25

[Sân bay Incheon - Hàn Quốc]

Trong khung cảnh náo nhiệt của sân bay, có người vợ đến đón chồng mình sau công tác, có người mẹ đợi con hạ cánh, chàng trai đợi người yêu mình sau chuyến bay dài... Và ở họ có một điểm chung là những cái ôm, nụ hôn đầy thắm thiết và chan chứa bao sự nhung nhớ dành cho đối phương.

Nhưng nổi bật trong số đó là "chiếc cao gót" Dior phiên bản giới hạn, cùng chiếc túi xách Sac De Jour của Saint Laurent. Người phụ nữ mái tóc vàng kim, chủ nhân của hai món đồ sặc mùi polyme, khiến hầu hết mọi người ở sân bay mắt mở to.

Dĩ nhiên, người phụ nữ ấy cũng chẳng dạng vừa mà là dạng rộng ra, một tay đeo túi xách, tay còn lại kéo vali. Trên người bận chiếc váy công sở sang trong, đeo chiếc kính râm toát ra vẻ sang trọng và quý phái.

Nữ nhân ấy chân dài sải thẳng đến chiếc Roll - Royce đã đứng đợi từ lâu. Mở cốp xe, đẩy chiếc vali cùng túi xách vào cốp.

Đóng cái rầm, rồi lại mở cửa xe, chui vào, lần nữa tiếng rầm vang lên. Chiếc xe sau đó cũng phóng đi. Để lại bao người kinh ngạc cùng ngán ngẩm, chép miệng tự hỏi bao nhiêu tháng lương thì được ngồi trên chiếc xe hai chữ R ấy.

- tiểu thư về nhà riêng hay dinh thự chính ạ? - người tài xế, kiêm quản gia 24/7 của nữ nhân.

- đến Min gia đi! - vị tiểu thư tay bấm bấm điện thoại, giọng ra lệnh.

Bỗng trên môi y hiện lên đường cong hoàn hảo và đầy bí ẩn.
____________________

Cũng cùng thời điểm đó, đôi gà bông một lớn một nhỏ, một cao một thấp, một nam một nữ đang ôm nhau chìm trong giấc nồng.

Chắc có lẽ là do ánh nắng chiếu vào mắt người con gái khiến cho cô nheo mắt mà tỉnh giấc. Ngồi dậy cảm thấy thân thế coa chút nặng nề, Kim Seoha cúi xuống thấy cách tay to lớn đầy gân guốc của người nhỏ hơn đang choàng qua eo mình thì liền cau mày.

Dùng hết sức nhấc cái cánh tay ấy lên để thoát thân cho mình, xong cũng xỏ đôi chân vào chiếc dép đi trong nhà bằng bông màu hồng mua đôi với cái màu xanh của họ Min. Kể cả bộ đồ ngủ trên người cũng là đồ đôi.

Là mua hay được tặng thì cô cũng không biết. Nhưng ai quan tâm chứ, không phải mấy thứ đồ đôi hay gì gì đó cũng tốt mờ ~

Đứng dậy vươn vai vài cái rồi cô cũng đi vào nhà tắm mà làm công việc mọi người hay làm. Vệ sinh cá nhân.

Sau vài phút thì cô cũng xuống nhà làm bữa sáng cho b(r)ồ. Cỡ nửa tiếng sau, cô đang pha cà phê theo công thức "how to pha một ly cà phê cho người yêu mới tỉnh táo như cách người yêu cũ trap bạn" mà cô học được trên mạng thì thấy trên cầu thang có tiếng động gì đó.

Ngó lên mới thấy ai kia đang vừa thắt lại cà vạt vừa chạy rầm rầm từ trên tầng xuống. Để ý kĩ mới thấy Min Yoongi bận trện người một bộ suit trông khá điển trai, tóc tai cũng được chải chuốt kĩ càng.

Cô tự hỏi, hắn đi đâu với bộ dạng như thế trong khi hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ, hắn đâu phải đi làm?

Lòng cô có chút rối ren. Nói thật cô là người rất nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều. Trong tình yêu lại càng nhạy cảm hơn nữa.

Thấy hắn đang đeo giày, chuẩn bị rời nhà đi đâu đó cô mới hắng giọng. Nói lớn cho hắn nghe, dù gì cô cũng là "chị" việc gì phải nể đứa oắt con như hắn:)

- è hèm, người trong nhà này chắc chết hết rồi.

Với cái giọng đầy mỉa mai ấy, cô đã thành công play attention (thu hút sự chú ý) của tên nhóc nhỏ hơn kia. Như nhận ra mình hơn thiếu lễ nghĩa, hắn quay đầu lại thưa gửi (nhưng không đáng kể) rồi biến đi mất.

- em đi đây một lát

- cmn, gái gọi hay sao chạy nhanh thế thằng ch* - cô hét lớn sau lưng hắn, hắn có nghe nhưng không lọt tai.

Thật may vì đây là tòa nhà của hắn, hắn ở trên tầng cao nhất cũng chẳng có ai ở cùng nên sẽ không có chuyện hàng xóm thấy sớm tinh mơ đã có con nào cầm dao chỉ vào không khí rồi chửi rủa cay nghiệt đến vậy.

Mà nào ngay, hắn chạy nhanh thế là vì gái gọi thật.

Cô khẽ thở hắt ra, im lặng thế là đúng rồi nhỉ? Lại thêm một bạch nguyệt quang gì nữa à? Xoa xoa thái dương, cô cùng sự bất lực và chán ngán ngồi đơn côi ăn bữa sáng của cả cô và hắn.
______________________

Trong lúc ấy, Min Yoongi cùng sự vội vã láo xe phóng đến Min gia. Vì sao ư? Người hắn mãi không thể nào quên trở về rồi.

Đến Min gia, hắn lập tức xuống xe, chạy vào nhà, mở cửa cái rầm trước sự trố mắt của người hầu.

Trước mặt hắn là cô gái cùng mái tóc vàng kim đang ngồi thưởng trà đợi ai đó.

- Lee Eunha!!! - hắn gọi lớn tên cô ta.

- a, Min Yoongi - cô ta ngẩng mặt lên, thấy hắn vì vui lắm liền chạy đến ôm chầm lấy hắn.

Hắn tuy ngỡ ngàng nhưng cũng đáp lại cái ôm ấy. Hắn cúi xuống ngửi mùi hương trên tóc cô ta, tự hỏi đã bao lâu rồi hắn không ngửi thấy nó nữa.

Nói sơ qua một chút về người con gái họ Lee này. Lee Eunha là người bạn chập chững bước vào lớp một cùng hắn, cho đến lúc hắn đã trở thành thiếu niên 15 16 tuổi vẫn thấy mặt cô ta lởn vởn xung quanh trong những ngày đến trường của mình.

Có thể nói họ chính là thanh mai trúc mã như trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường cách thứ.

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cả hai dần nảy sinh tình cảm cho nhau, dĩ nhiên người chủ động là Lee Eunha. Và nào ngờ tảng băng lạnh lẽo ấy cũng có cảm xúc mà chấp nhận lời tỏ tình ấy.

Họ đã trở thành một cặp thanh xuân vườn trường nổi nhất thời bất giờ. Đến mức mấy trường trong khu vực cũng biết “Min Yoongi là của Lee Eunha”. Cứ ngỡ họ sẽ cùng nhau từ đồng phục đến váy cưới nhưng tình yêu của họ chỉ thực sự kéo dài 1 năm 2 tháng.

Sau quãng thời gian ấy hắn dần cảm thấy chán ghét cô ta hơn. Hắn phát hiện cái bộ dạng nhẹ nhàng thục nữ thuở ban đầu của cô ta đã được thay thế bằng thứ phong cách bánh bèo, nói chuyện không còn nhẹ nhàng như trước.

Cô ta đòi hỏi nhiều hơn, giận dỗi cũng nhiều hơn, chỉ vì hắn đến trễ có một phút cô ta cũng không thèm nói chuyện với hắn 3 ngày liền. Lần nào cả hai cãi nhau hắn luôn là người xuống nước.

Ngày ngày hắn càng thấy chán tình yêu này. Hắn ngỏ lời chia tay và mặc cho sự níu kéo khôn tiếc của cô ta, hắn vẫn vô cảm trước những giọt nước mắt ấy. Thậm chí còn chuyển cả trường chỉ để tránh mặt cô ta.

Trong khi ấy thì Lee Eunha đau khổ lắm, đến mức tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, thật sự tuyệt vọng. Lee gia thấy con gái mình như vậy thì đâu thể ngồi yên. Liền book vé máy bay cho con gái cưng của họ đi du học ở Mỹ một thời gian.

Hắn sau khi chuyển trường thì tình cờ gặp được Lee Haejin và thế là ta có câu chuyện như hiện tại.

Fact: Lee Haejin và Lee Eunha cùng họ nhưng không phải chị em và cũng không liên quan đến nhau (lắm).

Min Yoongi buông cô ta ra, khẽ hỏi.

- thời gian qua em sống tốt chứ?

- vâng, còn anh thì sao? – Lee Eunha cười duyên dáng đáp lại hắn.

- anh vẫn ổn

Sau câu trả lời hắn là không khí đầy ngượng ngùng. Tính nói thêm gì đó nhưng đã bị ai kia cướp lời.

- Sao anh biết em ở đây mà đến? – Lee Eunha thỏ thẻ hỏi.

- à, người làm gọi cho tôi, nói em đang ở đây nên... – nói chừng một lúc, Min Yoongi mới nhận ra mình đang làm gì thế này.

Cả mớ hành động từ vuốt tóc tai sao cho đẹp, mặc suit sao cho lịch lãm đến chạy vội vàng đến đây hắn đều không có chủ đích. Là do con tim hắn sai khiến cả, bây giờ là muốn "quay lại với người yêu cũ" sao?

Chắc không phải đâu, giữa hắn và Lee Eunha chỉ là bạn bè thôi. Không phải đâu... hắn tự nhủ.

- ừmm, Yoongi này!

- h...hả? – hắn giật mình.

- chúng ta, em hy vọng chúng ta có thể làm bạn được không? – Lee Eunha cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ khiến ai cũng phải xiêu lòng.

Và tất nhiên, hắn cũng vậy. Giọng hắn có chút mừng rỡ, nói.

- tất nhiên là được – kèm theo đó là cái gật đầu đầu vui vẻ.

- hihi, em mới về nước, hiện chưa thuê được nhà... anh có thể cho em ở nhờ đến khi tìm được nhà không? – Lee Eunha cười duyên

- chuyện này... – hắn có chút đắn đo.
_____________________

Kim Seoha nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt chán ghét, tỏ rõ sự khó chịu.

- vậy là chưa thuê được nhà thì liên quan gì đến tôi? – giọng cô lạnh nhạt, tỏa ra một mùi thuốc súng đến đáng sợ.

- em chỉ muốn hỏi xem chị có p...

- Min Yoongi! Cậu quên mất một điều... nhà này không phải của tôi.

Min Yoongi chưa kịp nói hết câu đã bị người lớn hơn ngắt lời khiến hắn giật thót mình. Giọng cô trầm hẳn xuống cùng với luồng không khí đen vây xung quanh khiến hắn cũng rén đi vài phần.

Chưa bao giờ cô trông tức giận đến thế.

Lee Eunha thấy vậy có chút không bằng lòng, giọng ấm ức nói.

- chị Kim, nếu chị thấy phiền thì em sẽ đi thuê nhà ạ, sẽ không làm phiền tới chị nữa nhưng chị đừng dọa nạt anh Yoongi nữa ạ!

- cô dạy đời tôi? – Kim Seoha nhướn mày.

- em... em không có ý đó – nhìn ánh mắt lạnh như băng đó, cô ta mới lộ ra vẻ sợ sệt

- thế sao không nhờ cậu ta thuê nhà ngay từ đầu đi? – cô cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói.

- ...

Lee Eunha bị nói đúng quá không cãi được, chỉ biết ngậm cục tức trong lòng. Min Yoongi thấy “bạn mình” bị bắt nạt đứng phắt dậy mà lớn tiếng.

- chị thôi đi! Cô ấy ở đây có chút thì sao chứ?

- ô kìa? Tôi làm gì bạn cậu sao? Bà đây còn chưa động đến một sợi lông nào của cô ta đâu – cô đối chất với hắn – muốn làm gì thì kệ mấy người, đừng có lôi tôi vào.

Nói xong cô bỏ lên lầu. Nói thật, đi làm cả ngày mệt hết cả người, chưa được miếng cơm nào đã bị dựng đầu dậy bắt giao tiếp với kiểu “bạch liên hoa” rồi. Hỏi cô có khó chịu không? Có ghen không? Tất nhiên là có nhưng cô đã đủ mệt để chất vấn hay trách móc hắn.

Thấy cô bỏ đi như vậy, Lee Eunha mới nức nở hỏi hắn.

- có phải chị ấy ghét em rồi không? Là... là em phiền hai người rồi!

- không sao đâu, chị ấy sẽ không bận tâm đâu. Tôi đã dọn phòng cho em rồi, nhanh chóng lên nghỉ ngơi nhé! – hắn trấn an.

- dạ vâng ạ.

Sau đó hắn cũng trở về phòng mình. Để lại một nụ cười bí ẩn và câu nói đầy khó hiểu của Lee Eunha đằng sau.

- Kim Seoha, tôi nhớ tên chị rồi!

-end-
Đăng nốt rồi nghỉ tết. Dạo này flop quá rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top