chap 17
- " nhắm mắt thôi chứ không có ngủ? "
Hơi thở di chuyển bên tai, Yoona trên mặt nhất thời nóng lên
- " không có ngủ..." - Yoona nhìn chung quanh lúng túng, cúi đầu
để tránh Irene thấy mặt cô hồng, tránh bị phiền phức
Irene nhìn thấy bên tai Yoona đỏ lên, phía dưới cần cổ dấu răng rõ ràng, Irene cuối cùng nhịn không được ở dưới đáy lòng càng nhiều axit - a - xê - tít, há mồm cắn bên tai Yoona, bắt đầu cố sức cắn...
Hức... hức cô lại bị cắn! Yoona vẻ mặt cầu xin nhưng trước sau như 1 không hề phản kháng, cái táp này so với Tiffany đau đớn hơn nhiều, 1 chổ mềm mại, yếu ớt như vậy, Irene thế nhưng ' xuống miệng ' được? Cô không phải lỗ tai heo, có thể cho người ta thưởng thức. Nước mắt trong nháy mắt nổi lên ... huhu... đau quá! Cảm giác cái lổ tai sắp rớt ra
Bên tai vang lên tiếng Yoona liên tục hít sâu không khí, Irene mới chậm rãi nhả ra, nhìn dấu răng đỏ tươi trên lổ tai, đáy lòng tâm tình nổi giận mới từ từ mất, cũng không quan tâm có cắn bị thương Yoona hay không, cúi đầu tiếp tục chăm chú vào máy tính
Thế nào lại đối với cô như vậy? Lén lút nhìn thấy Irene như kiểu hình như chưa có chuyện gì xảy ra, Yoona thoáng cái bắt đầu cảm thấy uất ức , 1 chút thoải mái cũng không có. Buồn bực đứng lên, đi nhanh hướng cửa, đặt tay lên nắm cửa Yoona trong nháy mắt nhớ tới lời nói Irene, chỉ có thể tức giận chạy lên lầu.
Nghĩ tới bản thân vô dụng, Yoona tức giận nắm chặt quyền đầu, nghiến chặt răng, cô không hiểu, rõ ràng đều không phải cô làm sai, vì sao cô lại chịu hết tất cả? Jessica như vậy, Tiffany như vậy, bây giờ Irene cũng như vậy! Cô không thích cuộc sống như vậy, tuyệt đối không thích
Thế nhưng cô thoát được sao? 6 năm lảng tránh cuối cùng cũng có 1 ngày gặp lại, huống chi hiện tại 3 người đều đã có chồng, rắc rối nhất là tất cả còn chưa rõ ràng thì lại cùng Jessica...
Khi đó xác định là do ghen tuông làm mờ lý trí. Như vậy chứng minh cô đối với các nàng còn tồn tại tình cảm đến bản thân không thể phát hiện, cô lại nên làm gì? Có phải ngay từ đầu cô đã sai rồi hay không? Có thể tất cả đều hướng phía cô tuyên bố là cô sai
- " unnie đang làm cái gì vậy? "
Tiếng rống giận bổng nhiên từ phía sau kéo tới , Yoona không hiểu Irene vì sao lại thích la hét mình? Cô rõ ràng rất ' ngoan ' ah~~
- " ngắm phong cảnh ah "
không cho ra cửa, không cho ngủ, ở đây lại không có cái gì, cô đờ ra ngắm cảnh cũng không được?
- " em cho unnie 10 giây, mau từ cửa sổ leo xuống đây..." - Irene nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Yoona
Yoona chẳng lẻ không thể ngoan ngoãn ở yên 1 chổ, không nên khảo nghiệm năng lực chịu đựng của nàng
Lên lầu nhìn thấy 2 chân Yoona ở bên ngoài, toàn bộ thân thể ngồi trên bệ cửa sổ chỉ to bằng bàn tay, thiếu chút nữa nàng đã ngưng thở, tuy chỉ là lầu 2, té xuống không tàn phế cũng bị thương tật, Yoona không biết trên đó có bao nhiêu nguy hiểm sao?
10 giây? Lại mệnh lệnh! Chề môi, cúi đầu, 2 chân cố sức lắc lư, không xuống đó, cô không xuống đó, xem Irene làm thế nào?
Irene nhìn Yoona cúi đầu cũng không phản ứng, ngực đột nhiên căng thẳng, cuối cùng hạ giọng năn nỉ :
- " Yoongie! Unnie xuống đây trước có được không? "
Chậm rãi tới gần, Irene rất sợ kích thích Yoona hiện tại đang cáu kỉnh
- " không thích! Mấy người hung dữ với tôi, tất cả đều hung hăng với tôi "
Nước mắt từ lâu đã đầy toàn bộ viền mắt, cô chỉ là 1 người thường, mà vì sao các nàng luôn luôn đối cô kêu đến đuổi đi
Từ từ xuất hiện âm thanh nghẹn ngào khiến Irene bổng nhiên sửng sốt, cuối cùng đỏ con ngươi, 1 cái bước lên ôm lấy thân thể Yoona, sau khi xác định Yoona an toàn mới yên tâm ôm chặt người trong lòng
- " ai kêu unnie mất tích lâu như vậy, 1 câu nói với mọi người cũng không có, xứng đáng bị vậy "
Ngôn ngữ oán giận hỗn loạn rất nhỏ tiếng khóc, Yoona lại nghe ra trong đó mơ hồ có ẩn chứa lo sợ. Cô chưa từng thấy Irene khóc, nhưng hôm nay tiếng khóc chân thật như vậy, cô đem cô nàng mạnh mẽ không gì sánh được chọc khóc...
Trên vai ướt át làm cho trong lòng Yoona cuốn quýt, dần dần bắt đầu chột dạ, được rồi! Cô phải thừa nhận tại phương diện nào đó bản thân quả thật làm có chút không thích hợp
- " xin lỗi! "
- " khốn kiếp! unnie là 1 tên khốn kiếp! Đời này unnie nói nhiều nhất là ' xin lỗi '. Mà mỗi lần như vậy luôn làm cho người khác đau lòng, lo lắng, sợ hãi. Mà vì sao? Vì sao hết lần này tới lần khác vẫn như vậy..."
Quan tâm unnie... 3 chữ này Irene nói không nên lời hóa thành vũ lực đánh trên lưng Yoona, cuối cùng cố sức đẩy
- " sau này không được em cho phép không được lên lầu. Nếu không... nếu không thì em đánh cho unnie răng rơi đầy đất..."
Rõ ràng lời nói tràn đầy dịu dàng thế nào về sau lại biến thành uy hiếp, vẻ mặt Yoona cáu kỉnh nhìn Irene đang thô lỗ lau đi nước mắt. Vừa nãy bị đánh tác động vết thương trên lưng, đặc biệt đau đớn, nhưng lại nhịn xuống
Kéo xuống cánh tay Irene đang lung tung chùi nước mắt, từ trong túi lấy ra khăn giấy nhẹ nhàng lau đi nước mắt
- " em sẽ không biết dịu dàng 1 chút hay sao? " - Yoona oán giận
- " hứ! Unnie muốn dịu dàng thì tìm 2 unnie kia đi, em ở đây không có " ngẩn đầu, trong nháy mắt lại kiêu ngạo bước xuống lầu
Thật sự là chịu thua với cô gái này, mới vừa tỏ ra yếu đuối trong nháy mắt lại khôi phục bản tính. Trái tim cô là không thể chịu nổi kích thích này...
Không cho làm cái này, không được làm cái kia, Yoona chỉ có thể nhận lệnh ngồi bên cạnh Irene, yên lặng nhìn kỹ Irene, nàng không giống Jessica ưu nhã nội liễm, cũng không như Tiffany xinh đẹp quyến rũ, mà là... hờ hững, vô tình, lại táo bạo.
Aigooo! Cô có phải hay không cuồng bị ngược? Yoona lại bắt đầu quấn quýt, vì sao bị 3 nàng khi dễ sau đó ngoại trừ 1 chút buồn bã cùng bất mãn, qua rồi thì như chuyện gì cũng chưa xảy ra tiếp tục sinh hoạt, cho tới xảy ra lần nữa
Nhíu chặt mài, ngực càng ngày càng không vui, rốt cuộc là vì sao? Không công bằng, cực kỳ không công bằng. Lẽ nào bản thân không có 1 chút ý thức phản kháng?
Còn chưa nghĩ thấu đáo, bên mặt bị vỗ vài cái đem Yoona đang suy nghĩ hỗn loạn nhất thời tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Irene
- " không được lung tung nghĩ chuyện không đâu "
Nhìn người mới vừa lấy lại tinh thần, không cần nghĩ cũng biết người này đang suy nghĩ chút chuyện không đâu, nếu như lại để Yoona tiếp tục nghĩ ngợi, khó đảm bảo sẽ không ra cái gì tốt lành
Cái này cũng cấm?!
- " nhớ em cũng không được? "
Chuyển động con mắt suy nghĩ, thân thể Yoona dán sát vào Irene đang trừng trừng nhìn cô, đối phó Irene sẽ dùng chiêu này, nghĩ biện pháp làm cho nàng đỏ mặt, nếu không cả đời cô chịu tội
- " phải không? Được unnie nghĩ chắc không phải chuyện gì tốt " - Irene đáp lại
Yoona thoáng cái vô cùng kinh ngạc, trước đây cũng không như vậy, lúc nào thì chiêu này mất linh? Còn đang nghi hoặc, lại thấy lỗ tai Irene dần dần đỏ lên, ngực nhất thời mừng rỡ, haha! Thật sự chỉ là mạnh miệng...
- " không cho nhớ em hở? Vậy Yoong nhớ người khác "
Ánh mắt đầy vẻ vô tội, lời nói cũng cho thấy thái độ nghe lời
- " tùy unnie " - Irene đẩy Yoona ra, lạnh lùng nói - " cách xa em ra 1 chút, đừng phiền người khác làm việc "
Aigooo! Giận dỗi rồi, đột nhiên nghĩ cuộc sống thật đẹp. Vì sao nhìn Irene dáng dấp ghen tức thì hài lòng như thế? Không để ý tới bị đẩy, cái mông nhích nhích, nhích tới sát Irene ôm cổ nàng
- " thật sự tùy Yoong? Yoong đây có thể thoải mái nghĩ người khác " - Yoona nín cười, mở miệng
Irene cố sức cắn môi, nhìn chằm chằm màn hình trước mặt, còn là ức chế không được đáy lòng ghen tuông, cho tới Yoona mở ra hàm răng nàng đang cắn chặt mới bình tĩnh lại, giọng nói yêu thương cùng với tức giận xuyên qua màng tai :
- " làm cái gì vậy? Cũng không biết đau. Em sẽ không được 1 lần chịu thua? "
Mắt thấy trên cánh môi chảy tý máu, Yoona thật muốn cho bản thân 1 cái tát, đã biết Irene cao ngạo, cũng không chịu nói nhẹ nhàng, cô còn đùa nàng như vậy, đáng đánh...
- " đừng cắn! "
Đợi Irene buông ra hàm răng sau đó mới tỉ mỉ kiểm tra 1 phen, cũng may chỉ là rách chút da, bằng không với độ cắn của nàng không chừng thịt còn có thể cắn rớt
- " có đau lắm không? Nhìn nè, đều chảy máu " - xoay người, nâng lên khuôn mặt đẹp của Irene - " em không biết cắn nhẹ 1 chút sao? Thật sự là không đáng yêu chút nào "
Nói xong nhẹ nhàng hôn lên chổ môi bị thương, cẩn thận liếm qua, động tác hết sức dịu dàng
2 tay Irene đánh vào trước người Yoona, Irene ra tay mỗi 1 cái so với 1 cái mạnh hơn, mà rõ ràng đơn giản chỉ cần đẩy ra thân thể nhưng nàng chỉ có bất đắc dĩ tùy ý Yoona liếm môi
Cảm giác đầu lưỡi không còn có máu, Yoona mới rời ra, nhìn cánh môi đỏ tươi do kiệt tác bản thân, tim bắt đầu đập nhanh, đầu óc cũng nghĩ đông nghĩ tây, hít sâu, ngăn chặn tưởng tượng, nhẹ giọng hỏi :
- " còn đau không? "
Không để ý tới người tràn đầy dịu dàng đối diện nàng, Irene chưa quên tên bại hoại này nói gì. Không đáng yêu? Hừ! Tại trong mắt Yoona chỉ có Jessica cùng Tiffany đáng yêu thôi, mà nàng cùng đáng yêu 1 chút cũng không dính dáng, nếu nàng không đáng yêu, vậy đi tìm người khác, lại đây làm chi? 1 lòng oán giận Irene đã quên Yoona sở dĩ ở đây hoàn toàn là bởi vì nàng mạnh mẽ bắt người
Aizzz... lại giận dỗi! Thấy buồn bã từ trong mắt đối phương, thông thường dưới tình huống này dẫn tới kết cục cuối cùng đó là...
- " A..."
Cô là người bị hại!!!
Đau quá! Chổ nào không đánh lại đấm vào bụng
- " ui..."
- " ai biểu unnie không lịch sự, chưa cho phép thì đã hôn em "
Nghe thử xem! Hôn nhau chẳng lẽ chuyện quan trọng trước tiên là thông báo phải không? Vậy hôn được mới là lạ. Hơn nữa, lúc nãy không phải hôn. Rõ ràng là trị thương ah~
Thật là! Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, lúc này thế nào lại không nhìn cô? Yoona oán giận tới cực điểm, Irene với dáng dấp không có việc gì, càng nhìn càng khó chịu, chỉ là đau đớn trên người rất nhanh khiến cho bản thân chú ý. Cẩn thận đứng lên, chậm rãi đi tới phòng tắm. Mở cửa, đối với bên trong đầy đủ tiện nghi cảm thấy kinh ngạc, căn nhà lớn như vậy, chỉ có phòng này là bình thường.
Đóng cửa khóa lại, thong thả cởi quần áo, trong gương xuất hiện trên vai nhiều vết bầm tím, bụng hiện ra 1 vệt đỏ, bước lại gần gương, tinh tế quan sát. Trời! Xương quai xanh, cần cổ, bên tai dấu răng rõ ràng, nhìn cô quả thật , còn có rải rác dấu hôn trên thân thể. Nếu như bị người khác biết, khẳng định cho rằng cô là bị người ta SM, ngắn ngủi 2 ngày, cô đã có dáng dấp như vậy, lấy tay che mặt nhưng khóc không ra nước mắt, nếu như còn tiếp tục như vậy, cô có thể ' chết ' thế nào cũng không biết!
Từ trong túi lấy ra thuốc trị thương, xức tại chổ từng chảy máu, 3 cô nàng này quả thật không dễ chọc
...
Trở lại bên người Irene, không có việc gì làm, đưa mắt xem xét đối phương đang tập trung đang xem gì đó, làm Yoona từ từ nghi vấn trong lòng
- " tyler kwon là ai? Em vì sao phải xem tư liệu người này? "
- " cái này không phải là chuyện unnie nên biết đến " - trong trẻo nhưng lạnh lùng đáp lại
làm nghi vấn trong lòng Yoona càng nặng thêm, ngẫm nghĩ hôm nay Irene kì lạ, thoáng chốc 1 loại cảm giác không rõ dần dần nổi lên trong lòng, 1 cái giật lấy máy tính, quan sát người trước mắt
- " em nói, 2 ngày sau liền phải rời thành phố? "
Bị giật máy tính Irene cũng không giận, chỉ là vươn vai 1 cái thuận thế nằm xuống, nhẹ giọng xác nhận
- " phải đi họp? "
Yoona từ đáy lòng mong muốn Irene giống như cô mong muốn trả lời ' vâng ', chỉ là độ cong khóe miệng Irene làm cô cảm giác không ổn
- " em nói là đi họp sao? "
Nhìn Yoona khẩn trương, tâm tình Irene đột nhiên tốt, nghiên đi thân thể, không hề nhìn phía Yoona, giống như chuẩn bị đi vào giấc ngủ
- " học tập kinh nghiệm? "
Tiếp tục hỏi không tha
- " sẽ không phải đi nằm vùng chứ? "
Nói ra bản thân đáp án không muốn thừa nhận, nhưng tại lúc Irene gật đầu thì đột nhiên bạo phát
- " không được! Không thể được! Em không được đi có nghe hay không? " - kéo Irene đang nằm ngủ lên cố sức lắc lắc
Nàng điên rồi, chuyện gì không làm, lại đi nằm vùng, lẻ nào không muốn sống nữa?
- " đây là quyết định cấp trên " - hờ hững đáp lại Yoona đang kích động
Irene không nói là vì nhiệm vụ lần này rất lớn, 1 phần cũng do nàng yêu cầu muốn đi, nàng phải đi, chỉ có qua hành động lần này, tài năng nàng mới củng cố tốt địa vị bản thân tại sở, mà không cần phải chịu sự khống chế của ông nội
- " em nói dối! Coi như là quyết định cấp trên, bọn họ cũng sẽ hỏi ý kiến của em, nếu không họ sẽ không ép buộc "
Khoan nói tới thế lực ông nội của Irene trong cục cảnh sát, xem từ quy định của sở, bọn họ cũng không có khả năng ép buộc người không muốn, trừ phi là hỏi ý kiến đối tượng đồng ý
- " đây là quyết định của em "
Nhìn Yoona không chút nào né tránh, Irene không cách nào cùng Yoona nói rõ quan hệ lợi hại trong đó, nhưng vì sau này nàng phải làm như vậy
- " Irene! Đây không phải trò chơi truy đuổi bình thường, mà là dùng tính mạng để đánh cược, rất nguy hiểm. Em đừng đi có được không? "
Rốt cuộc hiểu được vì sao hôm nay nàng mang cô tới nơi hoang vu này, là không muốn thời gian 2 người ở riêng bị quấy rối. Thế nhưng cô không thể chấp nhận cách làm tự ý 1 mình quyết định
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top