Chap 2

- " xem ra Yoong không ngờ sẽ gặp lại mình " - nhẹ tay vuốt qua tóc trên trán, nhìn người vội vội vàng vàng đi xa - " giám đốc Park không cần tiễn " - hướng người đàn ông bên cạnh gật đầu

Dẫn nhân viên Jung thị đi vào thang máy, tại cửa sắp khép sát lại, mọi người rõ ràng nhìn thấy đối phương khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện khó gặp lúm đồng tiền

Trở lại phòng làm việc Yoona nhất thời trở thành đối tượng bị chất vấn, chỉ trả lời lập lờ, vẫn liên tục duy trì cho tới giờ tan sở. Rất nhanh thay đồ, tại mọi người ngăn cản nhanh chóng trốn đi, đạp xe như bay

- " Yoona làm sao vậy? Dáng dấp như gặp quỷ " - Hyomin nhìn dưới lầu hướng thân ảnh nho nhỏ cách đó không xa

Loại này hình dạng bối rối, hoảng loạn tại trên người đối phương cũng không bình thường

- " cô khi nào thì bắt đầu quan tâm người khác? " - Sooyoung châm chọc

khiến cho đối phương nhướng mày cười, nhanh chóng phản kích

- " ai bảo người nọ là Yoona. Chuyện người khác tôi chính là không có hứng thú biết "

lòng dạ hiểm độc ! Là vì Yoona " nô dịch " rất tốt, vì cô làm việc mới có thể " quan tâm " như vậy. Hừ nhẹ 1 tiếng Sooyoung cầm túi xách, đi về phía ngoài hành lang để lại 1 câu : 

- " chỉ sợ cô không phải có lòng tốt "

mím môi cười khẽ, nhìn dáng người đã đi mất, Hyomin nhàn nhã cầm lấy túi xách, tay chỉnh chỉnh sợi tóc cũng rời đi sau đó.

- " đi làm chỉ có nhiêu đó việc " - Sunny tắt máy tính, vươn vai.

tựa hồ từ khi Yoona tới sau, các nàng cuộc sống bắt đầu trở nên vui vẻ, đều tại kia Yoona đứa nhóc lớn xác đó, bằng không cũng không như hiện tại.

- " cuối tuần ! Lại 2 ngày không gặp được cảnh tượng đấu võ mồm a~~~" 

Thật làm cho người ta nhớ...

-------------------------

Đạp xe xuyên qua dòng người, trái tim nhảy lên vô cùng gấp gáp, hô hấp cũng dồn dập. Đi 1 lát, 1 cái thắng gấp trước cửa siêu thị, đây là thói quen mỗi cuối tuần. Hai mắt nheo nheo, tinh thần phấn khởi chuẩn bị " càng quét ".

- " cô chủ " - tài xế xấu hổ kêu người ngồi phía sau

Nếu đem xe đậu ở đây lâu, sớm muộn cũng ăn hóa đơn phạt. Hơn nữa, ánh mắt nhiều người tại trên xe dừng lại không đi. Phantom đã khó thấy được, lại còn dài hơn bình thường.

- " trở về đi! " - cô gái nhẹ nhàng lên tiếng

1 tiếng nhất thời làm cho tài xế thả lỏng thần kinh, tay lái vừa chuyển liền ra đường nhỏ, làm anh ta không hiểu chính là : cô chủ vì sao cố ý 1 đường vẫn theo cô gái này?

Jessica nhắm mắt dựa vào ghế, không nghĩ tới mình lại sớm so với 2 người nhìn thấy Yoong, càng không nghĩ tới, Yoong lại đổi tên, trách không được những năm gần đây tìm kím cũng không có kết quả. Nguyên lai là tại các nàng cứ chăm chăm 2 chữ " Im Yoong ", chỉ là đối phương vì sao phải làm như vậy?

Yoona bước vào nhà liền nhanh chóng tắt điện thoại di động, rút dây điện thoại, sau đó treo ra ngoài cửa tấm bảng. Mà trên đó viết 4 chữ " có việc ra ngoài " sau đó khóa cửa, nằm trên sofa bằng da...

Trước mắt hiện lên cảnh tượng hôm nay gặp gở, mặc đồ trắng công sở, trên đầu búi tóc, Jessica so với hồi còn đi học càng tỏ ra chính chắn thành thục, cũng càng lạnh lùng

- " Sica unnie " - khóe miệng cười khổ 

Ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh ấm áp bao trùm trên người Yoona, ngẩn đầu nhìn ngoài bầu trời, ánh mắt lại trở về nhìn trên đùi, lấy tay xoa khóe mắt, ngáp 1 cái, cuối cùng không chống lại được mệt mỏi , dùng sách che lên khuôn mặt chậm rãi ngủ.... trên mặt cuốn sách hiệm ra chữ viết " làm sao tránh né nữ vương, nữ phỉ cùng yêu tinh "

" bộp.... bộp"

" rầm.... rầm"

Cuộn tròn, đối với đột nhiên xuất hiện âm thanh, Yoona không có bất luận cái gì đáp lại, bắt đầu nói thầm : " không thấy 4 chữ bự chảng " có việc ra ngoài " sao? Mình còn cố ý dùng mực đỏ viết nữa "

- " Im Yoong!  mở cửa cho unnie, unnie biết em ở  nhà. Nếu không mở unnie gọi người đem cửa này phá có tin hay không? "

1 tiếng rống lên mơ mơ hồ hồ truyền tới trong tai

...

- " họ Im, cho em 1 lần cơ hội cuối cùng. Rốt cuộc có mở hay không? "

Tiếng hét hình như lớn hơn nữa

...

- " đạp cửa cho tôi "

tiếng rống giận dữ truyền tới thần kinh đại não, chờ phục hồi tinh thần lại thì phát hiện cửa nhà mình đã quang vinh rớt ra. Mà trước cửa đứng làm cho người người e ngại " cọp mẹ "

- " Yahh ! Quả nhiên trong nhà, nói vì sao không ra mở cửa " 

lời còn chưa dứt, 1 cái tát đã giáng xuống trên đầu Yoona yếu đuối

- " unnie dã man như thế, ai dám mở?" - ôm đầu, nhỏ giọng nói thầm

nhưng vẫn bị đối phương nghe được, tiếp theo 1 đấm ngay trước ngực

- " ít nói nhảm. Không như vậy, sao có thể nhìn thấy em? Em thật đúng là cho bản thân làm ốc sên, trốn bên trong không chịu đi ra, điện thoại không nhận, di động tắt máy, trên cửa viết cái gì? Em là đang hù ai hả?"

còn có thể hù ai? Không phải nghĩ hù này ăn no không có chuyện gì làm, cả ngày nghĩ biện pháp tìm mình tăng " quan hệ " người nhà họ Im

- " Im Taeyeon! người đẹp dùng tài ăn nói không động tay động chân "

 Nhìn thấy lại muốn động tay, chỉ có thể kêu to cuối thấp thân thể, vì sao mình sẻ có unnie như vậy? nhưng lại là ruột thịt

- " Yahh! Unnie đã nói rồi không cho gọi cả tên như thế, còn có unnie không động tay động chân " - 1 đá hướng cái mông đang ngồi xổm trên mặt đất đá tới, sau đó kéo dậy đối phương - " tiền đâu? "

- " tiền gì? " 

Yoona nhớ rõ không thiếu nợ cô gái bạo lực này

- " unnie tìm người phá cửa, đương nhiên phải trả tiền công, trả tiền đi! Lẻ nào em không trả ?" - trừng lớn mắt nhìn chằm chằm đối phương

nếu như người này dám nói không, nhìn cô như thế nào ra tay. Này pháp luật còn có hay không? Phá cửa của mình, còn dùng tiền của mình trả công, cuối cùng còn phải tốn tiền sửa cửa ! Nghiến răng nhưng vẫn lộ ra miệng cười : 

- " trả ! Đương nhiên trả "

Bất đắc dĩ đem tiền trả cho thanh niên đứng ở cửa, cẩn thận đóng lại cánh cửa lung lay sắp đổ, ngực lần thứ 2 oán trách, sau đó trở lại phòng khách nhìn thấy đối phương cười với mình

- " vốn tối hôm qua nghĩ tìm em tâm sự, lại tìm không ra, vì vậy ngày hôm nay mới tự mình tới đây " - Taeyeon tiện tay để đồ sang bên, ngẩn đầu nhìn em gái - " nghe nói, em ngày hôm qua gặp Jessica, có cảm tưởng gì?" - ngữ khí chăm chọc

Kì thật không cần phải nói, cô cũng biết Yoona đang suy nghĩ cái gì, bằng không đối phương cũng sẽ không đem " bí kíp " đã lâu phủ đầy bụi lấy ra xem nữa

- " em đã né 6 năm, còn muốn tiếp tục trốn tránh ?"

- " em không có..."

không thường xuyên gặp mặt thôi, nào có trốn? Ngực mặt dù nói thế nhưng chính lời nói kế tiếp của đối phương ngăn lại

- " em không có, không có vậy sao không đi những nơi cao cấp? Em không có vậy sao ngày nghỉ không ra cửa? Em không có vậy sao lại đi đổi tên? "

Nhà cô tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng thỉnh thoảng tiêu xài xa xỉ cũng không thành vấn đề. Xã hội nhân vật nổi tiếng không ở số ít. Bất quá so với 3 đại gia tộc có chút chênh lệch thôi, được rồi! Cô thừa nhận có rất nhiều chênh lệch...

- " không đi nơi cao cấp là căn bản không cần phải đi, ngày nghỉ không ra cửa là vì không thích, đổi tên? unnie không phải cũng không thích gọi " Im Taeyeon " em sao phải để tên " Im Yoong " 

cái gì " Im Taeyeon " cùng " Im Yoong " cũng không biết appa, umma nghĩ như thế nào

- " Yahh ! Còn trả treo ? Không muốn sống ?" - Taeyeon ra sức nhéo nhéo khuôn mặt Yoona - " hôm nay unnie tới đây muốn nói cho em, 3 người không dự định buông tha em, chỉ biết đổi tên trốn tránh, sau này phát sinh chuyện gì đều phải tự mình giải quyết, không được tới tìm unnie, đỡ phải cho unnie thêm phiền phức "

- " yên tâm, 3 người thế nào có khả năng tới tìm em? " - nhẹ nhàng cười - " unnie ở lại ăn cơm hay là có hẹn? " 

Thật không biết người nào có khả năng áp chế được chị gái trời không sợ đất không sợ này

- " có hẹn " - Taeyeon đứng dậy vội vã hướng ra phía ngoài - " mặc kệ làm gì, chính em xử lý. Đừng.... nữa vô duyên vô cớ làm cho unnie hoảng sợ, bằng không unnie nhất định lột da của em ra~~"

Yoona vĩnh viễn sẻ không biết lúc trước cô không nói mà biến mất, khiến cho mình nhiều khủng hoảng. Nói tiếp, toàn bộ trách cái người " chết tiệt " không tốt. Học cái trường học không tốt, chính mình học thì thôi đi, còn lôi kéo Yoong cùng nhau, cái này học ra 3 tai họa! 

Chỉ còn 1 người, căn nhà phút chốc lại yên tĩnh xuống dưới, Yoona quét dọn hổn loạn do Taeyeon để lại, 1 lúc sau có người tới sửa cửa. Nhìn cánh cửa anh ta có chút kinh ngạc. Yoona chỉ có thể mỉm cười ứng đối. Loay hoay bận rộn 1 hồi, cuối cùng thảnh thơi ngồi mở TV vừa ăn cơm, thỉnh thoảng cười ra tiếng.

" ring...ring..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho người đang tập trung tinh thần sợ tới mức run run, phản xạ nhìn hướng điện thoại, nhất thời vỗ lên trán, mình như thế nào quên rút dây?

Con mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình TV, tiện tay nhấc điện thoại, bất đắc dĩ mở miệng

- " ai đấy? "

Ngoại trừ người nhà, căn bản không ai biết được số điện thoại. Bên tai im lặng khiến cô cho rằng người ta gọi lộn số, vừa định buông bên tai vang lên nhàn nhạt tiếng nói :

" Yoongie.." 

Tay trái cầm điện thoại bổng nhiên nắm chặt, trên TV hình ảnh hài hước làm Yoona nhịn không được cười khẻ ra

- " gọi lộn số "

Buông điện thoại song song rở xuống đầu dây

------------------------------------------

Jessica nắm chặt di động, trong mắt nổi lên thích thú. Trong mấy ngàn người nàng cũng tinh tường nhận ra giọng nói đối phương, huống chi là cách chiếc điện thoại. Quét mắt tư liệu trước mặt, dựa lưng vào ghế dựa, người đã tìm được rồi, nàng còn sợ không nắm được tới tay? Chỉ là làm sao giấu được 2 người kia mới thành vấn đề lớn, chỉ mong Yoong trước khi nắm trong tay không gặp gở Fany cùng Irene. Bằng không, cơ hội 1 mình ở chung sẻ càng ít.

- " cô chủ! Cô Fany cùng cô Irene ở phòng khách chờ " - quản gia gõ cửa phòng thấp giọng cho biết

- " tôi đã biết, xuống dưới đi " 

chỉnh lý tốt tâm trạng, nhẹ nhàng đứng dậy, mong muốn tất cả đều thuận lợi như nảng suy nghĩ

-------------------------------------

Ngày thứ 2

Yoona đạp xe loạng choạng 1 đường tới công ty, chỉ là còn chưa bước vào cửa văn phòng. Đã bị Choi Sooyoung chắn ngay cửa

- " Sooyoung unnie??" .... đây là có chuyện gì?

- " Yoona, em chưa quên còn thiếu chúng ta bữa cơm chứ ?" - lấy ngón tay nhẹ nâng cằm đối phương

đứa nhóc này sẽ không nghĩ như thế quên đi chứ? Nào có chuyện dễ dàng như vậy?

- " haha. Việc này không thành vấn đề, tối nay em mời "

Cô còn nghĩ rằng có việc gì lớn nữa chứ

- " đây chính là em nói , unnie cũng không ép em " - tối đa chỉ là nhắc nhở - " Hyomin và Sunny cũng sẻ đi. Đừng quá keo kiệt, bằng không 2 người đó sẻ không bỏ qua em "

Vì " đừng quá keo kiệt " ít nhất cũng phải tới chổ muốn tốn ba bốn trăm ngàn won đi. Yoona thật muốn 1 cái tát đánh chết bản thân, cô bất quá là 1 nhân viên nho nhỏ, bữa cơm này chí ít đem 1 tháng tiền lương tiêu vào, mồ hôi lạnh tại lưng không ngừng tụ tập

- " mấy unnie cứ ăn tự nhiên, em đi WC lập tức quay lại "

Cũng không đợi mọi người có đồng ý hay không, vội vả bỏ đi

tay trái run run mở bóp, tay phải cầm tiền đếm, đột nhiên muốn thét chói tai. Chí ít sau khi ăn xong mình không cần như vậy mất mặt xấu hổ ở tại chổ này rửa chén hoặc bị bắt tới đồn cảnh sát vì tội ăn quỵt...

chỉ là lúc tính tiền, lòng chính nhịn không được đau nhức, nhìn tiền trước mắt, lại liếc mắt mấy cô nàng cơm no rượu say, mắt say lờ đờ, da đầu bắt đầu tê dại. Ngoại trừ tiềm cơm, còn lại vừa đủ ngồi taxi về nhà

- " Yoona, ngày hôm nay thật sự là cảm ơn em, cho chúng ta ăn ngon.." - cố sức vỗ vai Yoona, Sooyoung nói lời cảm ơn

nghe thấy chỉ biết cô gái này khẳng định say, bằng không thường ngày chú ý hình tượng, người sẽ không hiện tại như vậy

- " không cần cảm ơn! Sooyoung unnie, em giúp unnie gọi xe " 

Cấp tốc chặn lại 1 chiếc xe vừa định chạy qua, mở cửa xe, đem người đưa vào trong xe

- " ngày mai còn phải đi làm, unnie đi đường cẩn thận "

- " Yoona, cô ấy uống say, em làm người tốt đưa cô ấy về nhà. Bằng không 1 cô gái đêm khuya ở bên ngoài cũng không yên tâm.. " - Hyomin nổ lực đứng vững thân thể, xoa trên trán song song dặn dò

Sunny cũng không biết nói cái gì, say đắc nắm Hyomin không muốn buông tay.

A?! Kinh ngạc qua đi chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao hiện trường ngoại trừ cô cùng Hyomin không mấy người tỉnh táo

- " vậy người này nhờ Min unnie đưa về "

Ai kêu cô không cùng đường với họ? Nhìn người trong xe ngã vào 1 bên, Yoona bắt đầu đau đầu, cố sức phe phẩy người bên cạnh

- " Sooyoung unnie! Sooyoung unnie! "

- " cái gì vậy? Không được làm phiền" - bị cố sức nắm tay lắc, Sooyoung có chút không kiên nhẫn

- " Sooyoung unnie, nhà unnie ở đâu? " - thở sâu, thả nhẹ giọng

Tổng yếu phải cho cái địa chỉ. Bằng không còn muốn cô đem về nhà phải không? Mà từ đối phương trong mũi thở ra hô hấp truyền tới làm cô biết đáp án xác xuất cực kỳ bé nhỏ: thực sự là không may.

-----------------------------------------------

Sau khi tổng kết số vote em số 3 như sau

Yul : 2p

a4 : 3p

Irene : 4p

cho nên mình chọn Iren em số 3 ..... đừng khủng bố tác giả dưới mọi hình thức 

thân ái xxx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top