậu phải trở thành bạn đời của mình, cậu đừng hòng mơ tưởng đến người khác cũng đừng hòng bỏ tôi mà đi"

Dứt lời, anh cúi xuống nhấn đôi môi mình lên đôi môi cậu trong sự ngỡ ngàng của Jisoo. Bị tấn công bất ngờ làm cậu không có cách nào để đẩy anh ra, hoàn toàn bại trận để đôi môi Jeonghan không ngừng mút lấy môi cậu. Jisoo hơi hé miệng ra liền bị chiếc lưỡi của anh chui vào trong khoang miệng, ép buộc cùng anh quấn lấy. Jisoo đập liên tiếp lên vai người đối diện, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh.

"Jeonghan..ưm..không được"

Jisoo càng ra sức để đẩy đối phương ra thì Jeonghan càng ghim chặt cậu xuống dưới giường bằng hai tay, đôi môi anh liên tục mút mạnh hai cánh môi đỏ ửng. Dường như đang dồn biết bao nhiêu là tình cảm, tâm tư vào nụ hôn đầu giữa hai người với nhau. Cuối cùng Jisoo đành bất lực để một Yoon Jeonghan làm loạn trên đôi môi của mình, chỉ có thể nằm im hé miệng để đôi môi của Jeonghan dẫn dắt cậu.

Anh dứt ra khỏi đôi môi ngọt ngào, đưa miệng xuống vùng cổ trắng nõn nà, mút mạnh lên xương quai xanh để lộ vết hôn đỏ chót trên vùng da mịn. Trong ánh mắt của anh hiện lên vẻ thèm muốn rõ rệt qua từng sợi chỉ đỏ hiện lên trên con ngươi.

"Soonyoung...Soonyoung còn đang ở nhà...Anh không được!" Jisoo hốt hoảng khi thấy Jeonghan luồn tay vào trong áo của mình.

"Một chút thôi.." Jeonghan xoa nắn vùng eo thon của cậu, một lần nữa cùng với Jisoo hôn môi say đắm.

"Jeonghanie...không được đâu! Chúng ta không thể.."

Cho dù có yêu anh nhiều như thế nào nhưng Jisoo không muốn hai người phát sinh quan hệ trong trường hợp này nên cậu cật lực đẩy Jeonghan ra khỏi cơ thể mình.

Jeonghan bị cậu đẩy ra thì cũng bừng tỉnh. Dù say nhưng anh vẫn nghe thấy lời nói của cậu, động tác dừng lại một lúc. Cố gắng kìm nén cơn dục vọng đang dâng trào trong cơ thể mình, dù lúc này có ham muốn như thế nào thì cũng không phải thời điểm thích hợp để làm chuyện này. Sau này, khi nào Jisoo sẵn sàng, anh sẽ tính sổ với cậu, bắt cậu phải trả cả gốc lẫn lãi cho anh. Cẩn thận kéo áo của Jisoo ngay ngắn lại rồi nằm xuống ôm lấy eo cậu siết chặt. Rúc đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm, anh nhỏ giọng:

"Đêm nay ngủ với anh đi, nha?"

"..."

"Cầu xin em đấy..."

____

Tôi bảo rồi, fic này ko ngược nổi với 2 bố đâu TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top