5. Tìm thức của chính mình
---
Trường trung học vào đầu tháng mười, trời vẫn còn xanh biếc. Lá phong bắt đầu chuyển vàng, lặng lẽ rơi xuống sân trường mỗi khi gió nhẹ thổi ngang qua hành lang.
Gyeom ngồi bên bệ cửa lớp học, tay chống cằm, mắt dõi theo những đám mây đang trôi. Cậu cười khẽ khi nhìn thấy một chiếc lá bay là là trước mặt rồi đáp xuống mái tóc ai đó bên dưới.
Là cậu không để ý, nhưng có một người thấy rất rõ – Seung Joon.
“Đứng yên nhé.” – Seung Joon nói khi bước đến gần.
Gyeom còn chưa hiểu gì thì cậu bạn đã khẽ nghiêng đầu, vươn tay lên, thật nhẹ nhàng… nhặt lấy chiếc lá vừa rơi xuống mái tóc cậu.
“Một chiếc lá phong. Cứ như cảnh trong phim ấy.”
“Chắc tại tớ hợp với mấy tình huống lãng mạn,” Seung Joon trêu nhẹ, nụ cười pha chút ngại ngùng.
Gyeom hơi đỏ mặt. Không phải vì hành động, mà vì… ánh mắt đó. Ánh mắt dịu dàng như đã từng quen biết, như đang cố tìm trong cậu một điều gì đó đã mất từ lâu.
“Cậu lúc nào cũng như vậy.” – Gyeom mỉm cười – “Tốt bụng quá mức.”
---
Từ hành lang tầng trên, Yoon Gi đang cầm hộp nước cam đi ngang.
Ánh mắt vô tình lướt xuống sân… rồi dừng lại.
Chiếc lá trong tay Seung Joon.
Khoảnh khắc dịu dàng.
Gyeom mỉm cười.
Tim Yoon Gi đột nhiên… bóp chặt.
Anh không kịp nghĩ.
Chỉ thấy bước chân mình nhanh dần, rồi… rảo bước xuống cầu thang.
---
Gyeom đang định quay đi thì… cổ tay cậu bị nắm lấy.
“Đi với tớ.”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, gấp gáp, lạnh lùng.
Gyeom quay đầu lại – là Yoon Gi.
“Khoan đã… cậu làm gì vậy?”
“Tớ cần nói chuyện.” – Yoon Gi không buông tay, cũng chẳng quay lại nhìn Seung Joon.
Seung Joon đứng yên phía sau, có chút sửng sốt, nhưng rồi chỉ cười nhạt.
“Không sao đâu Gyeom, đi đi. Gặp lại sau nhé.”
Seung Joon xoay người, tay vẫn còn nắm chiếc lá – như giữ lại điều gì chưa kịp nói.
---
Hai người đi dọc hành lang phía sau khu lớp học cũ – nơi hiếm khi có người qua lại. Yoon Gi vẫn nắm tay cậu, nhưng bước chân chậm lại.
“Tay cậu… lạnh vậy.”
Gyeom nói khẽ.
Yoon Gi không trả lời. Gió lùa qua tóc, cuốn tung vài chiếc lá vàng xào xạc.
“Có chuyện gì sao?”
“Không.”
“Thế sao lại kéo tớ đi như vậy?”
Im lặng.
Một hồi lâu.
Yoon Gi mới dừng lại, buông tay ra.
“Tớ chỉ… thấy khó chịu khi cậu cười như thế với người khác.”
“Là vì tớ làm phiền cậu à?”
Gyeom hỏi, mắt nhìn thẳng.
Yoon Gi giật mình, ánh mắt dao động.
“Không. Là vì tớ… không hiểu chính mình.”
Lần đầu tiên, Yoon Gi thừa nhận điều đó. Trong tiếng gió, trong nhịp tim dồn dập của chính anh.
Anh quay mặt đi, như trốn chạy chính cảm xúc đang dần hình thành.
---
Tối hôm ấy, Gyeom nằm trên giường, tay cầm chiếc lá mà Seung Joon nhét vào túi áo cậu trước khi rời đi. Một nụ cười nửa miệng hiện lên.
Cậu không biết mình đang vui… hay rối.
“Là Yoon Gi khiến tim tớ loạn nhịp…
Nhưng là Seung Joon khiến tớ thấy mình đáng được yêu thương.”
---
Trong khi đó, Yoon Gi nằm gục xuống bàn học, ánh đèn vàng nhòe dần dưới đôi mắt trĩu nặng.
Trong đầu anh, hiện lên nụ cười của Gyeom dưới ánh nắng.
Chiếc lá phong trên mái tóc.
Và cảm giác bàn tay nhỏ ấy nằm trong lòng bàn tay mình.
“Mình không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top