4

[7 giờ sáng tại tiệm hoa Louder than Bombs]

Một ngày như 365 ngày khác, vẫn 7 giờ sáng cô bắt đầu dọn dẹp tiệm, tưới hoa, gói hoa sẵn, bỏ những hông hoa đã héo để đón khách. Tiệm hoa này là của một bà chũ cỡ trung niên, nghe nói chồng bà yêu hoa nên bà mở tiệm hoa để tưởng nhớ người chồng quá cố. Cô khẽ mỉm cười vì trên đời vẫn còn tình yêu.

Ừ thì nó vẫn còn nhưng cuộc sống của cô chẳng có thứ cảm xúc ấy. Chỉ biết nhìn các cặp đôi nắm tay hôn má đủ kiểu khi cô lướt qua một con phố nào đó. Cô đã gần 30 (cụ thể là 29) ít nhiều cũng muốn nếm trải thứ Love ấy một lần. Nhưng gái đã qua 25 cũng coi là già rồi đi, người trẻ bây giờ trước 25 hoặc cùng lắm là 25 đã nhanh chóng tìm bạn đời có khi là đẻ mấy lứa rồi cũng nên. Cô năm nay 29, sang năm là 30 mà thứ quan trọng nhất bây giờ là làn cách nào cho tài khoản mình 8 con số 0 và trả được hết nợ. Nghĩ mà chán...

*ting tong* – tiếng chuông mỗi khi có người vào tiệm vang lên.

- chào quý khách!

- cho tôi một bó hoa

- quý khách muốn chọn loại nào ạ?

- chị thích hoa gì?

- cái gì mà....

Nãy giờ cô cứ cúi xuống tính xem tháng này đã đủ KPI chưa nên không nhìn mặt người kia mà chỉ nghe giọng. Đến khi nói một câu củ chuối nào đó mới ngước lên nhìn người ta (khuyến khích cho các bạn nếu đi làm nên nhìn vào mặt khách chứ đừng như cô).

Đầu cô được lôi dậy bởi sự chỉ huy của bộ phận kiểm soát khả năng suy nghĩ, nói chuyện, cảm nhận, nhìn, nghe, ghi nhớ và mọi hoạt động của cơ thể, thậm chí cả hành động thở của bạn (nói thô ra là hệ thần kinh hay bộ não đấy, viết dài dòng cho đủ chữ chứ không có gì!) – mắt cô chạm mặt vị thượng đế kia. Ừ thì cũng "già" rồi nên não cô mất 2 giây để phân tích gương mặt trước mắt mình.

Rồi đột nhiên cô đập bàn cái *rầm* và hét lên âm thanh 8192 hz (tức âm thanh chói tai) khiến đối phương phải tai lại và khiến người ngoài đi đường nhìn vào bằng ánh mắt sợ hãi.

- yahhhh!

- chị có cần phải hét lớn thế không? /vẫn bịt tai và cười tỏa nắng/

- cậu...cậu là myg_swag phải không? – người con gái vừa nói vừa bấm các phím trên điện thoại một cách loạn xạ, và sau vài giây thì giơ lên cho đối phương thấy bước ảnh mình mới nhận được cách đây chưa đầy 24 giờ.

- là cậu phải không? – họ Kim hỏi lần nữa.

- phải! Tôi đẹp trai nhỉ? – họ Min vuốt cằm

- ..... /câm nín + rớt hàm/

- tôi là Yoongi, Min Yoongi, chị là Kim Seoha nhỉ? – một câu introduce himself cùng hành động giơ tay ra cũng khiến đối phương act cool đứng hình mất 5 giây.

Seoha's thoughts: tại sao lại gặp nhau vào lúc này? Nhất thiết phải ở tiệm hoa à? Mình không có ý định gặp mặt luôn, thậm chí chưa từng nghĩ đến, cậu ta làm như chưa có chuyện gì ấy? Where am I? Who is where??????

- à, ừ... – 5 giây sau cô vẫn quyết định bắt lấy cái tay kia, dù gì cũng không nên để người ta giơ tay ra mãi mà mình không bắt lại được.

- (⌒‐⌒) – người thanh niên kia vẫn khóe môi cong lên và khóa mắt cũng vậy.

- vậy hoa muốn mua gì cậu? Không....cậu mua gì hoa? Không phải....gì hoa cậu? Đệt... cậu muốn mua hoa gì?

Lần đầu gặp bạn trên mạng khiến cô có hơi rối loạn ngôn lù một chút:) lần đầu còn hơi bỡ ngỡ hứa lần hai sẽ xé nháp.

- à được rồi, tôi mua chị...

- hả? – đối phương phán câu xanh rờn khiến cô có chút...

- à không, tôi lấy chị. Cái địt.... tôi lấy chị hoa hồng, không phải thế...hoa hồng tôi mua chị...
Con mẹ nó...tôi mua hoa hồng!!!

Maybe đối phương cũng giống cô, lần đầu làm chuyện ấy còn hơi bỡ ngỡ. Xé nháp xé nháp!!

- à ừm, hoa hồng. Cậu lấy bao nhiêu?

- 100, không...10, 10 bông.

- đợi một lát.

Sau khi suýt một phen hết hồn với 100 bông hồng thì may đối phương giảm còn 10 bông, tí sập tiệm hoa. Bằng 2 con mắt có 1 lòng đen 1 lòng trắng của mình cô chọn 10 bông hồng như nhau (ý muốn nói tươi như nhau). Gói gén loại đàng hoàng rồi đưa cho người ta.

- của cậu 10 nghìn won (không biết giá chính xác là bao nhiên nên tôi ghi đại) cậu trả tiền mặt hay quẹt thẻ? "10 nghìn mà quẹt thẻ hơi ấy nhỉ"

- tôi quyẹt thẻ /đưa black card/ – con người mà, chọn con đường khác người mới khác người chứ giống người thì không thích đâu.

- à được – cô sẽ không nói cài tấm thẻ đen này vào máy cài thẻ ta cô run thế nào đâu.

-cảm ơn quý khách – sau khi run tay thì cũng phải trả lại thẻ và đưa hoa cho người ta.

- tạm biệt.

Min Yoongi sau khi nhận được đồ của mình thì cũng vẫn tay chào rồi rời đi. Seoha Kim ở phía sau cũng nở nụ cười công nghiệp và giơ tay lên vẫy.

Nhìn theo bóng lưng khuất dần cô mới dám thở mạnh. Ý là cũng không hiểu tại sao lại nín thở như học sinh lên kiểm tra bài cũ thế.
__________________
[17 giờ tại quán thịt nướng Kim Chi Ngon Quá]

Do tiệm hoa Louder than Bombs chỉ bán đến chiều nên làm đến 16 giờ là cô được tan ca. Về nhà tắm rửa ăn uống ngủ nghỉ đến 17 giờ lại xách đít đi kiếm cơm tại quán thịt nướng cô đang phục vụ – Kim Chi Ngon Quá. Có lẽ các bạn đnag hỏi tại sao quán thịt nướng mà đặt kim chi ngon quá đúng không? Đơn giản là vì kim chi được ăn kèm với thịt nướng mà đồ ăn kèm này ở đây làm theo công thức gia truyền nên rất ngon. Phần là vì con trai của chủ quán tên Kim Chi Ngon Quá (nếu thấy củ chuối quá thì nghĩ ra cái tên nào đó hay hơn giúp sốp chứ sốp bí idea rồi).

- Kim Taehyung, tao đến rồi nè.

Kim Seoha bước vào quán đã gọi lớn tên ông chủ. Ông chủ Kim bằng tuổi cô vả lại y cũng nói gọi mày - tao cho thân mật chứ có cho tiền cô cũng không dám gọi.

- ò, chị đến rồi hả?

Người con trai kém cô 2 tuổi đang ngồi ở quầy thu ngân cười chào cô kia là chồng nhỏ của ông chủ Kim – Jeon Jungkook. Nói thật thì cô thích Jungkook hơn là tên Kim thối kia.

- ừ, bé Jeon đó hả? – cô cũng đáp lại lời chào ấy bằng một nụ cười.

- anh Taehyung đi mua chút đồ rồi ạ

- ừ, chị biết rồi, chị vô thay đồ nhé!

- vânggg~~

Sau câu nói của Jeon Jungkook cô cũng vô phòng thay đồ cho nhân viên. Sau vài phút thì cũng xong, nói là thay đồ cho sang chứ có mỗi khoác lên cái tạp dề ngắn (dạng nửa thân) sau đó búi tóc cho gọn là xong. Ở đây không quá khắt khe về quần áo cho nhân viên tuy nhiên dress code(*) vẫn là áo tối màu. 

(*) quy định chung về trang phục.

Sau khi đeo tạp dề và búi tóc lên cao cô bắt đầu vào khu bếp nấu nướng. Ông chủ Kim rất "hào phóng" khi cho cô vừa làn bếp vừa làm phục vụ. Ừ thì khi nào cái này thiếu người hay không có gì làn thì mình làm cái còn lại. Dĩ nhiên tiền lương phải ×2 lên rồi. Với họ Kim (không có cô) tiền nong không là vấn đề, mở quán thịt nướng chơi chơi chứ ngồi tiêu tiền không cũng chán. Bán hàng vì rảnh rỗi, vì đam mê thôi chứ không có gì....

Đến tầm 18 giờ thượng đế bắt đầu khé quán. Phục vụ như cô bắt đầu đi order rồi vào báo cho nhà bếp (cụ thể là Kim Taehyung).

Đến đây thì cũng thắc mắc sao không kể đến nhân viên. Nhà Kim này cũng lạ, bán hàng vì đam mê nên cũng không muốn vất vả, chọn đất gần nghĩa địa để mở quán nên cũng ít người lui tới, phục vụ cũng nhàn. Được cái khách thì ít mà menu "thượng lưu" nhưng chất lượng. Gần nghĩa địa nhưng quán lọt top 5 quán thịt nướng nên ăn thử một lần nếu bạn có tiền (không thì ăn quán bình dân thôi chứ quán này không recommend lắm). Không gian quán khá nhỏ để tiện phục vụ (nhàn nhã).

Dĩ nhiên Kim Taehyung sẽ đóng vai trò bếp trưởng, Kim Seoha là phục vụ kiêm làm bếp, còn Jeon Jungkook thu ngân hoặc rảnh thì đi vụ chồng và Kim Seoha (đa số phụ chồng nhiều hơn nên lúc thu nhân vắng cô phải vào thu tiền thay).

- chủ quán cho một bàn.

Giọng của một cậu thanh niên play boy nào đó chua ngoa phát ra. Jeon Jungkook ở quầy thu ngân thấy sau cậu ta là một đám người gồm 4 – 5 người, có vẻ như là sinh viên mới ra trường kéo đến. Cậu không nể nang gì mà nói.

- bàn đây của quán bán chứ không cho. Đến ăn thì ngồi vào bàn phục vụ sẽ đến order chứ không phải đứng đó nói giọng bố.
(*`Д´)ノ!!!

Đám sinh viên kia nghe cậu nói thế thì câm nín, mà lật đật ngồi vào bàn ngăn nắp. Cô đứng gần đó cũng biết điều mà tới đưa menu bằng ipad.

- menu đây ạ!

Cô lịch sự đặt menu xuống bàn, mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại ở cậu thanh niên tóc cam quýt đang cúi xuống bấm điện thoại kia.

"Là Min Yoongi à?" – cô nghĩ thầm.

Cậu thanh niên tóc cam quýt cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình thì ngẩng mặt lên. Hai người chạm ánh mât của nhau, cô vì bị phát hiện nhìn lén lên cũng che mặt lảng đi chỗ khác. Còn hắn thì vẫn nhìn cô mà nhếch mép cười.

Sau khi đám người đó chọn món xong, cô nhận lại chiếc ipad ấy rồi trở vào trong. Cô gái ngồi cạnh hắn thấy hắn mắt cứ nhìn theo "bà thím" phục vụ kia thì giọng chua ngoa hỏi.

- cậu quen cô ta à?

- không cần biết đâu.

Hắn nói xong thì không để tâm cô gái đó ra sao vẫn cắm cúi bấm điện thoại. Dường như đang gửi đi một tin nhắn.
____________________
myg_swag
Trùng hợp thật, chị cũng làm ở đây à?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top