3. Khi em khóc

Ui Gyeom thu mình trên chiếc sofa dài trong nhà Yoon Gi. Cậu ngồi đấy, chẳng làm gì cả.

Hai chân co lên, cậu tựa lên đầu gối nhìn vào khoảng không trước mặt. Chẳng biết từ bao giờ, nhà của Yoon Gi trở thành nơi dừng chân của cậu mỗi khi Gyeom cãi nhau với bố, hay chỉ đơn giản là không có nơi nào thoải mái bằng ở đây cả.

"Nên thu tiền nhà không nhỉ ?"

Yoon Gi đặt một tay lên đầu cậu, ngón tay nhẹ đan vào mái tóc vẫn còn hơi ướt và có lẽ mùi dầu gội của anh vẫn còn rất nồng. Như thể được đánh dấu chủ quyền, không hiểu sao Yoon Gi thấy trong lòng râm ran một nổi phấn khích khó tả.

"Không"

"Thu cả tiền giặt đồ nữa"

"..."

"Đùa thôi"

Đặt ly nước cam trên bàn theo kiểu dằn mặt, sẵn tiện đặt mông xuống cạnh Gyeom khiến khoảng trống kế bên cậu hơi lún xuống. Yoon Gi vòng tay sang khoác vai cậu, miệng đã kéo cao lộ ra nụ cười không mấy tốt bụng cho lắm.

"lần này lại là gì"

"Không gì cả, chỉ là muốn nghỉ ngơi"

Mọi thứ chìm vào khoảng lặng sau âm thanh đều đều từ Gyeom, chỉ còn tiếng TV đang chiếu và Yoon Gi vẫn dán chặt ánh nhìn trên nét mặt đượm buồn của cậu. Anh biết, trong đôi mắt đó chứa đựng bao nhiêu tiếng thở dài và nổi lòng từ lâu đã chẳng thể thoát ra.

"Nói xạo là giỏi"

Yoon Gi đẩy đầu cậu tựa lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc bù xù như vỗ về Gyeom sau những ngày mệt mỏi, hay sau đóng bài tập còn tồn động chất đống khiến cậu đau mắt. Anh biết vì sao chiếc gối bên cạnh mình luôn ướt một mảng vào mỗi sáng khi cậu ghé sang ngủ nhờ. Yoon Gi biết bạn mình phải trải qua những gì mà.

"Kể tao nghe, tao ở đây mà"

Anh thấy thật tốt khi mình đã nói câu đó, vì bây giờ có một cậu bạn nhỏ con úp mặt lên vai Yoon Gi khóc nức nở như thể đã kiềm chế từ rất lâu rồi vậy. Gyeom để từng giọt lệ rơi ra khỏi mi mắt đang nhắm nghiền, cảm nhận cái vỗ lưng dỗ dành từ đối phương. Cậu khóc to, như thể đây là lần cuối cùng được khóc.

Ui Gyeom chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.

Cậu vẫn luôn để tiêu cực ghìm chặt mình như gọng kìm nặng nề.

Yoon Gi, cậu ta đã tháo bỏ từng sợi xích trên tâm hồn mỏi nhừ của Gyeom như một sự cứu rỗi.

"Thôi không sao. Ui Gyeom làm tốt lắm rồi"

"Đừng nói mấy lời đó. Sến chết mất.."

"Thế thì ngừng khóc đi"

Yoon Gi dịu dàng trượt ngón tay trên má cậu, lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại khiến mặt cậu nóng ran đỏ ửng - Yoon Gi nghĩ vậy.

Anh cứ yên lặng nhìn Ui Gyeom và cậu cũng thế, họ cứ nhìn nhau khi tay vẫn choàng qua cổ, hay thậm chí là siết lấy eo đối phương một quãng thật lâu. Khi sự buồn tủi của cậu qua đi, chúng để lại một bầu không khí ám muội. Gyeom nhìn anh với đôi mắt có hơi long lanh nhờ tầng nước còn tồn đọng phủ nhẹ một lớp, má và mũi ửng hồng.

"Này"

Yoon Gi là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng đến khó chịu.

"Hả"

"Giờ tao hôn cưng, có được không"

Cổ họng cậu khô khóc, có hơi nghẹn lại. Khác xa với vẻ mặt điềm nhiên như không, trong lòng Gyeom đã nổi lên những cơn bão giật tít dữ dội.

Thật điên rồ, khi cậu thực sự gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top