22
Mới thi học kì chưa được bao lâu đã khảo sát thành phố rồi aniti bộ giáo dục ghê á (*´・ω・)
_____________________
Sau nụ hôn đầy bất ngờ của Kim Seoha, cô và Min Yoongi bây giờ đã là một cặp, một cặp hoàn hảo. Dường như chẳng có gì chen chân vài sự hạnh phúc của họ nữa.
Thú thực từng này drama vẫn chưa đã cái nư của tác giả, nhưng mà vì tương lai của bộ fic này nên tôi đành hy sinh cái nư của mình. Thôi thì không nừng nứng nưng nừng nưng nữa, giờ mình quay về người bình thường vậy:)
Min Yoongi sau nụ hôn bât ngờ kia thì cũng bộc lộ bản chất thành một cún con dính người. Suốt từ quãng đường từ cửa hàng tiện lợi về đến bệnh viện, hắn cứ dính "nonna" không thôi. Hết đòi nắm tay, đến ôm ôm, đến hun hun hay thậm chí skin ship. Kim Seoha sau vài cái đòi hỏi của hắn thì bắt đầu nổi điên. Hắn đang lắc lắc tay cô đòi hun thêm (nhiều) cái nữa thì cô phát bức mà quát.
- yahh! Đủ rồi đấy!!! (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
- ....
Min Yoongi im lặng, nhìn cô một hồi lâu bằng ánh mắt ngỡ ngàng, khiến cô có chút lung lay.
"Chetme, lỡ quát to quá hả ta?" – cô nghĩ thầm, đột ngiên cảm thấy có lỗi.
Cứ thế cỡ 5 giây sau trôi qua, cả hai vẫn nhìn nhau mà không nói rời nào. Đương lức cô mở miệng chuẩn bị cát tiếng nói thì mắt của ai kia đã ngập một tầng nước, bỗng chuyển hóa thành một “trận mưa dữ dội”
- hức... oa... oa... oa...
Cái đ. gì vậy??? – ai kia nghĩ thầm, song cũng phải hoản loạn khua chân múa tay, giở giọng ngọt ngọt ra dỗ người bé hơn
- ơ này, xin... xin lỗi mà. Tôi, tôi không cố ý đâu, ngoan nào đừng khóc, xin lỗi đừng giận mà... vậy, vậy làm theo cậu muốn nhé?
Cô cuống cuồng xin lỗi hắn thế này thế kia, hắn thì giả bộ cúi đầu cuống lấy tay chùi nước mắt nước mũi các thứ nhưng trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn vì đạt được mục đích sau khi nghe xong câu nói của cô. Thiếu nữ kia thấy hắn khóc ghê quá cũng đành lòng ôm lấy hắn, nhón chân lên hun hun vào môi hắn vài cái để dỗ dành. Thanh niên kia được voi còn đòi Hai Bà Trưng bắt đầu mếu môi, mắt long lanh lên, cụp tai xuống hệt như cún con, lí nhí giọng nói.
- ôm một cái ~
Cùng với công thức ấy hắn đã thành công khiến trái tim cô tan chảy mà sẵn sàng vứt mẹ liêm sỉ cho chó gặm, kiễng chân lên ôm lấy hắn, vươn tay xoa đầu. Hắn thuận thế ôm chặt lấy eo cô, dụi đầu vào ngực mà tham lam ngửi mùi hương từ cơ thể cô, bộ dạng từ đầu đến cuối giống hệt cún con.
“đứa trẻ to xác!” – Kim Seoha cúi xuống nhìn hắn liền lắc đầu bất lực mà nghĩ.
Sau vài phút đứng như vậy thì cô cũng cảm thấy mỏi vì phải kiễng chân lên như vậy. Khẽ nói với hắn.
- Yoongie? Chúng ta về thôi.
- mỏi sao? – giọng hắn có chút trầm khiến cô đơ vài phút.
- à, ừm.
Kim Seoha vừa dứt lời đã cảm nhận cơ thể mình được nâng lên. Phải, Min Yoongi dùng một tay bế cô lên, tay còn lại vẫn ôm chặt lấy eo, đều không một động tác thừa khiến ai kia có chút ngỡ ngàng. Min Yoongi áp át vào mặt cô, từ góc độ này có thể thấy biểu cảm của cô, ánh mắt mở to nhìn hắn, hai má đồng thời đỏ ửng lên.
- kh, không cần bế mà... thả xuống đi – người lớn hơn bị hành động của hắn chọc đến nóng chín cả mặt, ấp úng nói.
- nonna nói mỏi! – giọng hắn như khẳng định hành động của mình là rất cần thiết (với hắn).
- nhưng cũng không cần bế mà – người ta nói vậy rồi thì thả xuống đi.
- ngoan ngoãn một chút!
Hắn buông lời nhắc nhở cô như con nít rồi ngang nhiên bế cô về bệnh viện. Ai kia cũng tức mà không làm gì được, ồ hố ồ hố chính chính (đường đường chính chính) là “già” hơn mà bị cậu nhóc (người yêu) bắt nạt, cay không? Cay chứ! Làm gì được không? Tất nhiên là đéo rồi! (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Suốt quãng đường về đến phòng bệnh cô nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Kiểu như: “tôi mà cao bằng cậu thì đừng hòng giở cái giọng đó với tôi, cái gì ngoan ngoãn cơ??? Ngoan ngoãn cái chem chép”. Rồi trong đầu bắt đầu hiện lên cái hành động cô giơ ngón giữa chỉ thẳng vào mặt hắn. Bộ cậu xem tôi là trẻ con chắc? Xin lỗi đi, bà đây hơn cậu 7 tuổi đấy nhé! ( :゚皿゚)
Sau vài câu dis hắn (trong lòng) thì cô đã không để ý mình về phòng bệnh từ lúc nào. Nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường, rồi hắn cũng ngồi xuống đất ngay cạnh chân cô, làm cô một phen ngơ ngác..
- sao lại ngồi đấy “tên này hôm nay uống lộn thuốc hả?” – cô nhìn hắn bằng ánh không mấy
thiện cảm, tự hỏi trên giường chăn ấm nệm êm không ngồi, mà lại ngồi một cục dưới đất thế kia.
Hắn không trả lời, im lặng dựa vào chân cô rồi
ngẩng mặt lên đối diện song song với cô. Sự im lặng ấy khiến cô có chút ba chấm, người giàu thường hay vậy hả? Song cũng mặc cho hắn thích làm gì thì làm. Hai người cứ thể im lặng, cỡ năm phút sau thì cô mở lời.
- lên giường ngồi đi, ngồi như thế, lạnh – Kim Seoha lên tiếng nhắc nhở, cái điệu bộ giống hệt hắn lúc coi cô là con nít vài phút trước.
- ha, được! – hắn nghe xong gật nhẹ đầu xuống mỉm cười, ra vẻ tổng tài đồ đó (thì hắn là tổng tài mà).
Thế rồi theo lời cô, hắn thôi không quỳ nữa mà lên giường ngồi cùng cô. Lại tiếp tục chìm vào khoảng im lặng, hai người bọn họ chỉ ngồi yên đó, vẫn tư thế đó, cô nhìn xuống đất còn... hắn nhìn cô. cô trầm tư nhìn xuống đất, chốc lại ngẩng lên nhìn vào khoảng không nào đó, lúc nhát lại thở dài; hắn chỉ im lặng, nhìn cô không chớp mắt. Tận sâu trong ánh mắt hắn chứa đầy sự ôn nhu và dịu dàng, cưng chiều và thương yêu hắn dành hết cho ai kia, khắc sâu bóng hình ấy vào tận đáy mắt. Lúc sau, cô quay ra nhìn hắn thì đụng phải ánh mắt hắn đang nhìn cô, hoảng hốt quay đi, hắn thấy vậy thì cười. Đáng yêu đấy chứ ~
- buồn ngủ chưa? – hắn nhỏ giọng hỏi cô, giọng nói đầy sự cưng chiều.
Kim Seoha nghe xong thì im lặng, vài giây sau mới có trạng thái não đã tiếp thu câu hỏi liền lắc đầu thay cho câu trả lời. Min Yoongi thấy thì khẽ cười, nghĩ gì đó trong đầu rồi đột nhiên trở về trạng thái "bánh mì ỉu"
- Seoha này! – bỗng hắn gọi cô.
- gì? – cô hất cằm, bỗng nhận thấy câu nói của hắn có phần hơi ngang ngược song cũng chỉ cau nhẹ mày rồi mặc kệ hắn.
- nếu một ngày em biến mất thì sao? – giọng hắn có chút nghẹn.
- sao lại thế? – Kim Seoha đang nhìn cúi xuống bỗng nghe hắn nói vậy thì ngẩng lên nhìn.
- chỉ nếu thôi...
- thì tôi sẽ cô đơn đến già mất. Cậu biết đấy, không gia đình, không bạn bè, lúc đó thì không có chồng luôn!
- phụt, em là chồng chị sao? :-) – Min Yoongi vì câu nói của cô mà phụt cười, lên tiếng chất vấn (thực ra thì nghe vậy hắn hạnh phúc lắm)
- chẳng nhẽ vợ tôi? (^^; – hỏi gì kì cục hà!
- =)))))))) – như cái icon, hắn che mặt mình lại rồi khực khực trong đó (cười khực khực)
- nói gì thì nói, đừng bỏ tôi là được. Cậu là người nhà của tôi, là chồng tôi, bỏ tôi mà mất tăm thì tôi biết sống sao? – cô cười theo hắn rồi quay mặt đi, giọng lí nhí nói.
- ..... – lí nhí đến đâu thìu hắn vẫn nghe được, đến nỗi hắn im lặng nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm luôn (tưởng tượng Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook như nào thì trong trường hợp này là thế đấy)
- Yoongi nghe này, tôi không phải nhà tiên tri có thể đoán được tương lai cậu thế nào, có gặp khó khăn hay không... nhưng đừng cố mạnh mẽ vì tôi luôn ở bên cạnh cậu, thế nên tôi sẽ luôn luôn làm chỗ dựa cho cậu. Đừng rời đi nhé, chồng? – cô áp hai tay vào má hắn, quay đầu hắn về phía đối diện với mình, chậm rãi nói.
Cái điệu bộ nghiêmn túc của cô khiến hắn có chút bất ngờ. Nói xong, cô nắm lấy tay hắn, lực đạo không hề nhỏ nhưng nó vẫn chứa chan sự nhẹ nhàng. Ai kia nghe xong thì cảm động lắm, mắt cũng ngập tầng nước. Hắn sắp khóc, khó vì cảm động với cô, khóc vì hạnh phúc với tiếng gọi “chồng” của cô. Đột nhiên bật cười, hắn cũng đáp lại căis nắm tay ấy bằng cách đan tay mình vào tay cô. Không biết bao giờ, có từ khi quen cô hắn dây thần kinh cảm xúc của hắn trở nên mềm mỏng hơn thì phải? Có lẽ hắn đa cảm hơn chăng?
Và rồi họ cứ như thế, chỉ ngồi yên một chỗ, không nói không rằng, chẳng một câu nói hay một cử chỉ âu yếm giống như mấy cặp đang yêu khác. Một người hết nhìn trăng lại nhìn nền đất rồi lại trầm tư suy nghĩ gì đó, người kia thì ngồi không nhưng mắt thì không rời khỏi đối phương. Hóa ra trên đời này vẫn có một Min Yoongi có thể kiên trì chữa lành trái tim cô, kiên trì bảo vệ cô, kiên trì theo đuổi cô một cách chính đáng, kiên trì cùng cô im lặng (dù cho hắn đang ở cái độ tuổi sự im lặng chẳng phù hợp với mình) mà không một lời phàn nàn, kiên trì khắc hình bóng cô vào trong tâm trí, kiên trì nắm chặt tay cô chỉ vì cô sợ hắn sẽ biến mất và bỏ cô lại thế gian này mà không nới lỏng ra dù chỉ một phút. Cuộc trò chuyện của họ dù ngắn, dù chẳng có một lời nào là yêu, nhưng tất thảy đều muốn nói: con tim tôi dành cho bạn.
- Yoongi này – lần này thì đến cô gọi tên hắn.
- vâng? – hắn nghiêng đầu, cười một cái.
- đi ngủ nhé?
- được – hắn gật đầu cười nhìn cô.
Trong không gian màn đêm, hiện tại là lập đông nên thời tiết về đêm có phần lạnh hơn. Nhưng đối với cô và hắn lại ấm vô cùng, bởi họ đã có “túi sưởi ấm” cho mình. Trong khi Kim Seoha đã vào giấc từ lâu thì hắn vẫn nằm ngắm cô. Bởi lẽ hắn chẳng ngủ được, cũng vì cơn ác mộng kia, một giấc mơ mà hắn thấy cảm thân mình đang chết dần chết mòn vì căn bệnh ung thư, cô cũng vì thể mà trở nên trầm cảm. Nỗi đau về thể xác sẽ chẳng là gì khi hắn thấy cô khóc vì mình, cô quên ăn quên uống vì lo cho mình, thậm chí sau khi hắn chết vì căn bệnh ấy hắn đã hóa thành một hồn ma bám theo cô. Hắn phải chứng kiến cảnh tượng khiến hắn chẳng thể nào quên, sau cái chết của hắn cô liên tục làm tổn thương bản thân mình bằng cách cực đoan nhất. Trong khi cô liên tục hành hạ bản thân thì hắn chỉ biết chứng kiến trong sự bất lực mà chẳng thể làm gì để ngăn cô lại. Hắn bất lực gào thét, bất lực ngăn cản nhưng tất cả đều vô dụng, những điều hắn làm chẳng thể tác động gì đến cuộc sống của cô, bởi lẽ hắn đã chết rồi. Có lẽ sự bất lực và tuyệt vọng khi thấy người mình yêu đang dần chết mà chẳng thể cứu là một cực hình đối với hắn. Chỉ sau 3 ngày khi hắn chết, cô cũng tự vẫn mà đi tìm hắn. Đúng lúc ấy thì hắn đột nhiên tỉnh dậy với tâm trạng hốt hoảng y hệt cô, thấy cô vẫn bên cạnh mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Hắn âu yếm nhìn cô, tay khẽ chạm lên má, giọng nói nhẹ nhàng hắn nói.
- quá khứ của tôi không phải em, nhưng hiện tại và tương lai của tôi chắc chắn là em
____________________
Dạo này tập tành viết romantic mà chưa thấy lãng mãn chỗ nào :))) thấy math máth rồi đó.
+1 Min Yoongi cười xinh để fic này bớt flop và tác giả bớt cạn kiệt ý tưởng ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top