1. Trật tự

"Em biết không Joshua. Thượng Đế là người tạo ra thế giới. Một tay Ngài làm ra mặt đất, bầu trời. Ngài hướng dòng chảy uốn lượn cho những dòng sông, đặt tên cho từng loài cây thứ cỏ. Và Ngài đã tạo ra chúng ta, để giúp vận hành thế giới"




Từ lúc có được nhận thức, đây là những điều tổng lãnh S.Coups đã dạy cậu. Sinh ra với đôi cánh phủ đầy lông vũ trắng mềm mại, Joshua và họ là những thiên thần- tay sai của Đấng tối cao.





"Ngài là chính nghĩa, Ngài là lẽ phải. Chúng ta theo Ngài, ta về phe chính nghĩa. Đôi cánh trên lưng là niềm kiêu hãnh của chúng ta, là món quà Ngài ban tặng biến ta thành giống loài cao quý nhất. Bởi vậy, những ai đứng lên làm phản sẽ phải chịu việc mất đi đôi cánh ấy, trở thành ác ma bị đày đọa ở một nơi em không thể tưởng tượng được"





"Nhưng nếu Ngài là lẽ phải, tại sao vẫn có những tên phản đồ?"





Joshua tính hỏi, nhưng rồi lại thôi. Tổng lãnh S.Coups luôn trở nên đáng sợ khi nói về những tên phản nghịch- cái gọi là ác ma ý. Khi ấy hàng chân mày của tổng lãnh sẽ chau lại, giọng như gầm lên giống âm thanh loài thú dữ với đôi mắt đen sâu thẳm nhấn chìm cậu vào nỗi sợ cực hạn. Nói thật, sau bằng ấy lời răn dạy vẫn chưa làm Joshua tưởng tượng được nơi đày đọa ấy kinh khủng đến mức nào. Hay phải chăng do chúng ta chỉ sợ những điều ta không rõ? Joshua là thiên thần trẻ nhất trong hàng ngũ, cậu vẫn đang trong quá trình học tập dưới sự dẫn dắt của S.Coups. Bên kia cánh cổng tới thiên giới vẫn là một cái gì đó rất lạ lẫm, mơ hồ khiến sự tò mò của cậu với thế giới ngoài kia ngày càng tăng lên. Nhưng S.Coups cứ giữ cậu như giữ vàng, luôn bảo cậu giờ chưa phải lúc để có thể cho Joshua ra ngoài thiên giới.






"Joshua ạ, kiên nhẫn cùng là một đức tính tốt"




S.Coups vừa nói vừa xoa đầu Joshua. Hắn lo cho an nguy của cục bông nhỏ này lắm. Nhưng Joshua sau những lần quan sát đã phát hiện ra điểm yếu chí mạng của vị tổng lãnh. Và cậu không ngần ngại sử dụng nó đâu.



"Đi mà, cho em xuống đó một chút thôi cũng được. Hay tổng lãnh có thể đi theo giám sát em. Đi màaaaaaaaaaaa"- kèm theo đôi mắt mèo ươn ướt long lanh và hai cái tay mèo nắm lấy vai áo hắn lắc lắc nũng nịu.





Dù là thế nào đi nữa, S.Coups cuối cùng vẫn luôn là người chịu thua.



S.Coups nắm tay cậu, từ từ bay lên để Joshua có thể theo kịp mình. Hai đôi cánh trắng chao liệng giữa nền trời xanh thẳm, rồi lại lao vụt xuống, xuyên qua những tầng tầng lớp lớp mây. Lần đầu tiên Joshua được phép ra khỏi thiên giới, cậu như một đứa trẻ tò mò với tất cả mọi thứ xung quanh. Hai người đi qua những lục địa rộng lớn, cuối cùng dừng lại trên đỉnh một nhà thờ, nơi có chiếc chuông lớn bằng đồng đã phủ một lớp rỉ sét.



"Shua này, có những quy tắc ta bắt buộc phải tuân theo nếu không muốn làm đảo lộn thế giới. Một trong số đó là việc để loài người nhìn thấy chúng ta thật sự tồn tại. Hứa với ta, kể cả sau này khi em đã có thể một mình đi làm nhiệm vụ, đừng để bất kỳ người trần mắt thịt nào để ý, được chứ? Giới hạn của em chỉ được đến đây thôi, trên đỉnh nhà thờ này"




Nhà thờ là một nơi linh thiêng, cũng là nơi an toàn nhất nhân giới khi ác ma không thể bước vào. Suy cho cùng, tổng lãnh luôn muốn tốt cho cậu thôi. Joshua luôn tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, nghe lời S.Coups vô điều kiện. Vì S.Coups là chỉ huy của cậu, là người đón cậu sau khi cậu được sinh ra ở cây Cội Nguồn.



Bầu trời đã ngả dần từ vàng cam thành xanh tím. Joshua ngạc nhiên lắm vì bầu trời của thiên giới luôn chỉ có một màu xanh thẳm. Joshua chăm chú nhìn mặt trời chuyển động rầm rì với mong muốn thu hết cả khoảnh khắc ấy, chôn chặt nó trong đáy mắt. Nhưng cậu đâu biết rằng mình đã trở thành bầu trời xinh đẹp của ai kia?



"Ta về thôi"



Khi ánh sáng cuối cùng bị tấm vải đen che phủ, S.Coups mới gọi cậu về. Hắn không nỡ bắt cậu đi khi vẫn đang say sưa trong cái đẹp của nhân giới. Joshua tuy vẫn luyến tiếc nhưng đã tới lúc phải đi rồi. Đi qua tầng mây, cả hai về lại vườn địa đàng. Nền trời trở lại sắc xanh nhàm chán. Joshua phụng phịu, nhìn buồn hơn hẳn. Hết cách, S.Coups đánh dỗ dành. Tuy đã lớn hơn đôi chút kể từ lúc mang Joshua về từ Cội Nguồn nhưng tâm trí vẫn đang là một cậu thiếu niên mới lớn thôi.




"Sau này này em sẽ được xuống đó. Nhiều đến nỗi em có thể chán ghét nó luôn"




"Em sẽ không chán nhân giới đâu, nơi đó đẹp đến vậy cơ mà"





Trong vô thức len lỏi đâu đó chất giọng lanh lảnh của cơ thể chưa lớn. Đứa trẻ đó cười với tổng lãnh S.Coups, trong bộ đồ trắng tinh khôi và đôi cánh nhỏ mềm mại. Đứa trẻ với mái tóc nâu ngắn lưa thưa, chỉ đứng cao ngang ngực anh nhưng lại mang đến một đống rối bời trong lòng.





Nhưng ta luôn biết, ta đâu được phép yêu?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top