Quatro

Yoongi vừa về đến nhà đã bay luôn lên phòng trùm chăn. Em thề là em biết chuyện gì xảy ra đêm qua chứ, chỉ là cảm giác có hơi lạ vào buổi sáng khi cả cơ thể và căn phòng mình đều sạch sẽ thơm tho, đến mức nếu mà em không thấy đau ở cái mung em là em không biết hôm qua em bị thịt đâu. Hơi sợ một tí, à không, nhiều tí mới phải. Dù sao cũng là lần đầu em trải qua loại truyện này, kinh nghiệm chưa hề có, lúc làm còn có cảm giác bị cưỡng ép không có lấy chút thoải mái. Nhưng còn hơn cả sợ cho bản thân, em sợ ba biết hơn. Bệnh của ba, em thậm chí chưa bao giờ nghe đến, tức là ba không muốn em lo. Có đánh em cũng không dám làm ba phiền lòng. Em biết thừa chuyện em làm chẳng có lấy miếng trong sạch nào. Làm tình, ừ thì giữa những người yêu nhau có vẻ bình thường đấy, nhưng đây là với NHỮNG người em mới gặp lần đầu và anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Chính em còn thấy bản thân mình dơ bẩn nữa là.

Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, không phải sao?

___

- Yoongi ah. Em còn nhớ giao hẹn trước đó của chúng ta không?- Taehyung ngồi ngoài vườn uống trà xem Yoongi đung đưa chân trên chiếc xích đu nạm bạc, gợi lại chuyện từ hai tuần trước.

- A! À vâng ạ.- Em giật mình ngẩng đầu. Vì vụ đấy mà em dằn vặt mình suốt đến tận giờ. Biết là thể nào cũng nhắc lại nhưng vẫn thấy thật khó chịu.

- Anh có việc cần em giúp đây.- Taehyung nhấp ngụm trà cuối trong chiếc chén sứ rồi nói.

- Vâng ạ.

- Em biết tập đoàn đang mở rộng sang lĩnh vực nghệ thuật rồi đúng chứ? Các producer đã sản xuất ra hàng loạt các beat rất hay nhưng tiếc là chưa mời được ca sĩ về. Em biết Park Jimin và Jeon Jungkook chứ?

- Chắc chắn rồi ạ. Họ đang cực kì nổi tiếng mà. Mấy hôm trước họ còn có concert đó ạ.

- Phải, và ba rất mong họ về kí hợp đồng với chúng ta, vì ta đã tìm hiểu được hợp đồng của họ với công ty chủ quản hiện tại chỉ là tạm thời. Vậy nên anh cần em giúp.- Taehyung kết thúc bằng yêu cầu của mình.

- Em cần phải làm gì ạ?- Em thì em không có muốn giúp đâu, cơ mà mồm miệng đã chót hứa rồi thì phải làm thôi chứ biết sao giờ.

- Chỉ cần nghe theo lời của anh. Thế nên là bây giờ em mau đi thay đồ đi, anh sẽ đưa em đến chỗ hẹn. Mau mau một chút.

- Vâng ạ.

Vừa đóng sập cửa phòng lại, trong tâm em nổi lên một cỗ lo lắng. Lần trước cũng là một tình huống y như vầy, lần này cũng chẳng khác là mấy. Sao em thấy nguy hiểm quá?

___

- Người đã được đưa đến.- Một anh vệ sĩ cao to đẹp trai kính cẩn gõ cửa phòng của hai chàng ca sĩ nổi tiếng. 

Hai người này cũng đã nổi được một thời gian, nhưng đợt collab 1 năm trước quả là đại thành công, thế nên họ quyết định lập thành một nhóm nhỏ đi càn quét tất cả các giải thưởng trên khắp các mặt trận. Mới đây có xung đột với công ty quản lý, họ cũng đã có ý định đi đầu quân cho Kim thị rồi. Nhưng mà làm gì thì làm cũng phải giữ lấy miếng giá nấu canh. Biết độ nổi tiếng của bản thân, họ phải tìm cho mình một nguồn lợi có ích nào đó chứ. Trùng hợp làm sao, cái hôm mà họ âm thầm đến công ty bàn việc với Tổng giám đốc Kim Taehyung cũng chính là hôm mà Min Yoongi đến thăm thú xung quanh. Đối mặt với mĩ nam trắng trắng lùn lùn trông yêu bỏ mẹ kia làm sao mà họ kiềm lại được cho nổi. Thế là ngay buổi đó đã đưa ra yêu cầu quá đáng này, ai mà ngờ là được chấp thuận cơ chứ. Nhưng mà không phải bây giờ, bởi họ còn ba buổi concert nữa chưa hoàn thành, nên là bây giờ mới được ăn thịt mèo.

Jimin cùng Jungkook chỉnh trang lại nhan sắc qua gương phẳng một lượt rồi nắm tay nhau cùng bước vào phòng; tất nhiên là không được lộ liễu nếu họ muốn sự nghiệp của mình được ổn định.

_

Yoongi trước đó được anh trai mình đưa cho một túi đồ và một lọ thuốc, nói rằng đó là vitamin mà ba mua, vừa ăn sáng xong thì hãy mau uống hai viên; còn bộ đồ thì đến đó hẵng thay.

Yoongi chỉ cần quan tâm đó là ba ba mua tặng liền tìm nước uống liền hai viên. Vừa đến nơi, có khoảng 5 anh nào đó mặc đồ tối thui, cao lớn, đeo kính râm trong khi hôm nay trời có sương mù đưa em lên phòng khách sạn.

Em ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh thay đồ thì liền gục xuống thở dốc.

Cơ thể em lại bắt đầu nóng lên, đũng quần cộm dày, phía sau có thập phần ngứa ngáy.

 Y như hôm ấy.

Thật khó chịu!

Em đuối sức ngồi dựa vào cánh cửa, không biết làm sao để cảm giác này biến mất. Em công nhận là em đã chẳng còn trong sạch gì cho cam, cơ mà em đâu có nhớ cái quái gì đâu mà biết.

Vặn vẹo khó chịu, em liên tục cào loạn trên cơ thể, khuôn miệng bật ra vài tiếng nỉ non.

Đúng lúc ấy, cửa mở và hai chàng ca sĩ kia chui vào.

- Người đâu đéo thấy?- Jungkook, vốn là người luôn nóng nảy và hay động dục hơn, từng nhiều lần đè thành viên cùng nhóm ra thỏa mãn tình dục, chờ đợi ngày này đến tận hai tuần rốt cuộc đến nơi thấy đâu mất hút.

- Mày bình tĩnh coi. Tao nghe được tiếng trong nhà vệ sinh kìa.- Jimin, luôn là người healthy và balance hơn, cố gắng kìm nén thằng bạn lại. Tui biết thừa nhiều người đang nghĩ rằng Jimin hẳn phải đau khổ lắm khi bị Jungkook- người mà mình thích thầm- đè ra làm chuyện đấy đấy rồi cuối cùng trái tim của người thương lại trao cho người khác. Ờ thì đau khổ thật, nhưng đau khổ vì mấy lần hai thằng nứng lên đều chơi oẳn tù tì đứa nào thua làm bot cho đứa kia đè, và cả mấy lần đấy Jimin méo thẳng nổi trận nào, thế nên mới thành ra như vậy chứ đíu có chuyện tình cẩu huyết nào ở đây đâu. Dù gì hôm nay chắc chắn là sẽ được đè con mèo trắng trắng hôm bữa ra nên Jimin chẳng vội vàng là bao.

Tiến đến gần nhà vệ sinh, Jungkook mở bật cửa ra rồi lặng người vì sốc.

Fuck! Người từ đâu mà quyến rũ thế~

Yoongi nằm sòng soài dưới sàn nhà, tóc bết lên khuôn mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi, răng nanh trắng tinh nhòn nhọn cắn chặt vào môi dưới hồng nhuộm để nén những tiếng rên mĩ miều. Chiếc quần bò đã được cởi ra từ trước, hai má mung đào căng tròn ẩn ẩn dưới chiếc áo sơ mi overside nhăn nhúm, tiểu đồ đệ phấn nộn căng cứng.

Nhìn mà muốn nứng.

Yoongi phát hiện có người vào thì mặt đỏ gay gắt, chân tay luống cuống chối từ. Jungkook thấy thế càng thêm thích thú, cúi người vác hẳn em vứt lên giường, lột phăng tất cả những gì còn sót lại rồi cùng Jimin rong ruổi em đến những cuộc chơi không hồi kết.

Lần này mọi thứ dường như rõ ràng hơn lần trước. Đầu óc và thần kinh em tỉnh táo hơn, cơ mà lý trí em thì ngây ngất. Em chỉ biết rằng bản thân đã luôn miệng cầu xin hai người đàn ông kia thứ to lớn của họ, vứt hết đi tự tôn của bản thân mà rên rỉ dưới thân. 

Em đâu nhận thức được đâu, em chỉ biết rằng những thứ họ làm ban đầu thật đau mà lúc sau thật sướng; em chỉ biết rằng bản thân đang ngứa ngáy kinh khủng và họ đã gãi ngứa đúng chỗ cho em.

Lại một lần nữa, em ngất lịm đi trong mùi nồng tanh trộn với sắt.

___

Khi em tỉnh lại, mặt trời đã đổ bóng, và em thực sự hoảng loạn về mọi việc. Lần này thì em làm sao mà quên được cơ chứ. Cảm giác đau đớn vẫn còn, tinh dịch và máu khô vẫn còn bám dính trên người em, ngập trong hậu huyệt và đọng lại trong miệng em. Em cố gắng bò vào nhà tắm, tìm cách rửa sạch toàn bộ những dấu vết trên cơ thể. Những cái dấu đo đỏ này, mong là chỉ như lần trước, nhiều nhưng nhanh tan để ba không phát hiện. Xong xuôi, em ra ngoài ngồi trên ghế bó gối mình, ngồi khóc rấm rứt trong sợ hãi cho đến khi có người đến đón em. 

Như lần trước, em lại lao vụt lên phòng, đóng sầm cửa lại, và rồi lại khóc.

Em như muốn chết đi sống lại khi nhớ đến cái cách mà Jungkook và Jimin cùng lúc nhét cả hai cái dương vật khủng bố ấy vào hậu huyệt em và xé toạc nó ra, cái cách mà họ một người chơi miệng trên một người chơi miệng dưới của em đến nghẹt thở, cái cách mà họ yêu cầu em nói những lời tục tĩu khiến em kinh tởm chính bản thân mình. Sau một hồi lâu khóc ngất lên ngất xuống, em chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

_

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy, và điều đầu tiên em làm là tự thề trước gương bản thân sẽ không nghe lời Kim Taehyung thêm một lần nào nữa, rằng mỗi khi anh ta gọi, em sẽ tụ nhốt bản thân trong phòng mà không ngó mặt ra.

Nhưng lời hứa cũng chỉ là một lời nói bật ra nhờ độ rung của dây thanh quản như bao câu nói khác, huống chi, em đâu phải là người quyết định.

__

Vài tuần tiếp theo, khi em đã phần nào vơi bớt đi nỗi sợ ấy thì một cơn ác mộng khác lại đến với em.

Trưa hôm ấy, trong khi em còn đang thả trôi trong giấc mộng về buổi live trực tiếp của ba anh producer đẹp trai thì cách cửa phòng bật mở dữ dội, liền sau đó là một lũ người kéo vào bịt mòm, bịt mắt, khóa tay chân em vào và chở em đi đâu đó.

Cái quái gì đây? Bắt cóc à? Bị bắt thẳng từ phòng đi luôn mới sợ chứ. Rồi gia nhân, bảo vệ nhà này đâu hết rồi mà để thả cậu chủ đi thế này. À em quên mất, vốn dĩ vệ sĩ chỉ có một mình Taehyung có, em thì ở nhà suốt cần vệ sĩ làm quái gì. Thêm nữa, mọi người trong nhà đều làm việc theo giờ, thế nên họ không xuất hiện ở đây cũng là việc bình thường.

Run như cày sấy, đến thở em cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ cầu mong bản thân sẽ không có vấn đề gì.

Thế cơ mà, Phật có độ em đâu.

Bọn người kia vác em đi trên vai họ. Vừa đặt mình xuống một chỗ nào đó mà em khá chắc nó là một cái nệm, em ngay lập tức bị trói chặt tay chân lên bốn góc, và quần áo trên người em bị xé sạch sành sanh. 

Một canh giờ trôi qua trong im lặng. Em nuốt từng ngụm nước bọt xuống cổ họng, đầu tưởng tượng ra hàng nghìn điều có thể xảy ra với mình. 

Cửa bật mở...

Em như nín thở khi nghe thấy hàng đống bước chân dồn dập kéo đến gần em, kèm theo vài tiếng cười khúc khích đến man rợ.

Em vùng vẫy trong vô vọng, và cái cách mà em uốn éo thân mình trên giường vô tình lại khiến người ta lầm tưởng rằng em đang khát cầu sự thỏa mãn.

Những người đàn ông, em cá là vậy, tiến đến bên giường và ngồi vào các vị trí khác nhau. Em nghe thấy tiếng họ thì thầm với nha về vẻ đẹp của em, rồi sau đó chuyển dần đến những từ ngữ tục tĩu hơn.

Nhưng cái giọng này, có phải quen quá rồi không? Em đã nghe chúng hàng ngày hàng giờ đó.

Cái bị mắt màu đen được tháo ra, và tròng mắt em giãn to hơn bao giờ hết.

Là Agust D, RM và j-hope.

Em nên khóc hay nên cười? Nên sợ hay nên sung sướng? Nên chửi họ hay cầu xin họ? Sao em lại  thấy lưỡng lự thế này. 

Ba chàng producer cười với em một cách thiếu đứng đắn, rồi họ đứng lên và lần lượt tự thoát ý cho mình. Em chỉ biết câm lặng mà nằm im, tiếng kêu ư ử trong cổ họng cũng đã ngưng từ lúc nào. 

Và sau đó, chuyện gì đến thì cũng đến.

_

Sau khi tỉnh lại, em không hiểu sao em vẫn không hề thể hiện ra một chút nào là trách mắng hay giận dữ ba người kia. Điều duy nhất em làm là lắc đầu nói mình ổn khi họ có ý định xin lỗi. 

Rốt cuộc thì họ đưa em về nhà, tất nhiên rồi, vì dù sao họ cũng là các quý ông và là người mà em yêu thích, thế nên là họ cần phải lịch sự; ít nhất là với người mà họ vừa đè ra suốt 3 tiếng đồng hồ.

Và sau lần tiếp xúc ấy, chuỗi ngày sau là cả một cơn ác mộng đối với em.

Hai người anh họ Kim lúc nào cũng tìm đến em và lôi em đến một nơi nào đó, nơi có cả hội bạn của họ, chính là mấy vị giám đốc chủ tịch kia. Họ có thể dằm em ra thành bã với cái côn thịt khổng lồ của họ, và mỗi lần cùng họ chơi bời như vậy, cơ thể em lại mất đi thêm tí thịt, tí máu. Ám ảnh hơn cả là hình tượng ba chàng producer trong em đã vỡ tan thành nghìn mảnh sau hơn hai lần bị làm nhục.

Em không thể nào làm gì khác ngoài phục vụ họ. Bởi mỗi lần bị đè ra, cho dù bản thân có gào thét đến mấy đi chăng nữa thì những người đàn ông đó đâu có chịu tha cho em. Họ thậm chí còn thích thú hơn nữa ấy chứ. Và cũng vì em sợ nữa. Em sợ rằng hội bạn của Taehyung và Namjoon sẽ nói với ba. Cứ coi như là em sẽ giải thích thành công rằng đó chẳng là lỗi của em đi, cú sốc đó là quá đủ để bệnh của ba tái phát. Còn về ba chàng idol của em, em... không thể trách họ. Em đã theo chân họ từ rất lâu, em yêu quý họ từ tận đáy lòng mình. Thế nên cho dù họ có làm cái chuyện quái quỷ gì đi chăng nữa, em cũng không dám trách.

Cơ thể suy nhược, tinh thần tổn thương, ác mộng bủa vây, sức khỏe bào mòn khiến em bị stress nặng. Nhưng trong cái rủi có cái may. Nhờ việc này mà họ đã buông tha cho em một thời gian. Trong suốt khoảng đó, em tự nhốt mình trong phòng và tìm hiểu tất cả mọi thứ trước đây em chưa từng biết đến. Em học hỏi, và ghi nhớ cả một số điểm huyệt trên cơ thể người. Em cũng âm thầm đăng ký một khóa Taekwondo nữa. 

Em cần phải bảo vệ mình một chút.

___

Thấm thoát mọi chuyện trôi qua, cũng đã gần ba tháng và hôm nay là ngày giỗ của mẹ. 

Ba em, người đàn ông thường tự tay chuẩn bị tất cả cho ngày giỗ của vợ mình, năm nay lại vướng lịch ở bên Mĩ. Trước khi đi, ba đưa cho em một quyển sổ thật dày ghi những điều cần chuẩn bị và dặn em những lễ nghi tối thiếu để cúng vái cho mẹ.

"Ba chỉ tin được một mình con thôi nên hãy làm tốt nhé!"

Yoongi chăm chỉ làm những điều được chỉ bảo, căm cụi cả buổi sáng trong bếp cùng quản gia Lee. Em thích thú ngắm nhìn những thành phẩm của mình trên bàn, tự nhủ rằng mẹ chắc sẽ phải hài lòng lắm khi biết đây là do con trai bé bỏng của mẹ tự tay làm nên.

Một thân một mình hì hục bê đống đồ lên phòng thờ, em tưởng mình ngất luôn rồi ấy chứ. Nhưng làm sao em nhờ người khác được trong khi gia nhân bị cấm không được đến khu vực thờ cúng, mà nhờ hai người anh kia thì em không chắc.

Sắp xếp đồ đạc gọn gàng xong xuôi, em ôm tập giấy in bài cúng ra góc phòng ngồi học thuộc. Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ làm lễ, em vẫn còn thời gian.

Vừa ngồi lẩm nhẩm học vừa note lại vài chi tiết, người ngoài nhìn vào lại tưởng em chăm chỉ tập trung lắm. Nhưng té ra là em đang để đầu óc lửng lơ trôi theo dòng tưởng tượng mấy thứ về mẹ, và mắt thì tập trung "nghiên cứu" bức ảnh trên bàn thờ. Cơ mà em cũng thuộc sương sương rồi nhá, không vừa đâu.

Đang ngắm tờ giấy đắm đúi chái chúi, Yoongi chợt nghe thấy tiếng cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Em vừa định hô lên "Ba!", vì em chắc chắn chỉ có ông mới vào căn phong này. Hai người đàn ông kia chưa bước vào đây dù chỉ một lần, em đã chứng kiến điều đó suốt 11 năm rồi, và em khá chắc rằng họ cũng chẳng có hứng thú cho lắm.

Thế cơ mà, người mở cửa và vừa đóng cửa xong lại là...

- Kim Namjoon? Anh làm gì ở đây?- Em khẽ gằn giọng, nheo mắt hỏi.

- Ngày giỗ của mẹ là hôm nay, và anh cũng là con cháu trong nhà mà, không phải sao?- Namjoon nhếch mép cười- Vả lại, anh cũng muốn giúp em trai của mình chuẩn bị đồ.

Vừa kết thúc câu nói, hắn ta đã bổ nhào vào em, bẻ hai tay ra đằng sau bằng một tay và xé quần áo em vứt sang một bên. Mắt em mở giãn lớn, nước mắt lưng tròng, miệng không ngừng gào thét phản đối cộng với đôi chân đạp linh tinh vô hướng cũng chẳng thể ngăn hắn làm trò đồi bại với em. 

Hắn lôi em đến trước bàn thờ mẹ, dựng em dậy, quay mặt em sang chỗ mẹ rồi bắt đầu nói:

- Úi chà. Nhìn đi con điếm dâm đãng này. Mẹ mày đang nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp của chúng ta đấy. Đúng là mẹ truyền con nối, hai mẹ con đều thích dạng chân ra cho người khác đụ ha. Một lũ tiện nhân! Chả hiểu sao lại nhận mẹ con chúng mày lại được bố tao yêu quý cơ chứ. Cả tuổi thơ tao phải sống giả tạo trước mặt mẹ mày. Thật nhục nhã mà. Bà nhìn đi này, bà điếm kia, tự hào khi con trai nối dõi mình chứ?- Namjoon cười ha hả khoái trá, liên tục lăng mạ sỉ nhục hai mẹ con em. Em ức đến đỏ cả mặt mà chẳng thể nói gì. Tay em vô lực nâng lên hạ xuống liên tục cố gắng với lên để úp ảnh của mẹ xuống nhưng chẳng thể với tới. 

Bất lực với mọi thứ, em thả lỏng người rồi ngất đi.

___

- Yoongi à. Mọi thứ ổn thỏa cả ch- Min Yoongiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

__

Chúc mừng sanh thần Min Nyungieeeeeeee cụa em.

Min Chuga hai tụi :))))

Đúng ra là phải đến chap cuối mới chuẩn cơ, nhưng mà hai hôm trước không ở nhà nên không có đăng được, cũng chưa có viết kịp nên giờ chúc luôn.

Sinh nhật vui vẻ nha bé cưng của của em, giữ gìn sức khỏe nhiều một chút, ăn nhiều hơn một chút, đáng iu và swag hơn một chút, ở bên cạnh Bangtan lâu hơn nhiều chút.

Yêu anh nhiều!

09/03/1993~09/03/1993

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top