#1 Nghi vấn hẹn hò?

"Nè nè Ami, mày có cập nhật tin tức chưa vậy, sao nhìn bình tĩnh phết?"

"Sáng điện thoại sập nguồn mà quên cắm sạc. Tin tức gì?"

Giọng bạn vẫn là cái vẽ lạnh nhạt thường ngày, nhưng Jihye nó đã quen rồi đó mà, nhưng nó biết con bạn này của mình sẽ không bình tĩnh nổi khi nghe lời tiếp theo của nó đâu:

"Aiss trời mày xem đi nè"

Nó đưa cái màn hình ra trước mắt bạn, nhìn cái dòng tiêu đề màu đỏ in đậm trên màn hình mà người bạn cứng đờ

NGHI VẤN HẸN HÒ, NAM THẦN MIN SUGA ÔM HÔN MỘT CÔ GÁI, CỬ CHỈ THÂN MẬT, YOONGISTAN CÙNG FANGIRL CỦA BTS NÓNG NẢY CẦN BIGHIT XÁC NHẬN...

[Ảnh]

Nhìn qua thôi là bạn đã nhận ra người trong hình là ai rồi, Jihye thấy bạn cứ đứng mà mặt thì tái mét rồi, nó vội vàng lay người bạn, nó nghĩ có khi nào con này sốc quá ngất xỉu không?

Bạn lúc này quay qua nhìn nó, vẽ mặt thì trắng như người bệnh đi. Nó đang ở tư thế sẵn sàng để đỡ bạn thì chỉ nghe bạn thất thần lên tiếng:

"Đi lát!"

"Êy này, này... mày đi đâu vậy nhỏ kia, khuya KTX sắp đóng cửa rồi đó..."

Nó hét lên kia mà bạn lại không nghe thấy, tiến nhanh bước chân đi ra khỏi KTX của trường.

__________

Bạn ngước lên nhìn công ty Bighit đang ở trước mặt, bạn không biết mình đến đây để làm gì nữa, chỉ là vô thức mà đi thôi.

Bạn là du học sinh người người Việt Nam, đến Hàn đã được 2 năm rồi. Cha mẹ bạn mất sớm, một mình bạn phải tự sinh tự diệt, không có ước mơ, không có chí hướng.

Cho đến 5 năm trước, khi bạn nghe được bài nhạc của những người đó, nghe được những lời tâm sự, những câu trả lời ở những buổi phỏng vấn, nó như vô hình tiếp cho bạn động lực.

Bạn đã tìm hiểu họ - BTS, bạn biết họ đi lên từ con số 0, bạn biết khó khăn vất vả họ phải chịu, nhưng họ có nổ lực, nó phấn đấu và họ cũng cho bạn không biết bao nhiêu kinh hỉ.

Bạn ấn tượng nhất với một người con trai trong nhóm, tính cách anh lạnh lùng, nhưng đó cũng là ngoài lạnh trong nóng, Min Yoongi.

Tính cách của bạn cũng chả khác gì là mấy, ngoài mặt lúc nào cũng lãm đạm không quan tâm thứ gì, nhưng nội tâm phong phú ấm áp. Bạn đã từng trải qua khoảng thời gian ngỏ cụt, bạn chỉ có một đứa bạn thân cùng đi du học duy nhất là Lee Jihye, cũng chỉ có nó mới biết lí do đi đến Hàn Quốc của bạn.

Bạn lấy BTS làm lý tưởng, lấy cái tên Min Yoongi khắc sâu trong lòng. Vì các anh mà cố gắng, không mong gì nhiều, chỉ mong được người nhớ rõ tên thôi, vì bạn biết điều đó đã khó thực hiện huống chi là nhiều hơn nữa.

Hôm nay, đứng trước nơi các anh làm việc, bạn đã tới đây nhiều lần nhưng chưa lần nào gặp được ai cả. Bạn muốn hỏi người được nhắc tên trên tin thức kia, nhưng chỉ nói khẽ, vì bạn có được gặp anh đâu:

"Min Yoongi... anh thương ai rồi à?"

Bạn theo đuổi hình ảnh bạn gái lý tưởng của anh, cố gắng học hành thật tốt để khi đứng trước mặt anh mới có đủ can đảm nói tiếng yêu. Bạn nay đã là học bá tài mạo song toàn trong mắt mọi người, được biết bao người con trai theo đuổi, nhưng trong tim chỉ có bóng hình duy nhất một người. Bạn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ để chạm được tới anh, mà nay lại xem được cái tin tức chết tiệc kia..

"Min Yoongi.. chết tiệc, sao lạnh quá vậy?"

Quay người đang định đi khỏi vì vốn ở đó cũng có ít gì đâu. Lại đụng phải người khác, các mày nói xem, theo các tình huống cẩu huyết thì cũng đoán được sẽ gặp ai rồi chứ gì?

"Này em.. có sao không?"

Không sao, chỉ là đứng không vững rồi ngã thôi mà. Bạn nghĩ vậy chứ nói có nên lời nào, giật nảy mình nhìn người con trai đang đưa tay ra đỡ bạn. Khẩu trang, nón kết đen, gương mặt che đi chỉ chừa lại đôi mắt, mà chỉ cần vậy của đủ để bạn nhận ra đó thôi

"Min.. Min...Yoongi? Min Yoongi?"

Ngẫm lại, bạn thấy có lẽ mình bị sốc đến hồ đồ ảo tưởng luôn rồi, sao có thể may mắn gặp được Min Yoongi kia chứ?

Nhưng có ngã thật sự rất đau đó, bạn lấy tay dụi mắt mình 2 3 lần. Người kia thấy bản thân bị nhận ra thì tháo khẩu trang xuống, gật đầu một  cái rồi lại bât cười trước hành động của bạn.

"Sao... sao anh lại ở đây?"

Bạn nói xong rồi mới nhận ra câu hỏi với vẩn hết chổ nói, đây là công ty anh, anh muốn tới khi nào thì tới:

"A... ý em không phải vậy"

'Phì' Anh bật cười đưa tay đỡ bạn đứng lên nói:

"Anh quên chút đồ ở công ty nên quay lại lấy. Em thì sao? Khuya rồi ở đây làm gì?"
 
"Em.. em..."

Nhìn xem nhìn xem, bạn đang được Min Yoongi đỡ đó, cái giọng trầm trầm ấm làm bạn càng thêm mất bình tĩnh.

Ay do Yong Ami, hình tượng nữ thần cool ngầu ở trường đâu rồi. Mà cũng phải thôi, trước mặt Min Yoongi đâu có giống mấy người kia.

"Em tới tìm anh..." - Giọng bạn lí nhí gần như không có, nhưng người bên cạnh vẫn là nghe thấy a.

"Em là Army? Có chuyện gì sao? Chân bị trật rồi này"

"Xin lỗi, làm phiền tới anh. Không sao đâu, em tự đi được"

Bạn nhanh chóng lấy lại vẽ mặt bình thường hết sức có thể, chấp nhận sự thật bản thân gặp bias rồi, nhích tới đối diện anh nói, sợ anh lo lắng...

Nhưng mà cái con em gái nhà nó. Không được như ý của bạn đâu cái chân bị trật rồi tự đi được kiểu gì?

"Em không sao, anh như vậy bị thấy rồi sao?"

"Anh có vệ sĩ, giờ này khuya rồi đường xá ít người. Nhà em ở đâu? Anh đưa em về"

"Em ở KTX của trường, mà không cần đâu. Em tự về được!"

"KTX à, giờ này còn mở cửa sao?"
 
Đ*t cụ, rồi tối nay mình phải ngủ ngoài đường sao?

Nhìn bạn mặt nhăn nhó khi nghe mình nói, trong mắt anh hiện lên ý cười tiến tới đỡ bạn

"Em ở lại nhà tụi anh tối nay đi, sáng mai về sớm, dù gì giờ em cũng không đi được mà nhỉ?"

"À... ừm... phiền anh vậy"

Không từ chối nữa, mỹ nam trước mắt không cưỡng lại được đâu. Yoongi nghe bạn nói vậy thì nét cười càng đậm hơn, trông cô ấy có vẽ lạnh lùng, là fan của mình....

Bất quá bạn cũng quên mất chuẩn bị cho mình một tinh thần thép đi, sáu con người bên trong nghe tiếng mở của thì lần lượt nhìn ra, vẽ mặt kinh hoàng:

Min Yoongi dắt gái về nhà?

Còn bạn thì cũng mang vẽ kinh hoàng nhưng trong chớp mắt bình tĩnh lại, đây là nhà BTS, các anh ở đây là lẽ đương nhiên

Bình tĩnh, bình tĩnh, nam thần đang nhìn, phải giữ hình tượng. Đừng đùa, họ là BTS đó...

"Cô bé này là ai vậy hyung?"

Jungkook cũng như đang nói lên câu hỏi trong lòng của 5 người còn lại. Nhưng Yoongi anh lại không để ý câu hỏi kia, đỡ bạn vào ngồi trên ghế sofa, hơi cúi người xem chân của bạn

"Đợi lấy hộp thuốc"

"Được"

Ngắn gọn, xúc tích, cái này người ta gọi là nói ít hiểu nhiều. Anh đi vào phòng mình lấy ra một hộp thuốc, ánh mắt 6  người vẫn tò mò nhìn anh, anh chỉ nhè nhẹ đáp:

"Fangirl"

"WHAT?"

___________

Sunny: Hi, fanfic đầu tay của tui. Vẫn còn non tay lắm, nếu có thiếu sót hãy góp ý kiến để tui biết đường mà chỉnh, thấy hay thìn nhớ ấn vote để mình có động lực đào hố a...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top