17

Chọn nhạc nào cũng đc, miễn suy là đc
__________________________
Sau buổi tối hôm ấy, cả cô và hắn đề chẳng nói chuyện nhiều với nhau. Min phu nhân cũng về nhà chính từ sáng hôm sau đó nê không khí giữa cả hai lại ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Cô đi làm từ sớm, về nhà đến tội muộn, hắn thì đi sau cô về trước cô. Nếu may mắn sẽ có hôm ăn cơm tối chung với nhau, nhưng mọi chuyện chẳng khá hơn. Trong giờ ăn mạnh ai nấy ăn, một câu chuyện cũng không có. Kim Seoha thì chẳng biết nên nói gì, hắn có lẽ cũng vậy. Tình trạng ấy đã kéo dài gần 1 tháng nay rồi.

[7 giờ, quán thịt nướng Kim Chi Ngon Quá]

Vẫn như lịch trình, 7 giờ tối cô đến làm tại quán thịt nướng, gần 10 giờ thì tan ca. Không phải vì quán cho tan ca muộn mà là vì cô muốn vậy. Có lẽ, cô sợ về nhà sớm sẽ đụng mặt hắn, trông thật gượng gạo. Hôm nay, trong suốt buổi làm mặt cô cứ như bánh tráng nhúng nước.

- sao thế? – vắng khách đi một chút, Kim Taehyung đứng ngay cạnh cô, hỏi. Hôm nay giấy kết hôn của họ Kim đã dẫn giấy khai sinh về nhà ngoại rồi nên quán chỉ có cô, Kim Taehyung cùng một vài nhân viên khác.

- không sao – câu nói mà 90% đối phương khi được hỏi "làm sao thế" sẽ trả lời.

- tình đầu của Min Yoongi về rồi? – Kim Taehyung nói trúng tim đen cô.

Kim Seoha không đáp mà chỉ quay qua nhìn Taehyung bằng ánh mắt kinh ngạc, như đợi chờ một lời giải thích.

- chủ nhật tuần trước dẫn Jungkookie đi ăn tối, có gặp Min Yoongi cùng Lee Haejin cũng ở đó.

- cậu cũng biết cô ta? – cô hoài nghi nhìn Taehyung hỏi.

- ừm, cũng gọi là có chút quen biết. Min Yoongi cùng nhóm bạn với tôi, có lần đi ăn sinh nhật một đứa thì cậu ta dẫn Lee Haejin đi theo, nói là người yêu.

Cô gật đầu, như đã rõ. Việc Kim Taehyung chơi cùng nhóm với Min Yoongi cô đã nghe qua. Cách tuổi nhau khá xa nhưng vì là bạn bè xã hội nên cũng không phải điều hiếm gặp. Bỏ qua chi tiết ấy, Min Yoongi dẫn Lee Haejin đi ăn tối vào chủ nhật tuần trước ư?

- chủ nhật tuần trước, cậu ta không về nhà! Rõ là... đã nói cắt đứt rồi mà – cô khẽ lẩm bẩm, mặt mày có chút hụt hẫng xen lẫn thất vọng.

- cắt đứt sao? Với mấy cô gái khác cậu nói tôi còn ton, nhưng với tình đầu của cậu ta, Lee Haejin ấy à, không có đâu – Kim Taehyung nghe được liền nói.

Từng lời nói của Taehyung như từng lưỡi dao cứa vào tim cô. Cô biết hắn nói dối chứ, nhưng cô không ngờ khi biết được sự thật lòng vẫn đau như thế.

- điểm yếu lớn nhất của con người là không nỡ, Min Yoongi cũng vậy! Sao cậu ta nỡ mà nói cắt đứt với mối tình cậu ta yêu đậm sâu nhất chứ? –Kim Taehyung nghe thấy thì liền phản bác.

Taehyung biết lời nói của mình sẽ khiến cô đau đớn thế nào nhưng anh buộc phải nói, anh không thể để cô cứ chìm đắm vào trong những mộng tưởng ấy được. Khi mộng tưởng càng nhiều, thực tế sẽ vả bạn càng đau. Cũng như yêu, càng yêu nhiều càng đau nhiều.

Kim Seoha sau khi nghe thấy lời nói của anh thì ngựng người một lúc. Cô biết, Min yoongi là nói dối cô, là lừa gạt cô. Dù biết trước nhưng lúc trải qua đâu có vơi đi phần nào nỗi đau. Cảm giác này là gì? Phản bội à? Hắn còn chưa nói một lời tỏ tình với cô kia mà, vậy ra câu nói "chưa nói lời yêu thì đừng vội ảo tưởng" mà hôm trước cô đọc trên mạng là đây sao?

- ha! Sự thật đau thật đấy – cô trầm mặc, khẽ cười nhạo bản thân.

Kim Taehyung thấy bạn như vậy thì cũng không bằng lòng. Anh tiến đến treo biển đóng cửa quán dù bây giờ mới có 8 giờ hơn, còn chưa đến giờ đóng cửa. Anh lại đến chỗ mấy đứa nhân viên tụ họp một chỗ đang tám chuyện lúc không có khách nói:

- hôm nay anh có việc, cho về sớm, tan làm đi mấy đứa. – như đoán được suy nghĩ, anh nói thêm– Yên tâm không trừ của chúng mày đồng nào đâu.

Kèm theo đó là một cái nháy máy và nụ cười làm xao xuyến lòng người. Mấy đứa nhân viên nghe vậy thì vui lắm. Có ai đi làm được sếp cho về sớm dĩ nhiên vẫn tính lương của ngày hôm ấy mà vui không. Mấy nhỏ rối rít cảm ơn rồi hú hét khen anh hôm nay đẹp trai tốt bụng đủ kiểu, xong thì náo nức thu dọn đồ đi về. Trước khi đi còn vẫy tay, thả tim anh các thứ nữa. Trừ Kim Seoha ra thì nhân viên ở đây chủ yếu là sinh viên, năm nhất cũng có năm 2 năm 3 đủ kiểu. Đại đa số là từ các tỉnh lẻ lên thủ đo học và làn việc. Mấy khi tan làm sớm như vậy nói không vui là bạn khác loài người.

Từ xa, cô chứng kiến khoảnh khắc đáng yêu của tụi sinh viên ấy phần nào làn con tim đã và đnag tan vỡ của cô lành lặn đi chút ít. Sinh viên mà, còn nhớ cái tuổi ấy cô cũng hồn nhiên như vậy. Giờ được nhìn lại bản thân của 10 năm về trước có chút khó tả. Sau khi mấy đứa sinh viên kia về hết, quán còn lại cô và anh, anh mới bước đến chỗ cô đang nhìn về xa xăm mà cười ấy thì khẽ bảo.

- nhân viên về hết rồi, tôi với cậu đi nhậu đi.
_______________________
Và thế là hai người lôi rượu cùng chút đồ nhắm ra bàn, nhậu ngay tại quán. Hai người, ngồi đối diện nhau, một người buồn, một người nghe. Kim Seoha lặng lẽ rót từng chén rượu cho cả hai, như đang chia sẻ nỗi buồn cho bạn. Phải nói may mắn thế nào khi cô có một người bạn chịu ngồi nghe cô kể chuyện tình của mình, rằng có một người chịu nghe mối tình của cô mà cô cho nó là nhảm nhí. Cô không có tình thân, không có tình yêu nhưng bù lại cô có tình bạn. Một người dù không thân nhưng luôn đầy cái tốt, là anh, Kim Taehyung.

Giữa hai người tưởng chừng sẽ có nhiều cái để kể, cô cũng tưởng mình sẽ giải hết ở đây. Nhưng mãi một phút, hai phút, rồi năm phút, chẳng ai nói gì. Kim Taehyung trầm mặc, anh im lặng đợi bạn mình nói, đợi bạn mình sẵn sàng tâm sự với anh. Còn cô, cô im lặng, chỉ ngồi đó cứ rót rồi lại uống, ly này đến ly khác, chén này đến chén khác. Lâu lâu thì ngặm nhấm đĩa mực nướng đã được xé sẵn, như ngặm nhấm nỗi buồn.

Kim Taehyung thấy cô không nói, anh cũng thở dài, đứng dậy đi đến chỗ ngăn kéo ở quầy thu ngân. Lấy ra một tấm phong bì có vẻ khá dày rồi quay trở lại chỗ cũ, đặt lên bàn, đẩy sang cho cô. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, Kim Taehyung giải thích.

- Min Yoongi đưa tôi cái này, nhờ đưa cho cậu 

Sợ cô không hiểu, anh bổ sung thêm.

- Cái hôm mà gặp Min Yoongi khi đi ăn với Jungkookie ấy, cậu ta thấy tôi thì liền tiến đến, dúi cái này vào tay tôi bảo nếu có gặp Kim Seoha thì nhờ anh đưa cái này cho chị ấy.

Cô không đáp, chỉ gật đầu, tay cầm lấy cái phong bì, cảm nhân đầu tiên là khá dày, tự hỏi bên trong là tiền sao. Cô mở ra, như dự đoán bên trong là một khoản tiền, cô đoán là khá lớn và...

- thư? – nhìn thấy tờ giấy có dấu vết của chữ được in mờ qua mặt sau cô đoán là thư tay của Min Yoongi viết cho cô.

Tay lật tấm phong bì lại, ở chỗ ghi người gửi là Min Yoongi, phía dưới người nhận ghi "Gửi chị, Kim Seoha!" dòng mà đáng ra phải ghi ở đầu đề trước khi viết thư lại nằm ở chỗ người gửi. Thông người người ta chỉ ghi tên, có thể có địa chỉ và thời gian gửi và nhận, hắn lại ghi như vậy là có ý gì.
(P/s: đoạn này tôi cũng không hiểu sao lại viết thế :>)

Tất nhiên, sẽ có một số người thích văn vở thì ghi như vậy chẳng có gì sai. Nhưng hắn kèm một khoản tiền mặt trong phong bì, cùng lá thư không phải rất lạ sao? Trực giác của cô cảm thấy điều Min Yoongi viết trong thư không có gì là tốt đẹp, ít nhất là đối với cô.

Song, cô cũng ngẫm nghĩ gì đó rồi lại gấp gọn phong bì lại như cũ, để lại lên trên bàn rồi thôi.

- sao không đọc? – Kim Taehyung đầy nghi hoặc nhìn cô, không phải người thường sẽ lấy thư ra đọc khi trong phong bì ngoài tiền mặt ra còn thư sao?

- tôi cảm thấy nó không ổn, nên... để về rồi đọc. – nói giữa chừng, cô đột nhiên ngắt quãng, không dám chắc suy nghĩ của mình là đúng. Ánh mât của cô có chút phức tạp

- ừm – Taehyung thấy cô nói vậy rồi gật đầu ừm một cái.

- cậu ta, còn nói gì nữa không? – là hy vọng à? Min Yoongi sẽ có gì đó nói với cô sao?

Kim Taehyung nhìn cô thở dài, khẽ lắc đầu, nói.

- hoàn toàn không có, cậu ta đưa cho tôi rồi quay về với Lee Haejin.

Nghe xong ánh mắt cô có chút thất vọng. Nhìn tấm phong bì nằm trên bàn, cô biết, có lẽ sau đêm nay tim mình còn lành lặn được nữa hay không. "Quay về với Lee Haejin" hắn bước vào cuộc đời cô, trao cho cô hy vọng, rồi quay trở lại với tình đầu của hắn một cách dứt khoát như vậy đấy. Cô cúi đầu xuống, như không để Kim Taehyung thấy được nụ cười chế nhạo của bản thân. Rồi cô lại rót rượu, rồi lại đổ thẳng thứ chất lỏng có cồn ấy vào cổ họng mình. Đây là ly thứ mấy rồi? Cô không nhớ, đầu cô cũng choáng váng lắm, quay cuồng vì rượu, quay cuồng vì vướng phải vòng xoáy tình yêu.

Min Yoongi là trai hư? Cô biết chứ.

Hắn gieo cho hy vọng? Cô biết chứ.

Hắn không nói yêu cô? Cô biết chứ.

Hắn lừa dối cô? Cô biết chứ.

Nhưng tại sao cô vẫn chấp nhận tin, chấp nhận yêu, chấp nhận đưa cả thể xác lẫn trái tim cho hắn? Vì đấy là yêu! Con người ta hạnh phúc vì yêu thì cũng khổ vì yêu. "Yêu"? Chỉ vỏn vẹn 8nba chữ, nhưng nó chứa chan nhiều điều. Đánh vần nó không khó, nhưng hiểu về nó lại khó...

Cô đứng dậy, bước vào bên trong lấy đồ, thay đồng phúc rồi ra ngoài, nhìn anh rồi nói.

- thôi! Tôi về đây!

Cô tiến đến tính đẩy cửa trở về thì nghe tiếng gọi.

- kim Seoha!

- hả? – cô quay đầu lại, nhìn gương mặt khó nói của Taehyung. 

- ngày mai, nhớ đi làm!

- phì, biết rồi.

Cô phì cười một cái, rồi quay đầu bước đi. Kim Taehyung nhìn bóng lưng của cô, khẽ thở dài. Anh nhắc nhở cô như vậy, là muốn nói...

Dù có chuyện gì xảy ra đừng có ch.et. Cô vẫn phải sống, ngày mai còn đi làm, còn bươn chải với thế giới này lâu lắm, còn phải trải qua nhiều chuyện. Và anh muốn cho cô biết rằng Kim Taehyung này vẫn muốn nhìn thấy bạn mình vui vẻ mà sống!

_________________
(đáng ra tới đây là đủ KPI r nhưng mà vì tôi nghĩ thêm 1 chi tiết khá "hay ho" nếu để sang tuần sau tôi sợ lại quên mẹ mất nên chúng ta có phần bonus này)

Kim Seoha đi bộ một đoạn cách xa quán thịt nướng để gọi taxi. Sau khi đi taxi vài phút thì cũng về đến nhà. Cô lên phòng của mình, đóng cửa lại, mở tấm phong bì kia ra. Lấy bức thư, mở ra và đọc.

"     Gửi Kim Seoha thân mến!
Sẽ thật bất ngờ khi chị đọc lá thư này, nhưng vì không thể nói hay nhắn tin với chị nên tôi đã viết tay, và chúng ta có lá thư này. Tôi viết thư cũng lâu rồi nhưng có lẽ giờ mới đến được tay chị, trước hết tôi xin lỗi. Xin lỗi vì phá hỏng cuộc sống vốn êm đềm của chị, căn nhà cũ kĩ của chị là do tôi phá. Nhưng yên tâm, tôi đã cho người tu sửa lại khu đó, đồ của chị cũng không bị mất, nó được bảo quản rất tốt. Cũng đã gần 2 tháng rồi, có lẽ nó sắp xây xong, 1 2 tuần nữa chị có thể về lại nhà của mình để lấy đồ. Và lần nữa tôi xin lỗi vì đã lừa dối chị, tôi không thể quên được Lee Haejin, tình đầu của mình. Tôi đã nghĩ mình quên được cô ấy, song cũng không thể từ chối cô ấy. Tôi sẽ đón cô ấy về đây ở khi nhà chị đã tu sửa xong. Nếu chị muốn có thể ở lại. Thật xấu hổ khi phải nói điều này. Tôi hy vọng, chị sẽ không hiểu nhầm phép lịch sự thành tình ý. Trong phong bì là một khoản tiền, chị có thể dùng nó trang trải cuộc sống.

                                                                 Thân ái!
                                                              Min Yoongi"

Đọc xong bức thư, nước mắt cô đã chảy từ khi nào. Ánh mắt ngỡ ngàng nhưu không tin được những gì mình vừa đọc. Hóa ra là thương hại, hắn một chút tình cảm với cô đều không có. Vậy tại sao...

- TẠI SAO LẠI GIEO HY VỌNG NHIỀU NHƯ THẾ? HẢ?

Cô hét lớn, nếu Min Yoongi ở trước mặt mình cô sẽ lao đến đấm hắn co nhừ tử. Nhưng những cái đấm ấy chỉ là trách móc nhẹ, cô căn bản tát hắn còn không nỡ. Trong căn phòng không chút ánh sáng, chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ ngoài đường hắt vào, không gia tĩnh mịch, chỉ có tiếng khóc đầy sự uất ức và ứa nghẹn của cô. Cô gào khóc, cô mừng thầm vì khi đó không đọc lá thư này trước mặt Kim Taehyung, thậm có cô có thể gào khóc to hơn nữa. Nhưng bây giờ, cô chỉ có một mình, cũng chỉ hét lên một tiếng rồi gục đầu xuống nền đất lạnh. Trời lạnh, trái tim cô cũng lạnh rồi.

Tất thảy điều hắn làm trước đó, là vì thương hại. Nếu hắn đã nói vậy, chẳng khác nào hàm ý đuổi cô đi để Lee Haejin ở lại. Căn phòng này, tắt là của Lee Haejin, cô chỉ là "ở nhờ" mà thôi. Những quần áo, váy vóc chứa trong này là hắn đã tự tay chuẩn bị sẵn, đúng! Nhưng không phải cho cô, mà là cho ánh trăng sáng của hắn cơ mà.

- mày ảo tưởng cái gì vậy hả, Kim Seoha? Cậu ta không thích mày, đừng cố chấp nữa! *bụp bụp*

Cô ngẩng dậy, nước mắt vẫn rơi, miệng tự oán trách bản thân, tay thì đấm liên tiếp vào ngực mình. Đau không? Có, đau chứ! Nhưng đau sao đươc bằng vết cắt Min Yoongi cứa vào tâm can cô.

Đó giờ, bên ngoài cửa phòng cô, thân ảnh nam nhân đang đứng dựa lưng vào cửa phòng cô. Là hắn, Min Yoongi, hắn về rồi. Hắn chỉ đứng bên ngoài, nghe tiếng khóc cùng tiếng oán trách của cô. Trầm ngâm, hắn nhìn xa xăm về đâu đó. Môi mấp máy nói hai chữ

- xin lỗi!

Rồi *ting*, tiếng điện thoại hắn phát ra tin nhắn. Mở máy lên,là tin nhắn của Lee Haejin "Yoongi à, em đau quá!"

Chỉ nhìn thấy tin nhắn ấy, hắn vội vã chạy ra khỏi nhà, phóng xe đến chỗ Haejin. Để lại người con gái nhỏ cùng tiếng khóc đầy đau đớn trong phòng.

- Yoongi à, tôi đau quá! – cô run rẩy nói, tay ôm ngực mình.

____________________
Vui không các bẹn :)))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top