9

*rè rè* – tiếng điện thoại rung trên mặt bàn khiến Kim Seoha có chút tỉnh giấc. Như thói quen vớ lấy điện thoại, không thèm nhìn xem ai gọi đến mà nhấc máy.

- alo? – giọng cô ngái ngủ hỏi.

- Seoha hả? Cháu gặp chuyện sao? – tiếng người phụ nữ trung niên phát ra từ đầu giây bên kia.

- hả? Ai vậy? – cô vẫn chìm trong cơn mê mà hỏi lại.

- Park Mincheon – đối phương không bất ngờ mấy mà nói tên mình ra. Tình cảnh này y gặp nhiều rồi.

- gì? Park Mincheon là....

Tính hỏi "mày là con nào" thì máu cô dồn lên não, nghe thấy cái tên này, cô lập tức tỉnh ngủ nói giọng lễ phép hẳn

– à dạ, bà chủ!

Park Mincheon – bà chủ tiệm hoa cô đang làm, tính cách thân thiện, yêu màu hồng và ghét sự giả dối. Cô cũng khá thân với bà chủ Park này.

- tỉnh ngủ rồi đó hả? Nhìn xem mấy giờ rồi? – đầu giây bên kia giọng bình thản hỏi.

- dạ... 8 giờ 30 "chetme muộn giờ" – vừa nói cô vừa biết tương lai mình đen tối đi chục phần.

‐ trừ lương!

Nói xong hai chữ đấy, bà chủ Park cúp máy cái rụp. Nhìn màn hình tối đen, cô khóc thầm. Chỉ vì chén rượu hôm qua mà làm cô trường lư. Kinh tế đã khó trừ lương xong còn khó thấy mẹ. Nhìn xung quanh chợt nhận ra vẫn đang ở nhà tên nhóc kia. Cô liền rời ghế sofa, chỉnh trang lại đồ đạc rồi chim cút.

Cơ mà đi đến cửa...

- cái đéo gì thế này? – người con gái chân mạnh tay cứng (thay cho "chân yếu tay mềm") không di chuyển nổi 1mm của cánh cửa nói gì mở nó ra.

Dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cái cửa mà nó vẫn giữ nguyên. Đường về nhà lại khó khăn thế này sao?

- nonna về sớm vậy?

Từ đâu phía cầu thanh, giọng ngái ngủ nói kèm thân xác tàn tạ vì 2 giờ sáng đêm qua mới ngủ được của cậu thanh niên 23 tuổi bước xuống.

- Min Yoongi?

Hôm qua lịch lãm đẹp trai bao nhiêu thì hôm nay không khác gì "như thằng bụi đời ấy" (trích câu nói của giáo viên dạy Văn của tôi) khiến cô xuýt không nhận ra. Nhưng vì nhà này là của cậu thanh niên lịch lãm hôm qua không thể nào– có thằng tóc rối bù xù, mắt thì tâm như gấu trúc, quần áo xộc xệch, giọng ngái ngủ, nói chung lôi thôi luộm thuộm bước xuống từ cầu thang của penthouse đầy mùi polyme –được.

- ò, em đói quá!

- cái... (lề gì thốn) – ánh mắt phán xét cô trao nhẹ cho "cái lề gì thốn" ấy – cậu đói liên quan gì tới tôi?

Nối liền sau vế câu hỏi chưa được hoàn chỉnh là một câu hỏi khác không vẻ liên quan mấy.

- chị chưa ăn sáng mà? Vậy để em nấu cho nhé?
________________

Ma xui quỷ khiến kiểu gì cô lại chịu ngồi vào bàn ăn ăn sáng cùng tên nhóc kia chỉ sau 30 phút sau đó. Ăn thử miếng thức ăn hắn làm, một đĩa spaghetti carbonara cho bữa sáng, đúng chuẩn châu Âu. Bên ngoài trông có vẻ bắt mắt nhưng bên trong không biết mặn ngọt ra sao.

Đầu tiên làm gì thì làm trước khi đưa một miếng đồ ăn gì đó vào thực quản của mình thì phải ngửi nó trước (không biết tại sao nhưng tôi và đa số người xung quanh đều làm vậy).

- *khịt khịt*

Cảnh Kim Seoha ngửi "kết quả sau 30 phút Min Yoongi vào bếp" trước khi nếm thử nó đã bị hắn trông thấy. Liền bật cười, nói

- ăn thử đi, không có độc đâu, em ăn nãy giờ mà – Hắn ăn gần hết đĩa mới thấy cô bắt đầu ngửi đĩa thức ăn.

- ai mà biết được – Kim Seoha khẽ ngẩng mắt lên nhìn đối phương, sau đó cũng bỏ thức ăn vào miệng nhai thử vài phát.

Sau khi răng thực hiện quá trình nghiền nát thức ăn, đồng thời lưỡi thực hiện quá trình đảo trộn nó và sau khi đống thức ăn đã được nghiền nát và đưa xuống thực quản và từ thực quản đến dạ dày thì cô mở to mắt, nhìn lại đĩa spaghetti carbonara mà mình vừa đớp một miếng mà tấm tắc khen ngon.

- ưm~ ngon đó, tay nghề của cậu không tệ đâu.

Vừa dứt lời, chưa kịp để đối phương phản hồi lại cô lại tiếp tục quá trình tiêu hóa thức ăn. Ăn lấy ăn để, cạp lấy cạp để đĩa mì ấy. Gần 30 năm cuộc đời cô ăn được đĩa mì ngon như thế. Trước sự chứng kiến của người bé hơn, cô vứt cmn liêm sỉ cho chó gặm rồi.

- từ từ thôi nào, có ai dành của chị đâu?

- ì ệ (thì kệ)

- phụt! – người kia thấy cô vừa ăn vừa nói (sắp được gói mang về) thì khẽ bật cười. Làm cho ai kia ngượng chín mặt.

- ậu ười ái gì? (Cậu cười cái gì?)

- trông chị đáng yêu quá, dính hết lên má rồi kìa.

Như một lời nhắc nhở để cô chú ý hơn. Nhưng hành động sau đó của hắn lại khiến ai kia có chút ngẩn ngơ. Hắn vớ lấy cái khăn ăn ngay bên cạnh mình, chồm người qua, khẽ lau đi vết nước sốt dính trên má cô. Khoảng cách hai người lúc này chỉ còn vài cm nữa là môi chạm môi. Act cool đứng hình mất 5 giây sau thì cô cũng ngoảnh mặt đi chỗ khác, mu bàn tay che mất đi nửa khuôn mặt đang ửng đỏ. Hắn cũng nhận thức hành động mình đang làm thì cũng thu người về vị trí cũ.

- tôi...tôi ăn xong rồi, để đó tôi dọn cho.

- a...

Chưa kịp để người kia phản hồi, cô nhanh chóng đứng lên cầm hai cái đĩa đã sạch thức ăn lên đến bồn rửa bát mà rửa, để lại Min Yoongi có chút ngỡ ngàng. Song, cũng nhìn bóng lưng nhỏ đang rửa bát mà mỉm cười nhẹ.

Đang chuẩn bị chìm soul vào hình bóng nhỏ kia thì một cuộc điện thoại kéo hắn lại.

*reng reng*

Hắn liếc nhìn màn hình điện thoại trên bàn, hiển thị số máy của "Trợ lý Cha" – tay sai đắc lực của hắn cũng kiêm trợ lý luôn.

- chuyện gì? – hắn lạnh giọng hỏi.

- chủ tịch, hôm nay ngài không đi làm sao?

- có việc bận – miệng hắn trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chăm vào bóng lưng nhỏ kia. Trông cô giống hệt người vợ nhỏ nha~

- nhưng còn tài liệu ngài cần xử lý nữa ạ.

Giọng đầu giây bên kia có chút mệt mỏi, phải rồi làm trợ lý cho Min Yoongi không mệt mới lạ. Chủ tịch như hắn thì sướng rồi, hôm nào chăm thì đi làm, mà nếu muốn ngủ nướng thì ở nhà, sẽ có người mang tài liệu đến cho hắn ngồi gõ máy tính chơi chơi. Còn mọi việc ở tập đoàn cứ để quản lý lo là được.

Không cần đi làm quá nhiều nhưng tiền vẫn cứ đổ vào túi. Min Yoongi – hắn là tài phiệt đời thứ 3 rồi. Không đi làm vẫn có tiền đó thôi. Hắn mới tốt nghiệp đại học 1 năm, đã có sẵn tập đoàn cho hắn quản lý. Căn bản hắn chỉ cần học cách quản lý công ty chứ chẳng phải đi học làm gì. Nhưng tài phiệt cũng có luật của nó, nếu vị chủ tịch không có học thức thì làm ăn gì. Nên Min lão gia – tức cha của hắn vẫn bắt hắn phải có bằng tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc mới được tiếp quản tập đoàn của gia đình.

- mang hết đến đây!

Nói xong 5 chữ ngắn gọn xúc tích thì hắn cúp máy luôn. Khỏi cần nói cũng biết quản lý Cha ở đầu giây bên kia đang gào thét thế nào. Thật không công bằng, làm trâu làm bò cho hắn chưa xong công việc của mình còn phải xử lý của công việc của hắn nữa. Nhưng ở đời làn gì có cái gọi là công bằng đâu ai ơi...

- ăn sáng xong rồi tôi về đây.

Cô đã rửa xong đống chén đĩa, vừa đi ra ngoài vừa lau khô tay (vào áo). Chuẩn bị đeo túi xách lên vai thì hắn nói.

- khoan đã, em có chuyện muốn nhờ, chị giúp em nhé?

- hả?
_______________

- cậu làm công ty nào vậy?

Kim Seoha mắt nhìn màn hình máy tính, tay gõ như dân chuyên nghiệp hỏi cậu nhóc kém mình 3 tuổi.

- ưm, MYG đó chị.

Cậu thiếu niên nhìn ngồi ngay sát bên cạnh chống cằm nhìn "người phụ nữ của mình".

- công ty đó bốc lột nhân viên vậy sao?

Ờ thì cô được "nhờ" làm giúp mấy cái hợp đồng mà trợ lý Cha đem đến đặt trước cửa nhà (theo lời hắn nói) cho hắn. Hắn không biết nguyên do gì lại nhờ cô giúp xử lý đống tài liệu kia bằng giọng của người "bị" bóc lột sức lao động.

- công ty em giao nhiều việc lắm huhu, toàn bóc lột sức lao động của nhân viên thôi, chị có thể giúp em được không? Nếu làm xong em sẽ trả ơn hậu hĩnh ạ~~ o(T◇T o)

Hắn khi nói xong cũng chỉ nghĩ cô sẽ cười ngượng mà từ chối nhưng hắn không biết rằng phương châm sống của cô là có thể làm bất cứ gì trong khả năng cho phép để tài khoản được 8 con số 0.

- được!

Sau khi cô nói câu đó hắn cũng bất ngờ. Ngồi nhìn cô xử lý tài liệu thay hắn nhanh thoăn thoắt. Hắn nghĩ cô sẽ chỉ làm bừa nhưng khi cầm thử một bản hợp đồng cô đã hoàn thành xong thì kết quả khiến hắn bất ngờ.

- sao chị biết làm mấy cái này?

- coi trên tivi là biết.

Và thế là hai người ngồi trên bàn bếp, một người làm một người ngắm (người kia). Lâu lâu tiếp chuyện bằng những câu hỏi.

- tôi nhớ công ty MYG đâu có bốc lộ nhân viên vậy đâu nhỉ? – Kim Seoha ngừng lại vài giây rồi đập bàn phím tiếp.

- không có đâu chị, nhân viên ở đó bị bóc lột sức lao động nhiều lắm ạ!

- tên chủ tịch đó xứng đáng xử trảm!

- ....

Vâng, tên chủ tịch đó đang ngồi ngay cạnh chị đó!
____________________
Chap nay nhạt vậy hoi, tôi đang suy nghĩ nên có cảnh H+ tiếp theo như nào :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top