21
Flop quá tôi muốn bỏ truyện :<
__________________
Trong màn đêm tĩnh mịch, căn phòng bệnh được bao chùm bởi bóng tối. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ phòng bệnh. Kim Seoha nằm ngủ trên giường, bên cạnh là Min Yoongi ngồi trên ghế nằm gục xuống tay cô.
Cơ mặt Kim Seoha co lại, rồi cô bừng tỉnh. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp, dường như trong mơ cô mơ phải điều gì đó tồi tệ lắm. Cảm nhận được cái gì đó đang đè lên tay mình, nhìn xuống, là Min Yoongi đang gối đầu lên tay cô. Khẽ thời dài, giở giọng quẩn trách.
- chậc, sao lại nằm như thế này chứ, nhỡ sáng dậy bị đau lưng thì sao.
Trách cứ là thế song cũng xuống giường, đỡ hắn lên giường nằm. Cơ thể hắn to lớn cũng phần khó khăn cho cô, vừa mới tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật không lâu, vết thương ở bụng cũng vì vật động mạnh mà trở nên đau nhức. Tạm dừng lại, cô khẽ nhăn mày nhìn xuống vết thương. Xong cũng tiếp tục dìu hắn lên giường bệnh mà nằm. Chật vật cỡ 5 phút hơn hắn cũng yên vị nằm ngủ ngon trên giường. Đắp chăn cho hắn, xong cô cũng ra khỏi phòng bệnh.
Không ngủ được nên cô quyết định lên sân thượng của bệnh viên hóng gió. Tiến đến sát ban công, ngắm nhìn cảnh vật của thủ đô đang chìm trong màn đêm. Dù có lẽ bây giờ chỉ có 2,3 giờ sáng nhưng cũng không thể ngăn có một vài nơi lấp ló ánh đèn vàng, nơi mà người ta thường hoạt động về đêm, như phố đi bộ hay các quán bar, karaoke,....
Kim Seoha đứng trên sân thượng bệnh viện, bóng dáng mảnh mai của cô như hòa vào màn đêm mênh mông, nơi gió thu lạnh lẽo cuốn qua, mang theo cái giá buốt thấm vào từng thớ thịt, từng mạch máu. Trời đêm đầy sao, ánh sáng lấp lánh chiếu xuống thế gian, nhưng với cô, tất cả chỉ còn là sắc đen vô tận, một màu u ám không gì xua tan nổi. Cô khẽ đưa tay đặt lên bụng, nơi từng ấp ủ một sinh linh nhỏ bé, một hạt mầm hy vọng mà cô đã ôm ấp bằng tất cả tình yêu của người mẹ. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, dù sinh linh ấy chưa thành hình, chưa đủ để cảm nhận những rung động của thế giới này, nhưng đối với cô, đứa trẻ đã là một phần không thể thiếu trong tâm hồn cô.
Ngày định mệnh ấy, ký ức vẫn khắc sâu như từng nhát dao cắt vào tim. Lũ côn đồ với ánh mắt đầy thú tính, chúng tiếng sát gần cô với con dao trên tay, và trong khoảnh khắc hoảng loạn, cô theo bản năng đưa tay ôm chặt bụng, che chắn cho đứa con mà cô khao khát bảo vệ bằng tất cả sinh mạng mình. Cô cảm nhận được sự sống mong manh, ấm áp của đứa trẻ, một tia hy vọng le lói trong trái tim tan nát. Nhưng lưỡi dao oan nghiệt vẫn không chùn bước, xuyên qua lớp bảo vệ mỏng manh ấy, phá tan mọi mơ ước, mọi nguyện vọng của một người mẹ chưa kịp cảm nhận tiếng khóc chào đời của con.
Gió thu tiếp tục thổi, nó lạnh lẽo và vô tình, quấn lấy cô trong vòng tay trống rỗng. Trong khoảnh khắc ấy, Kim Seoha nhắm mắt lại, để những dòng nước mắt âm thầm rơi xuống. Cô mong ước, nếu gió có thể mang đến điều kỳ diệu, thì hãy đem thiên thần nhỏ trở về trong vòng tay cô, trả lại cho cô tiếng cười chưa từng được nghe và hơi ấm chưa từng được ôm trọn. Nhưng dường như cái lạnh của làn gió chỉ càng làm rõ hơn sự lạnh lùng của ông trời với số phận nghiệt ngã của cô. Cùng với đó, bầu trời đêm không chẳng đáp lại, chỉ còn những ngôi sao lặng lẽ chứng kiến nỗi đau của cô một nỗi đau vĩnh viễn chẳng thể nào phai nhạt đi trong cuộc đời đầy xót thương của người con gái ấy.
Đương lúc cô lôi nỗi đau ra mà ngặm nhấm, thì cô cảm nhận được ai đó đang đứng sau lưng mình. Vội quay ngoắt lại, cô thấy một người đàn ông mặc đồ đen kín mít, chưa kịp định hình xem là ai thì người đàn ông đó đã nắm cổ cô đẩy sát vào lan can. Gã ta mạnh bạo bóp lấy chiếc cổ bé nhỏ của cô, khiến cô yếu ớt kêu lên từng tiếng rên rỉ đầy đau đớn, . Cô chỉ biết giương ánh mắt căm phẫn và ngỡ ngàng mà bất lực nhìn gã đàn ông đó. Gã ta chính là chủ nợ của cô. Và cô thắc mắc không phải gã ta bị Min Yoongi bắn chết rồi sao, và làm thế nào gã ta biết cô ở đây?
- ư...ư...– cô yếu ớt hít thở, tay bấu chặt vào cẳng tay gã đến rướm máu. Cô ném cho gã một ánh mắt uất hận, hận vì gã lấy đi sinh linh bé nhỏ trong bụng cô, hận vì gã đã khiến cô thành ra nông nỗi này.
- ha, mày nhìn cái gì chứ? Vì mày mà tao than xương nát thịt thế này, nếu có trách, hãy trách mày xui rủi đi!!!
Gã ta cười mộ cách khinh miệt, hét lớn rồi dồn lực vào cánh tay đang bóp lấy cổ cô, theo đó mà lực bóp trở nên mạnh bạo hơn bao giờ hết. Đầu cô dần cảm thấy choáng váng, tay chân cũn run lẩy bẩy, mặt mày cũng trở nên xám xịt hơn, trong phút chốc cô chống cự một cách mạnh mẽ để cố thoát khỏi vòng tay của tử thần. Một khoảnh khắc, nhãn cầu cô hiện lên hình ảnh người đàn ông vung cánh tay đang cầm lấy con dao chuẩn bị hạ xuống. Cô nhắm chặt mắt, chuẩn bị hứng chịu sự đau đớn chuẩn bị cướp đi mạnh sống bé nhỏ của mình.
Rồi cả cơ thể cô đột nhiên bật dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh khung cảnh trước mắt. Vẫn là nơi phòng bệnh que thuộc.
- *hộc hộc* ra là mơ – đó giờ cô mới dám thở mạnh, có thể nghe thấy tim đập mạnh và nhanh một cách rõ rệt ở cô.
Cô đã tưởng mình sẽ chết rồi chứ. Hồi tưởng về giấc mơ cũng như là hồi tưởng về cái đêm kinh hoàng khi bọn chúng nhẫn tâm tra tấn thể xác và tâm hồn cô. Cũng chính là để nhắc cho cô nhớ về cái đêm mà chính tay lũ thú tính ấy chơi đùa và cướp đi sinh linh bé nhỏ mới tượng hình trong cô vỏn vẹn được một tháng trời. Cô đặt tay sờ lên cổ mình, sự chân thực vẫn còn đó. Thậm chí cô vẫn còn cảm nhận được nơi cổ mình vẫn có chút ran rát, cái khoảnh khắc mà cô gần với cái chết nhất.
- đáng sợ thật! – cô buông lời cảm thán.
Rồi mắt cô rời xuống cái đầu đang gục xuống của người nhỏ hơn. Lòng thầm không phục, trong khi tôi gặp ác mộng đáng sợ đến thế mà cậu vẫn có thể chìm trong giấc mộng sâu nồng như vậy.
Nhưng thấy hắn đang bình yên ngủ khiến cô cũng có chút ghen tỵ, bao lâu rồi cô chưa ngủ được một giấc ngon lành như vậy nhỉ? Cũng khá lâu rồi đó chứ, cô cùng với những nỗi lo vô hình thức trắng nhưng đêm liền, từ chuyện trả số nợ mà nó vốn dĩ không thuộc về cô, cho đến những khi cô và hắn chiến tranh lạnh, khi cô biết ánh trăng sáng của hắn quay trở về rồi; hay chỉ đơn giản là cô không ngủ được thôi. Nhiều lần cô cũng muốn dùng thuốc ngủ để có thể chìm vào giấc ngủ một cách sảng khoái hơn nhưng nghĩ kĩ lại ngộ nhỡ cô dùng thuốc ngủ rồi ngủ say quá mai không đi làm được thì sao? Rồi tiền lương của cô sẽ theo đó mà giảm dần đi, tỉ lệ thuận với số lần cô đến trễ, rồi số nợ cứ trì hoãn mãi rồi cứ thế lại tăng lên. Cô cũng sợ bản thân lạm dụng thuốc, lại uống quá liều... Nói chứ, cô cũng yêu bản thân lắm.
Ngồi tựa thành giường, hai tay ôm lấy đầu gối đang co lên, cô nghiêng đầu nằm nhìn qua khung cửa sổ phòng bệnh. Từ đây cũng có thể thấy rõ thành phố lúc tờ mờ sáng. Đang lúc ngằm nhìn cùng nỗi buồn, bỗng có bàn tay chạm lên vai cô. Vì ám ảnh từ giấc mơ, cô giật mình quay phắt ra sau với ánh nhìn sợ hãi. Sau khi não bộ xác định được đó là gương mặt quen thuộc kia thì lại thu ánh nhìn lại. Min Yoongi thấy vậy thì có chút hoang mang, hỏi.
- chị sao thế?
- cậu... sao lại dậy rồi? – Kim Seoha không trả lời ngay mà đáp lại hắn bằng một câu hỏi.
- em không ngủ được – rồi hắn cũng ngồi xuống ghế, nhìn cô. Bộ dạng hệt cún con.
“nói dối ghê chưa, rõ là ngủ rất ngon mà” – Kim Seoha nghĩ thầm, rồi nói – tôi cũng không ngủ được.
- chị đói không? – hắn nghe rồi gật đầu, nghĩ gì đó rồi quay qua nói với cô.
- điên à, giờ này đói gì chứ - khẽ mắng yêu, cơ mà nghĩ lại cô cũng cảm thấy răng mình hơi ngưa ngứa (không phải loài bốn chân đấy đâu nhá)
________________
Nếu Erik có câu “hai giờ sáng anh gọi em không nhấc máy” thì bộ này có câu “hai giờ sáng anh cùng em ngồi ăn đêm”... ở cửa hàng tiện lợi. Vâng, cái người mà giây trước vừa nói câu “điên à, giờ này đói gì chứ”, giây sau đã cùng người bé hơi thay đồ rồi dắt tay nhau ‘trốn viện’ đến cửa hàng tiện lợi gần nhất mỗi người 2 hộp mì cùng nắm cơm tam giác và chút topping ngồi ở bàn xì sụp húp lấy húp để.- ahhh, mì ngon ghê ha?! – Kim Seoha húp hết sạch nước dùng mình rồi quay qua nói với “người eo”.
- ừm ừm – đối phương thì gật đầu cảm thán rồi cúp húp lấy húp để, đớp lấy đớp để chỗ thức ăn còn trong bát.
Nhìn thấy hai người ăn như chết đói, cô nhân viên đứng ở quầy thu ngân gần đó khẽ đổ mồ hôi hột. Thầm nghĩ “bộ anh chị đói lắm hả?”, nhưng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, nói là bị trừ lương lấy gì miếng cơm manh áo. Rồi đột nhiên nhớ đến lời mẹ nói “không được phán xét người khác” nên rồi cũng thôi không nhìn nữa, quay về chat chít với người yêu. Cô bé ấy mới sinh viên năm nhất trường Đại học Seoul, mẹ bé mà biết con nít con nôi mới tí tuổi đã yêu với đương thì chuyến này ra gầm cầu ở. Thế nên thôi không bàn luận gì về con người bé nữa, chúng ta quay về với “cúp pồ” đang “ăn sáng” kia.
- no chưa? – Kim Seoha đang “hồi phục” sau khi đã tống cả đống thức ăn vào dạ dày, liếc mắt sang Min Yoongi đang ngồi với gương mặt đần thộn, chắc cũng giống cô.
- ừm, chị hết buồn chưa? – hắn gật đầu nói, rồi hỏi cô.
Đáp lại câu hỏi của hắn là gương mặt hoang mang của đối phương. Hắn nhìn biểu cảm của cô rồi bật cười, nói.
- không phải khi buồn người ta sẽ ăn cho đến khi nào hết buồn thì thôi sao? Xem ra dạ dày không chỉ là con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim mà còn là con đường ngắn nhất để con người ta vui vẻ trở lại, nhỉ?
Kim Seoha im lặng, nghe xong câu nói của người nhỏ hơn liền bật cười trở lại.
Rồi cứ thể, cả hai nhìn nhau cười một cách vui vẻ. Dù không phai đi hết nỗi đau kia nhưng cũng đủ khiến cô bình ổn trở lại. Và cứ thế, Min Yoongi giúp cô cười trở lại bằng cách dẫn cô đi ăn đêm. Họ khóc cùng nhau rồi họ lại cười cùng nhau. Dù chỉ trong chốc lát thôi nhưng trải qua nỗi buồn và niềm vui cùng nhau đã là điều rất hạnh phúc rồi. Vậy hạnh phúc là gì? Là “em và chúng ta”...
Họ sinh ra với hoàn cảnh khác nhau.
Họ lớn lên với hoàn cảnh khác nhau.
Như hai phương trời xa lạ.
Nhưng bằng cách nào đó họ tìm thấy được nhau.
Rồi từ đó, họ khóc cùng nhau, họ cười cùng nhau, họ trải qua mọi thứ cùng nhau.
- noona này! – Min Yoongi ngắm nhìn nụ cười của cô rồi nói.
- gì? – Kim Seoha hất cằm, thái độ “lồi lõm” thật chẳng giống mấy người đang yêu. Nhưng không sao, người “già” hơn có quyền.
- chị biết sự khác nhau giữa “will” và “be going to” là gì không?
- thì... ờmmm.... – Kim Seoha có chút ngập ngừng, cố nhớ lại kiến thức mình đã học từ thời xưa xửa xừa xưa – thì một cái của tương lai đơn một cái của tương lai gần.
- gần đúng rồi, một cái dùng để dự đoán sự việc có thể xảy ra trong tương lai cái còn lại dùng để dự đoán một việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần.
- ừm – cô nhìn hắn đầy khó hiểu, tự hỏi lôi ngữ pháp tiếng anh ra để làm gì.
- vì thế cho nên em sẽ nói với chị là “i’m going to marry you” chứ không phải là “i will marry you”.
Min Yoongi vừa nói vừa cầm lấy tay cô, từ đâu lôi ra chiếc nhẫn kim cương, đeo nó vào ngón áp út đang bỏ trống kia. Trong chốc lát, bàn tay cô trở nên lấp lánh hơn. Kim Seoha nhìn hắn bằng ánh mắt ngỡ ngàng, dường như không thể tin được những gì vừa xảy ra trước mắt. Cái này.... là cầu hôn sao?
- Seoha này, em biết chỗ này và thời điểm bây giờ chẳng phù hợp để có một màn cầu hôn thật đàng hoàng, không nến, không hoa và chẳng có tí “romantic” gì nhưng nếu để lâu em sợ sẽ mất chị... nên chị có thể đợi sau khi ta xuất viện chị sẽ có được màn cầu hôn thật đàng hoàng không? Em hứa đấy – Min Yoongi kiên định nhưng cũng có phần rụt rè nhìn vào mắt cô, sự rụt rè của hắn không phải là sự không chắc chắn đến từ lời hứa ấy mà chỉ sợ cô sẽ từ chối hắn.
- chị đợi một chút nhé, sẽ không lâu đâu, em h...
Chưa kịp nói hết câu, Min yoongi đã bị ai kia chặn họng... bằng một nụ hôn. Hắn ngỡ ngàng, chưa kịp ôm lấy cô để "đáp trả" nụ hôn kia thì ai đó đã rời ra.
- đừng hứa nữa, cho chị thấy hành động của cậu đi – Kim Seoha áp hai tay lên má hắn, giọng kiên quyết nói.
- chắc chắn rồi, em yêu~
_________________________
Chà, thi xong từ tuần trước mà giờ mới viết xong. Mấy pà thi thế nào rồi? Tôi thì tạch cmn toán r :<<<
Dạo này ume bài "Một đời" quá chắc phải chèn cái sound này sớm thoiiiii. Ủng hộ toi nhaaaaa 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top