19

*chúc mấy bẹn đọc vui vẻ nho (^.^)
___________________

Cô với nỗi sợ hãi tột độ, cơ thể như bị hóa đá, mặc cho tiếng đập cửa cứ rầm rầm ngoài kia, mặc cho tiếng chuông điện thoại cứ vang lên liên tục. Nó hết tắt rồi lại bật, hết tiếng đập cửa rồi lại tiếng chuông inh ỏi. Cô vẫn chẳng thể nhúc nhích. Nhìn xuống điện thoại, đã 17 giờ hơn, tức 5 giờ chiều. Với tám tiếng ngủ căn bản chỉ giúp cô bớt đi phần mệt nhọc, nhưng chuyện đó còn quan trọng sao? Bên ngoài là bọn đòi nợ, nhà cũ đã phá đi xây nên một cái mới hơn bọn chúng vẫn không tha. Có lẽ chúng biết cô đang ở nhà, nếu bên trong không có động tĩnh, ắt hẳn bọn chúng sẽ kêu người đến phá cửa.

Kim Seoha bây giờ không dám thở mạnh, cũng chẳng dám phát ra tiếng động. Tay cô lặng lẽ tắt âm thanh của điện thoại đi, ngồi bệt xuống bịt miệng mình lại. Cô sợ đến phát khóc rồi. Bỗng bên ngoài có tiếng nói.

- này! Con khốn, bọn tao biết mày ở trong, mau chui ra đây!

Tên đó nói rồi đá vào cửa vài cái. Không thấy hồi đáp gì lại có một giọng nói khác vang lên.

- đại ca, có khi nào nó không có ở nhà không?

Cô thầm nghĩ, không phải là 1 tên mà là 2 tên (hoặc có thể hơn). Cô tự hỏi số phận mình sẽ thế nào nếu bọn chúng phá được cửa. Sự thật ấy cô chẳng dám nghĩ đến.

- aiss, có hay không... phá cửa ra là biết.

Giọng nói vừa rồi có vẻ là đại ca của bọn chúng. Người mà cô từng nhìn thấy mặt trước đây. Gã ta có gương mặt dữ tợn, có vài vết sẹo trên mặt, đôi mắt thì giật giật lên. Nhìn thôi đã khiến người ta sợ phát khiếp. Nhưng mà... gã đó tính phá cửa ư?

Cô nhìn về phía cửa bằng ánh mắt mở to như ngỡ ngàng và lo sợ điều sắp xảy đến. Tim cô đập mạnh hơn thảy, hơi thở cũng gấp gáp hơn trước. Bấy giờ cô hiểu, lòng thù oán của bọn chúng đã lên tới mức nào. Cô còn số nợ hơn mấy trăm triệu cũng dòng dã gần 1 năm kể từ khi cô biết nó tồn tại, đến nay mới trả được 1/4 số nợ ấy. Bọn chúng là những kẻ vô đạo đức, thời gian dòng dã như vậy cũng tăng lãi không ít, có lẽ đã đến mức tỷ rồi cũng nên. Lần này, nếu không có tiền cô không dám nghĩ bọn chúng sẽ làm nên trò khốn nạn gì.

Cô cứ ngồi đó, tay bịt miệng, giương ánh mắt bất lực xen lẫn sợ hãi về phía cửa. Loại cửa này có vẻ tốt hơn một chút, khóa bằng mã và có thanh chốt ở trong. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể phá cửa. Căn phòng hiện tại thì chẳng còn gì ngoài 2 thùng xốp cỡ trung bình được đặt gần góc phòng. Bên trong chỉ là quần áo và một số đồ cá nhân của cô, chẳng có gì có thể chặn cái cửa kia lại. Số tiền tiết kiệm của cô cũng chỉ lác đác đến vài triệu, nếu trả cho bọn chúng thì còn chưa nổi gần một nửa số nợ mà cô nợ bọn chúng.

*rầm rầm* lần nữa tiếp đập (hoặc đá) cửa lại khiến cô một phen thót tim.

- yah, Kim Seoha, bọn tao biết mày ở trong, khôn hồn thì lôi đầu ra đây!!!!

Tên cầm đầu hét lớn vào cánh cửa. Cùng với sự tức giận khi không được "cầm sổ đỏ" của căn nhà này, gã ta đã uất hận thế nào. Đáng lý ra khi căn nhà được cải tạo bởi Min Yoongi - tức Min Tổng, Min Yoongi cũng đã cho người đến và thành toàn số nợ đó cho cô không sót một đồng. Nhưng cô đâu có biết, gã ta cũng cho đàn em thám thính xung quanh, biết được cô là bạn gái của tổng giám đốc Min Thị - tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc (bọn chúng nói vậy) nên gã ta đã lợi dụng điều đó, cộng thêm cô chưa biết việc Min Yoongi đã thanh toán số nợ cho mình mà đến vòi vĩnh thêm tiền. Cũng đủ hiểu bọn chúng bỉ ổi, khốn nạn và tham lam thế nào.

Và hôm nay, chúng đến không chỉ "vòi vĩnh" thêm tiền mà chúng còn....

*rầm* bằng cách phi thường nào đấy, cánh cửa đổ rạp xuống. Cô theo tiếng động mà ngoảnh mặt ra, trước mặt cô không chỉ 2 tên như đã dự đoán, mà là 4 tên. Bọn chúng đứng cách cô chỉ vài mét, phía dưới là cánh cửa màu trắng đã đổ rạp xuống. Và có lẽ, tên to béo đô con nhất đang đứng cạnh tên đại ca của bọn chúng là người đạp dổ nó.

- s... sao... sao mà... - cô run rẩy không nói thành lời. Mặt cắt không một giọt máu, môi khô cứng lại, cơ thể lại run lên gấp vạn lần cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập to và rõ đến mức nào.

Nhưng cô còn có thể bận tâm đến việc đó sao...

Bọn chúng phá được cửa rồi!!
__________________

Trong một căn hộ nhỏ, trên chiếc ghế sofa phòng khách, có đôi uyên ương đang tình tứ nắm tay nhau, thiếu nữ dựa đầu lên vai thiếu nam, trước mặt họ là chiếc tivi đời mới nhất đanh chiếu bộ phim dài tập nọ. Chỉ nhìn nét mặt họ là biết họ hạnh phúc và thỏa mãn với tình yêu của mình. Rồi đột nhiên, người con gái hỏi bạn trai của mình.

- Yoongi này, anh có thật dự yêu em không?

Như bao cô gái trong tình yêu, họ luôn hỏi bnaj trai của mình câu hỏi như vậy (thậm chí oái oăm hơn nữa) thì Lee Haejin cũng không ngoại lệ. Chờ đợi 5, 6 năm để quay lại với "tình đầu" của mình, nàng muốn biết Yoongi có còn yêu nàng như năm 17 nữa hay không, và sau khi xa cách nàng những 6 năm trời.

- ngốc, anh vẫn luôn yêu em! - Min Yoongi nói như để khẳng định với nàng về tình yêu của hắn. Không một chút đổi thay, và thậm chí có phần còn mặn nồng hơn.

- thật là~

Lee Haejin như bao người con gái khác khi đnag yêu, nghe được câu nói của người mình yêu thì cười hạnh phúc lắm chứ, còn cười e thẹn cơ mà. Tay nhỏ đánh đánh lên ngực hắn một cách nhẹ hều.

- nhưng mà Yoongi à... - rồi đột nhiên nàng trở nên nghiêm trọng, không cười hạnh phúc như vài giây trước.

Thấy vậy hắn cũng có chút lo lắng, là vì hắn làm gì có lỗi với nàng sao?

- s, sao thế - hắn khẽ đổ mồ hôi lạnh, thấy bạn gái mình trở nên nghiêm trọng đi, ai mà không rén cho được.

- hôm qua, anh nằm mơ, miệng anh thì thào gọi tên 'Kim Seoha'.

- ...

Lee Haejin vẫn như nguyên tông giọng nhẹ nhàng, không trách cứ khi hắn nằm mơ và gọi tên người con gái khác trước mặt nàng. Nếu nàng là những người con gái khác, trong trường hợp đó đã tức giận rồi đòi chia tay rồi. Nhưng nàng không phải họ, nàng là Lee Haejin, một Lee Haejin với tâm hồn trong sáng, nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Không phải nói vậy là nàng không biết ghen, hỏi nàng có buồn không? Có, buồn chứ nhưng... chỉ một lúc thôi!

Câu nói của Lee Haejin như một lời tuyên án, phanh phui chuyện "ngoại tình" của hắn. Khiến hắn hổ thẹn, không dám quay lại nhìn nàng., cũng chẳng dám cất lời thanh minh.

- anh... xin lỗi... - sau khi im lặng gần 1 phút, hân cũng quyết định dũng cảm đối mặt với lỗi lầm của mình.

- không, Yoongi à! Em biết anh còn yêu chị ấy, chỉ là anh cảm thấy có lỗi với em vào 6 năm trước nên mới quyết định quay lại thôi, đúng không? - lại lần nữa, Haejin nói trúng tim đen của hắn.

- kh... không phải - lần này thì hắn cúi xuống, không dám nhìn nàng nữa.

- Yoongi, anh đừng tự dối lòng mình nữa. Sáng hôm nay, chị ấy gọi điện cho anh, chị ấy nói là đang ở bệnh viện. Gương mặt anh đã hiện lên nét lo lắng muốn chạy đến đó rồi kia mà.

Sáng nay khi thấy tiếng chuông từ máy hắn gọi đến, nàng ở trong bếp lấy nước lúc ấy cũng không quan tâm lắm. Lúc đi ra đã thấy hắn đang trò chuyện với đầu dây bên kia. Dù hắn không bật loa ngoài nhưng nàng vẫn nghe thoáng được nội dung của cuộc trò chuyện ấy. Giây phút hắn hỏi "chị ấy" rằng có sao không, lúc ấy hắn đã nắm chặt chiếc áo trong lòng và tất thảy đã lọt vào mắt nàng. Nàng gọi hắn là vì muốn thúc giục hắn mau đến bệnh viện đi nhưng nào ngờ hắn ném cho Kim Seoha một câu chứa đầy sự vô tâm và cúp máy một cách đầy phũ phàng. Bản thân hắn nói lời không quan tâm là thế nhưng từng hành động, đến nét mặt đều lo lắng đến lạ thường. Hắn muốn đến chỗ cô ngay khi nghe cô bị bệnh, nhưng tâm trí hắn vẫn nhắc nhở hắn rằng bên cạnh hắn còn mối tình cần hắn bù đắp. Chính xác hơn, là bù đắp cho lỗi lầm năm đó mà hắn gây ra cho nàng.

- Min Yoongi, nghe này! Thật ra, em đã hết tình cảm với anh lâu rồi. Chỉ là, em nghĩ mình vẫn còn tình cảm với anh, vẫn còn cảm xúc như năm 17 tuổi ấy, nhưng Yoongi à, giờ thì em nhận ra rồi. Rằng em không còn yêu anh nữa, và anh cũng vậy đúng chứ?

- anh, Haejin à! Anh... thật lòng xin lỗi em!

- không, Yoongi, người anh nên xin lỗi và ở bên là chị ấy. Nên là, mau đến chỗ chị ấy đi - nàng nói rồi đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ vài cái như lời động viên.

- anh... xin lỗi em!

Nói xong, hắn cầm lấy áo khoác, đứng lên rồi cúi người xin lỗi nàng, rồi chạy đi mất. Nàng nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần đi về phía cửa. Môi nàng lẩm bẩm vài từ.

- nhất định phải đối xử tốt với chị ấy đấy! Min Yoongi!

Đó là món quà cuối cùng nàng tặng hắn trước khi trao hắn cho người khác. Nàng dựa lưng lên ghế sofa, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà. Rồi nước mắt theo khóe mắt nàng mà rơi xuống. Nàng cười khẩy một cái, như tự cười nhạo chính mình. Cuối cùng thì, sau từng ấy năm, nàng cũng từ bỏ được mối tình đầu của mình... với nự cười chua xót.

Tình đầu là tình dở dang...

Em ơi...

Sau chuyện này, có lẽ nàng cũng sẽ tìm cho mình một "cuộc đời" mới thôi. Chắc chắn đấy!
___________________

Hắn khoác áo vào rồi chạy thật nhanh xuống hầm để xe. Gấp lút lấy xe rồi gấp rút phóng đến nhà cô. Hắn biết, có lẽ giờ cô đã về lại căn nhà cũ của mình mà hắn mới cho cải tạo xong. Vừa lái xe hắn vừa lo lắng một điều gì đó. Hắn cảm thấy có cái gì đó tồi tệ sắp đến, vậy nên hắn rất lo cho cô. Hắn sợ cô gặp chuyện, thật sự rất sợ!

Rồi đột nhiên, trời đổ mưa lớn. Cơn mưa như trút nước xuống đất liền. Hắn căn bản không thể phóng xe quá tốc độ dưới tiết trời mưa bão này. Bởi chỉ cần khống cẩn thận chút sẽ có khả năng gây ra tai nạn, và cứ càng chậm chễ khả năng cô gặp nguy hiểm càng cao. Nên hắn chỉ có thể...

- đợi em, nhất định chị không được xảy ra chuyện gì đấy!
_____________________

Bên này, bọn chúng sau khi vào được nhà của cô, một tên đã tiến đến nắm tóc kéo cô ra giữa nhà. Cô bị nắm tóc rồi kéo đi mà la lên một tiếng đầy đau đớn. Khóe mắt cô nổi lên một tầng nước.

- AAAAAA! - tiếng la kéo dài cũng đủ hiểu nó đau cỡ nào.

- CON Đ* Đ**** NÀY! MÀY TRỐN NỢ HƠI LÂU RỒI ĐẤY!

Tên đại ca của bọn chúng đứng nhìn rồi hét lớn bằng cái giọng mà gã ta cho là "hùng hồn" ấy. Thấy cô im lặng mà không trả lời, một tên trong đám đã tiến đến đá mạnh vào bụng của cô.

- hự! - cô ôm bụng mình mà khóc thầm, song cũng phải cắn răng nhịn đau.

- mày câm sao con ch*! - một tên đàn em đã hét lên, tên này ở phía sau lưng cô, tiện chân đó một cái nào lưng cô.

Cú đá vào bụng đã khiến cô có chút hộc máu, lại lần nữa thêm một cái ở sau lưng, cô sắp không chịu nổi rồi. Cô vẫn im lặng không nói lời nào, để yên cho chúng đánh mình, chỉ biết nín thin mà ôm đầu co người lại mà hứng chịu từng nỗi đau sắp đến. Cô căn bản chẳng thể phản kháng, đánh trả lại càng không.

- MÀY LÌ NHỈ? NÔN ĐỐNG TIỀN KIA RA ĐÂY!

Tên địa ca vừa nói thì lại có một tên ngồi xổm xuống, nắm tóc cô kéo dậy. "Tặng" cho cô một cái bạt tai thật mạnh, đến mức mặt cô méo sang một bên, khóe miệng rướm cả máu. Nhưng dù đau cỡ nào, cô vẫn im lặng mà chịu đựng.

Tên đại ca kia thì thấy cô lì lợm quá nên đã ra lệnh.

- chậc! Đánh nó cho tao!!!

Như chỉ chờ có câu đó, bọnc húng lao vào cắn xé, đánh đập và hạnh hạ cô đủ kiểu. Có tên tàn bạo đến mức lôi từ đau ra một con dao, kéo tóc cô dậy, dí con dao gần sắt mặt cô. Kim Seoha vì hoảng sợ mí môi chỉ lắp bắm nói chẳng nên câu.

- làm... l... làm ơn, đừn...

Cô chưa kịp xin chúng dừng lại, chúng đã đậm cái phập con dao vào bụng cô!

*hự*

- AAAAAAAAAAAAAA...

Tiếng la thất thanh phát ra từ căn phòng ấy. Thứ chất lỏng màu đỏ từ bụng cô chảy lênh lang trên sàn. Bọn vô nhân tính sau khi làm nên chuyện tàn ác ấy thì lại cười một cách hả hê. Chúng cười trên nỗi đau mà chúng gây ra cho một cô gái đáng thương chẳng làm nên tội vạ gì. Chỉ vì chúng muốn moi móc tiền từ cô. Một số tiền chẳng phải cô vay, mặc cho đã có ngườu thanh toán đủ nhưng lũ ác độc ấy vẫn mặc nhiên mà nghĩ chỉ cần muốn thì kể cả kim cương cô vẫn phải nôn ra. Chỉ vì, cô "dính lứu" tới Min Yoongi, người mệnh danh là tổng giám đốc của tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc sao?

Ông trời thật đốc ác nhỉ, hành hạ cô đến nỗi để cô rơi vào tay lũ ác ôn này sao. Nước mắt cô rơi vì đau, rơi vì uất hận, cô tự hỏi mình đã làm gì sai? Rằng cuộc đời cô chỉ tới đây thôi à?

Cô vô lực nằm trên sàn, phía dưới là chiếc dao đã ghim sâu vào bụng mình. Mặc cho xung quanh là tiếng cười đùa hả hê của lũ chẳng phải con người kia. Cô mệt rồi, thế giới này ác độc quá! Cô muốn ngủ, chỉ một giấc thôi. Mí mắt cô dần nặng trĩu đi. Và rồi...

*bằng bằng*

Tiếng súng phát ra, lần lượt từng tên một nằm xuống, trên đầu mỗi tên là một vết đạn đã ghim vào. Cô giương ánh mắt tràn đầy hy vọng có người sẽ tới cứu mình về phía cửa kia. Ánh mắt yếu ơi chẳng nhìn rõ nổi ai. Một dáng người khá cao lớn đnag tiến đến phía cô. Ôm cô vào lòng. Rồi *tách tách* thứ nước mặn mặn rơi trên mặt cô. Cô dần dần nhìn rõ dung mạo của người đó.

- M... Min... Min Yo...

- chị!

Ha! Là giọng nói ấm áp đấy à? Là của hắn sao? Của Min Yoongi sao? Cô nằm mơ sao?

- cậu... đến rồi!

Giọng cô thều thào nói từng chữ. Vươn cánh tay chẳng còn chút sức lực của mình lên chạm vào má cười mà cô hết lòng tin tưởng. Áp lòng bàn tay đã nguội lạnh của mình vào má hắn. Min Yoongi đến cứu cô thật rồi...

Nhưng thứ nước vừa rơi trên mặt cô lạ lắm, nó mặn thật. Cơ mà, hắn khóc sao?

- hức... chị... em đến rồi! Không được ngủ, nhất quyết không được ngủ. Chị.... chị! KIM SEOHAAAAA

Hắn ôm chặt cô vào lòng, mặc cho thân mình cũng dính phải máu của cô và hòa trộn cùng nước mắt của mình. Hắn gào khóc, tay vội vã huơ lấy điện thoại, run rẩy gọi xe cấp cứu....

- NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!

Hắn hét lớn, chỉ mong tiếng hét của mình có thể làm cô tỉnh dậy. Nhưng... cô nhắm mắt vào rồi...

___________________

P/s: app hủy lưu của tôi mất một đoạn. Đm!!!
Thật ra cũng không biết cho Fake love vô oke khum 😊






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top