.
Tôi là một nhạc sĩ già vốn rất có tiếng lừng lẫy trước đây trong những buổi hoà nhạc về đêm của trị trấn nước Anh này , những phím đàn qua ngón tay tôi như chơi đùa với nhau qua những bản nhạc dịu nhẹ ấy , phong độ ngày ấy giường như khiến cho những người đàn bà say mê đến không tưởng, vốn ít tiếp xúc với mùi nồng nặc nước hoa của những người đẹp trong cái thị trấn này nên tôi chẳng có hứng thú gì với với phụ nữ , chỉ có những phím đàn làm tôi trở nên mẩn mà sáng tác ra những bản nhạc từ thâm tâm nhỏ bé này.
Nhưng đâu phải vậy mà tôi không biết yêu , đại não này chỉ chăm chăm sáng tác một bản nhạc ấy , bản tình ca tôi đã dành cả đời để có thể nói lên thứ tình cảm ấy dành cho người con gái tựa như làn mây của trời , là ngọn cỏ của đất , là làn sóng nhẹ nhàng giữa biển khơi , tôi cứ thế đâm đầu vào ngày đêm chỉ vì bản nhạc này .
Tình cảm sâu nặng nhưng chua chát này trong lòng tôi còn nhớ rõ , nó như một ngày đâm vào trái tim tôi từng mảnh như muốn tan ra vậy..
Năm ấy , người con trai này mới chậm chững chân ráo chân ướt bước tới thị trấn của những loài mua oải hương thơm ngào ngạt , chàng trai năm ấy 27 tuổi rời khỏi đất mẹ đến với nơi trời xa xứ lạ này trong không khí bồi hồi xen lẫn cơn gió se lạnh của tiết trời mùa đông năm ấy , cứ như bước vào một thế giới mới vậy.
Vô tình đến mức lạ thường , tôi gặp em trên đường phố khi vẫn là con người chưa có sự nghiệp , tiền tài trong tay với bàn tay chỉ chăm vào chiếc đàn piano đã cũ trên con đường nhỏ cùng chiếc mũ đã rách kia ở dưới đất , ngón tay đan xem chậm chạp mà nhẹ nhàng đặt lên những phím đàn. Ngày ấy tôi chỉ kiếm được dăm ba vài xu lặng lẽ bước chân đi kiếm nơi trú ngụ qua đêm nay. Từng bước chân nặng nề chậm chập lê thê trên đường.
Tôi đã gặp nàng.
Phải người con gái trong làn mưa lớt phớt kia với dáng người nhỏ bé , làn da trắng như tuyết với mái tóc xoăn nhẹ ngang lưng màu hạt dẻ , làn xương nhẹ của mưa bay nhẹ trong không khí làm em khuôn mặt tựa trái xoan tựa như thiên thần nhẹ nhàng đang nghịch mưa như lũ trẻ , cảnh tượng ấy khắc sâu trong tim trí nhỉ bé này , nụ cười như đã làm sáng cái không khí ảm đạm của làn mưa vậy.
Tôi thẫn thời nhìn vẻ mặt ấy , hàng mi dài , sóng mũi cao , đôi mắt như lấy đi niềm vui của cả trái đất vậy
-"Cho hỏi ngài tìm ai vậy ạ"
Câu hỏi khiến bỗng chốc đánh thức tôi quay trở về với cơn mưa đang dần ồ ạt kéo đến này
-"À không , chỉ là ta đi ngang qua đây thôi"
-"Ồ vậy sao , đang mưa đó , ngài có cần vào nhà tôi một trú rồi uống cốc trà nóng không?''
-" Ta phải đi trước đây , nhà tao cũng sắp đến nơi rồi..à..ừm..cho tôi hỏi chứ..?''
-"Tôi sẵn lòng , ngài cứ nói"
-"Cho hỏi..à..ừ..thì.. nàng tiểu thư đây tên gì vậy?"
-"Violet"
-"Còn ngài?"
-"Yoongi"
-"Thôi ta phải đi đây"
-"Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa vào những ngày nắng ấm êm dịu nhé.."
Tôi liền vội bỏ đi để lại người con gái có chút ngẩn ngơ nhưng giường như qua lớp mưa tôi có thể thấy rõ trên môi em nụ cười đã lấp ló lên từ bao giờ , trong cơn mưa đầu đông này của tôi - chàng trai bước vào được thị trấn này đã gặp phải em , ngày tôi không thể quên được giọng nói nhẹ nhàng mà thật ấm áp , mùi hương thoảng nhẹ oải hương cùng nụ cười như muốn xoá hết những nỗi buồn mà nhân thế đã tạo ra trong tôi .
Đêm hôm ấy , ở một căn hẻm nhỏ nào ấy , đã có một chàng trai đang đang cặm cụi cuối đầu che những hạt mưa đọng lại trên giấy ấy . Đó là tôi , chẳng hiểu vì sao tâm trí tôi lúc ấy bị cuốn vào những dòng nhạc , những lời bài hát và cả nụ cười của nàng ấy , tôi cứ đắm chìm trong những giai điệu ấy.. đại não này giường như đã chẳng thể nghĩ được cái kết cho bản tình ca này , tay dần tê cứng , chân tôi đã run lên cầm cập , bộ não gần như chìm vào cơn buồn ngủ mà chẳng hay biết mình đã thiếp đi lúc nào..
***
Chỉ qua một cuộc vào cái đêm như được ông trời mỉm cười sắp đặt cho mình . Ta không ngừng nghĩ về nàng , từng ngày vẫn đi qua cái nơi mà chúng ta đã gặp nhau , vẫn ở nơi bắt đầu nhưng chẳng thấy bóng người cô gái đấy , vẫn chui rúc trong con hẻm mà nơi những giai điệu như hư vô ấy bắt đầu , nhưng giờ em ở đâu..? Violet.
Ấy vậy..
Tôi đợi mãi , đợi mãi , bóng dáng yêu kiều , nhí nhảnh ấy chả thấy đâu , cơn gió đông dần trở nên rét đậm , tê tái như muốn đóng băng con tim lạnh buốt này vậy
7 năm .., ta luôn đợi nàng - người con gái dù chỉ gặp một lần nhưng đã khắc cốt ghi tâm vào trong bộ não này , ta đã chẳng hiểu bản thân mình chỉ vì một người con gái mà dày vò đầu óc đến một bản nhạc hoàn hảo cũng bị rối bời bởi những suy nghĩ đợi chờ , những cái kết cho bài hát ấy đã chẳng trọn vẹn như những gì tôi tưởng tượng , chỉ vì tương tư cô gái ấy , đôi mắt tôi đã biến thành kẻ si tình , chỉ vì nàng mà ta như luôn dày vò bản thân vởi từ Giá như..
Giá hôm đó ta có thể nhìn em lâu hơn
Giá như hôm đó ta có thể mở lời trò chuyện với nàng lâu hơn
Giá như hôm ấy...
Sự dày vò bản thân này đã đợi em rất lâu , nhưng đến 1 tin tức ta cũng chẳng nhận được gì...
Trong những năm này ta cố gắng , cố gắng rất nhiều , cố gắng vì nàng , vì bản thân , vì tương lai có sự nghiệp , ta đã vào được với đội hình hoà nhạc của trị trấn , quyện vào những giai điệu của phím đàn , bàn chai sạn nhưng nhẹ nhàng đung đưa trong những bản giao hưởng tuyệt vời của cái lạnh buốt thấu trái tim này , họ dần biết đến ta , biết đến với những thành viên trong hoà nhạc , ta và họ đã có những thời gian cố gắng từng ngày , trải qua bao buổi tập luyện hăng say , để giờ đều phiêu bạt qua những thành phố với những tiếng đàn dịu nhẹ này... nhưng ta vẫn chẳng thể tìm thấy nàng
Cứ như vậy .. thời gian bỗng chốc nhanh như những làn mây trên bầu trời vậy . Anh đã 47 , chẳng còn ở trong căm hẻm chật trội , chui rúc để trú mưa ngồi sáng tác bản nhạc ấy , không còn ở trong trị trấn hoa ấy nữa , giờ đây ta đang ở trong căn biệt thự to lớn nhưng đầy ắp cô đơn năm ấy mà nàng đã gieo xuống đợi chờ . Bản tình ca anh viết tặng em còn chả còn có một cái kết ? Huống chi chờ đợi người mới gặp một lần ấy giờ đã ở nơi nào rồi..
Sự nghiệp ta càng lừng lẫy thì ta lại cảm thấy bản thân trở nên kém cỏi vì đâu đấy trong những tập sáng tác kia vẫn còn sót lại một chút vương vấn của bản tình ca "Violet" chưa có cái kết ấy.
55,56,57..
Anh đã trở về từ Paris , nơi trị trấn nhỏ quen thuộc thoang thoảng mùi hoa oải hương xen chút gì đấy bồi hồi , bước đi vẻ quen thuộc , Giờ đây em chắc hẳn đã lên chức bà rồi nhỉ..?
Tôi vẫn ngồi chiếc ghế ấy , quay trở về nơi bắt đầu của bản thân khi chưa có gì , đặt tay lên những phím đàn rồi nhẹ nhàng cảm nhận chút gió ấy..
Cheng..
Một tiếng thả xu từ ai đấy đã làm tôi nhạc nhiên ngẩng đầu lên . Một người phụ nữ đã ngoài 50 với dáng người nhỏ bé , mái tóc màu hạt dẻ nay đã có ít những sợi bạc qua năm tháng, khuôn mặt thanh thoát giờ đây đã có những nếp nhăn . Tay đan xem tay với một người đàn ông gần tuổi tôi , vui vẻ cười nói và những nụ cười ấm áp ngày đấy giờ chỉ thuộc về người đàn ông bên cạnh em . Cái lạnh mùa đông năm ấy khác với bây giờ lắm..Ngày ấy ta gặp em vào ngày trời mưa đổ xuống như cuốn hết cái lạnh lòng người vào xương tuỷ , ngày đông của hiện tại ta lại gặp em vào cái thời tiết se lạnh với những tia nắng lấp ló , sương vẫn còn vương vấn đọng trên lá như giữ lại những kỉ niệm của đêm qua . Chỉ thoáng qua mặt người nhạc sĩ già này chỉ nở nụ cười khoé miệng rồi nhìn về phía nơi bóng họ dần dần biến mất trong lớp người đi lại .
Tôi cười không phải vì sau bao năm tôi chờ nàng
Tôi cười không phải rằng nàng đã sánh bước bên ai kia
Tôi cười không phải vì sự đắng cay của thời gian khắc nghiệt mà bản thân dày dò để viết lên bản tình ca tặng em nhưng không trọn vẹn
Mà tôi cười vì giờ đây em vẫn hạnh phúc , vẫn sống trong nụ cười của chính mình bên người đàn ông em yêu , bản thân chẳng điều gì mong muốn em như tia nắng chiếu xuống tâm hồn lạnh lẽo này.
Cười vì giờ đây tôi gặp em vào ngày cái thời tiết có tia nắng êm dịu như lời của tôi nói vào cái ngày đầu tiên gặp em , khi giờ tôi chỉ có thể chúc em :
Nhất định phải hạnh phúc nhé.
Quay mặt lại ngượng ngùng nhìn lên bản sáng tác ấy nhưng chưa thể hoàn thiện để có một cái kết viên mãn , đặt tay lại vị trí cũ của mình trên phím đàn nhẹ nhàng đánh một bản giao hưởng của cái tiết trời mùa đông này , dù ở nơi phương trời nào , Yoongi mong em vẫn luôn vui vẻ , sống thật tốt , cùng người sánh vai bên em , cùng các con , cùng các cháu hướng về cuộc đời an nhàn ấy , bản tình ca của ta...
"Bản tình ca không hoàn thiện.."
_____________________________
Huhu đây là câu chuyện ngẫu hứng của tui thuii , câu với hơn 1800 từ kể về Yoongi - chàng nhạc sĩ si tình bởi cô gái mới gặp một lần
Cái kết có vẻ không được đẹp và hụt hẫng nên mọi người thông cảm cho emm nha 🥺🙇🏻♀️
Mong mọi người sẽ ủng hộ em nhiều hơn , luv you 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top