15
Flop quớ 🙃
_______________
- cháu tên Seoha nhỉ? – Min phu nhân đang thái rau liền quay sang hỏi cô.
- vâng ạ! – Kim Seoha cũng lễ phép mà đáp.
Min phu nhân cùng cô vào bếp nấu nướng cho bữa tối. Thú thực thì con trai bà cũng có vài câu nói nhằm đuổi khéo bà, nhưng bà là mẹ hắn cơ mà, muốn ta về là ta sẽ về sao, bà nghĩ thầm xong kéo cô vào bếp cùng mình trước há hốc của con trai mình. Ngoài nấu nướng cho bữa tối thì cũng tâm sự với nhau đôi chút nữa.
- chà, cháu quen con trai ta thế nào thế? – nghĩ kĩ lại thì bà phải hỏi câu này từ trước mới phải.
- dạ... "giờ chẳng nhẽ nói quen qua mạng hả" – cô có chút khó xử, mồ hôi từ trán chảy xuống má, là do nấu nướng nên nóng hay do căng thẳng không biết.
- cứ nói thật đi – Min phu nhân thấy cô như vậy thù khẽ cười dịu dàng nói.
- dạ là quen qua mạng ạ, bọn cháu nhắn tin qua mạng với sau rồi sau đó hẹn gặp trực tiếp và tiến tới yêu đương – vế trước cô nói là sự thật còn "tiến tới yêu đương" là fake. Bản thân cô giờ cũng chẳng hiểu mối quan hệ giữa cô và hắn là gì nữa.
- rất giống ta với chồng ta đấy chứ~ bọn ta cũng biết nhau qua thư, nghĩ kĩ lại cha thằng bé chịu tiến tới hẹn hò với ta là một bước ngoặt lớn đấy, haha! – Min phu nhân gật gù cảm thán.
- một bước ngoặt lớn là sao ạ? – Kim Seoha ngây thơ hỏi.
- ta lớn hơn chồng ta 10 tuổi!
- .... (・_・)
- sao thế? – Min phu nhân nhìn cô 3 chấm mà khẽ nhịn cười.
- dạ? Tận... tận 10 tuổi c... cơ ạ? !Σ( ̄□ ̄;)
Cô shocku đến nỗi nói năng dần trở nên bất bình thường. Cô tưởng giữa cô và hắn chênh nhau 7 tuổi là lớn rồi chứ. Hóa ra.... người lớn đều khiến ta act cool đứng hình mất 5 giây. Người đời có câu "gừng càng già càng cay" là thật!!!
- bât ngờ lắm đúng chứ? Khi con người ta yêu nhau thật lòng, dành cả trái tim cho nhau thì tuổi tác cũng chỉ là con số thôi. – Min phu nhân khẽ nhìn cô, xong cũng quay lại làn việc của mình.
- à... phải ạ – Kim Seoha khẽ gật gù cảm thán.
- ta khá bất ngờ khi thằng bé dẫn cháu về ra mắt đấy – mặc dù mắt bà nhìn nồi canh trước mặt nhưng miệng vẫn mở lời nói với cô.
- vâng, cháu cũng khá bất ngờ ạ, trong khi mới yêu nhau chưa được 1 năm "cụ thể là 6 tháng quen biết" – cô tự hỏi, nếu bà biết được sự thật thì thế nào nhỉ, liệu bà có nghĩ cô là loại con gái lẳng lơ không.
- thằng bé là vậy, nó đã trải qua trên dưới 5 mối tình rồi, và chẳng có cái nào đàng hoàng cả – Min phu nhân khẽ than trách.
- cậu ấy đã dẫn về ra mắt bác rồi cơ ạ? – cô ngạc nhiên hỏi, dù biết trước Min Yoongi là con người như vậy nhưng mà...
- ta cho người theo dõi thằng bé, thấy nó độc thân như vậy cũng lo chứ, tưởng nó cặp kè với sugar daddy nào rồi cơ... – bà nói như một điều hiển nhiên.
- su... sugar daddy ạ, cháu nghĩ không có đâu (^^;))) – đúng rồi, sao có được, hắn ta chỉ có thể là "bố đường" đi tìm "bé đường" nào đó thôi, thân là bố đường mà đi tìm một người giống mình để cặp kè thì có hơi... bộ bác nghĩ cậu ta vẫn chưa đỉ kinh tế lắm hả, cô tự hỏi.
- chà, đúng nhỉ – bà nhìn ra ngoài như để suy nghĩ rồi nói – ta vẫn còn nhớ, mối tình đầu của nó...
- .... – cô im lặng như để lắng nghe câu chuyện "tình đầu" của ai kia được nghe kể từ phía phụ huynh.
- thằng bé năm 17 có quen một người lớn hơn mình 1 tuổi học cùng trường với nhau, chúng nó yêu nhau sâu đậm lắm. Con trai ta cứ có gì là kể hết cho người yêu nó nghe, từ chuyện trường, chuyện nhà, đến mấy chuyện lặt vặt trong cuộc sống của nó, ta cảm tưởng nó hiến dân cả trái tim mình cho con bé ấy. Rồi một ngày, gia đình con bé phải chuyển đến nơi khác sống, lần cuối chúng nó gặp nhau trước khi chia xa là trong một trận cãi vã. Cả hai chưa kịp xin lỗi, chưa kịp tặng nhau cái ôm lần cuối thì đã phải rời xa nhau.
- ....
- ta vẫn nhớ, cái lần con bé đi là lần cuối ta thấy nó rơi nước mắt vì phụ nữ. Đến cả ta, là mẹ nó, dù ta có bệnh hay như thế nào nó vẫn chưa một lần khóc vì ta, ấy vậy mà, với con bé nó quen nhau có vỏn vẹn 6 tháng thôi, nửa năm thôi đã khiến tâm can nó như đau thắt lại đến nỗi bật khóc. Nó khóc liên tiếp 3 ngày, bỏ ăn 4 ngày và ngồi lì trong phòng hẳn 1 tuần liền. Ta vẫn thường nghe mỗi đêm, tiếng thằng bé gào khóc trong phòng trong nỗi ân hận. Đó là lần ta thấy nó đậm sâu đến vậy.... và có lẽ đó là lần cuối rồi!
- ....
Cô vẫn im lặng, chỉ nhìn và nghe Min phu nhân kể chuyện. Lòng cô có gì đó lạ lắm, cô có chút thương xót cho mối tình dang dở của hắn. Người ta nói, tình đầu là tình dở dang, tình đầu dạy ta trưởng thành hơn, dạy ta cách yêu một người sao cho đúng. Đau đáu trong mỗi người đều có một mối tình như thế. Cô tự hỏi, nếu sau này hắn và cô gái ấy có gặp lại nhau, liệu... hắn có bỏ cô không?
Đến giờ côd dã nhận ra tình cảm của mình, rằng cô yêu hắn là thật, và... có lẽ hắn không phải tình đầu của cô nhưng sẽ là mối tình cuối cùng của cô. Bản thân cô là một người rất nhạy cảm khi yêu, nên tình yêu này đối với cô thật khó? Phải chăng?
- Seoha này!
- à, dạ? – tiếng Min phu nhân đã kéo cô khỏi những suy nghĩ kia.
- ta không dám chắc, liệu thằng bé có quên được tình đầu của nó hay không, nhưng nếu có thể thì ta mong con sẽ ở bên nó nhé?
Ánh mắt Min phu nhân nhìn cô chứa đầy sự khẩn cầu. Cô hiểu, bà không muốn con trai bà lần nữa rơi vào tình trạng ấy nữa. Nhưng phu nhân ơi, có phải con nên là người nói câu đấy không?
- vâng, tất nhiên rồi ạ!
Thôi thì lần nữa cô đem trái tim mình ra đặt cược. Nếu thắng thì cô hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời, còn nếu thua... cô thật sự chẳng dám nghĩ đến. Đến bây giờ cô và hắn chỉ là người yêu trên danh nghĩa thì liệu có phép màu nào khiến cô sẽ thắng không đây?
Bản thân cô chỉ mong cầu yêu và được yêu. Đôi lúc cô cảm thấy mình thật thảm hại, tình yêu từ thuở ấu thơ đều không có nên lớn lên rồi phải đến mức đi tìm lại cảm giác ấy sao. Dùng cuộc đời để chữa lành tuổi thơ à? Nhưng ai ơi, đời đều là bể đắng, người sống với tâm hồn ngọt ngào và dịu dàng, tích cực như thế mới thấy đời vẫn có vị ngọt của nó. Còn cô, từ thuở bé đã chỉ sống với màu đen tuyền thì sao thấy được màu hồng của đời. Trái tim cô còn chưa nếm được hai chữ "tình thân" là thế nào kia mà...
Sở dĩ nó dễ kiếm trong đời vì đứa trẻ nào khi đến với thế giới này ít nhiều sẽ cảm nhận được. Nhưng còn cô, từ khi cô có kí ức, nửa chưa còn không biết nó viết thế nào. Cô là sản phẩm không cần đến của mẹ cô, cha mẹ cô đều chẳng yêu thương gì nhau, cưới nhau cũng vì cái thai trong bụng – là cô, Kim Seoha. Tin được không, cô đươc đặt tên khi mẹ cô đọc báo thấy có một nư minh tinh tên giống cô lại xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, nhà lại lại có. Mẹ cô đặt cho cô cái tên này sở dĩ là muốn cô cũng giống người ta sau đó tương lai họ sẽ được hưởng chút ít.
Cha mẹ cô khi còn sống không đánh đập, không ngược đãi, chỏ là không trao cho cô thứ tình thương mà cô đáng được hưởng. Dưới mài nhà tranh nghèo nàn, không phải là một gia đình hạnh phúc mà là không khí lạnh lẽo giữa những người dưng với nhau.
Cô lớn lên là nhờ đồng lương ít ỏi của họ cùng trợ cấp của nhà nước, thật may cô vẫn có học thức. Đứa trẻ ngày ấy chẳng muốn về nhà chút nào. Đối với người khác, nhà là nơi để về mỗi khi ta cảm thấy mệt nhọc, hay dù vui dù buồn ta đều muốn về, nó trao cho ta cảm giác êm ấm, trao cho ta tình thương... nhưng đối với cô, nhà chỉ là một khái niệm mà người ta vẫn hay dùng những từ mĩ miều để nói về nói. Mỗi khi về nhà, cô đều phải mặc áo ấm, nó lạnh đến đáng sợ!
*phập*
- hự! – cô rên lên đau đớn.
Chỉ vì mải suy nghĩ mà cô đã cứa vào tay mình. Min phu nhân bên cạnh thấy thay cô chảy máu tình không khỏi lo lắng.
- Seoha, cháu có sao không? Sao lại cứa vào ta thế này?
Min phu nhân nhẹ giọng trách cứ, song tay vẫn dừng lại việc bếp núc mà đi lấy hộp cứu thương, dẫn cô ra bàn bếp, ân cần khử trùng rồi dán băng gâu cho cô.
- xong rồi, mau ra kia ngồi đi, để đó ta làm cho.
- cháu không sao đâu, để cháu...
- mau ra kia đi, để đó ta nấu cho, nhé?
- ơ... vâng!
Dù muốn phản biện lại nhưng sợ Min phu nhân sẽ tức giận nên cô đành lủi thủi ra phòng khách ngồi. Min Yoongi không còn ở dưới này, có lẽ đã ra ngoài hoặc lên phòng. Cô ngồi một mình trên ghế sofa, mắt cúi xuống nhìn miếng băng đang dán trên tay mình. Nhớ lại lúc bà băng bó vết thương cho cô, cử chỉ đều ân cần cả. Khẽ cười, có lẽ cô không còn thấy lạnh nữa rồi!
__________________
Đã đến giờ cơm, cả ba người cùng tụ tập vào bàn ăn. Cô thì ngồi cạnh hắn (đương nhiên rồi vì đang là "người yêu" mà), Min phu nhân thì ngồi đối diện. Rất giống một gia đình nhỉ?
- đồ ăn vừa miệng cháu chứ? – bà nhìn cô cười mà hỏi.
- dạ dạ, ngon lắm ạ!
- cũng thường thôi ~ – Min Yoongi bên cạnh ngồi nhận xét.
Cô nghe tháy nói như vậy liền huých tay hắn. Hắn nhìn nhìn cô hoang mang.
- lần sau muốn ăn thì vào bếp mà làm – Min phu nhân nhìn con trai mình mà chán nản nói. Không thể khen một câu cho bà vui được sao?
Rồi ba người lại tập trung vào ăn, thi thoảng Min phu nhân sẽ hỏi thăm cô gì đó, hắn thì vẫn ngồi ăn không rảnh mồm sẽ nói vài câu châm chọc. Đang ăn, điện thoại hắn reo lên, làm thu hút sự chú ý của cả ba.
*reng reng reng*
Min phu nhân chỉ khẽ nhìn rồi ăn tiếp, hắn nhìn thấy xong cũng ấn liền vào nút nguồn để tắt máy, hắn chỉ nói xuông một câu.
- là lừa đảo!
Xong cũng tập trung vào bát cơm ăn dở. Min phu nhân ở đối diện cũng gật gù coi như đã hiểu.
Dù hai mẹ con nhà Min không còn quan tâm đến cuộc gọi vừa rồi nữa, nhưng cô vẫn để ý. Lúc nãy, điện thoại hắn reo lên, cô nhìn thấy trên màn hình một tên rất lạ.
- "Lee Haejin? Là ai vậy? Tên con gái sao?" – cô tự hỏi.
_________________
*tên tôi tự nghĩ thoi, nếu có trùng với ai thì tôi xin lỗi nhaa!
Like đi flop quá!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top