20
Tuần sau thi giữa kì và tôi vẫn chưa ôn đc cái mọe j cả (;∀; )
______________________
Khoảng 3 phút sau, xe cấp cứu cũng đã tới nơi. Hắn ngồi trên xe cùng cô tới bệnh viện. Ngay tức khắc vừa đến bệnh viện cô được đưa vào phòng cấp cứu. Hắn ngồi bên ngoài với nỗi lo tột độ trong lòng, chỉ biết cầu mong cho cô bình an. Bấy giờ, hắn yếu đuối hơn bao giờ hết. Có thể nói...
Kim Seoha là điểm yếu của Min Yoongi.
Điểm yếu của một người cao cao tại thượng như hắn lại là một người hoàn toàn xa lạ, quen biết nhau qua mạng. Đến giờ, giữa hắn và cô có lẽ chẳng là gì của nhau.
Tình yêu? Không.
Tình bạn? Không.
Tình chị em? Lại càng không.
Một mối quan hệ chẳng rõ ràng, nó mờ mịt như tương lai của cô và hắn phía trước. Nhưng chẳng phải chỉ cần hắn nói lời yêu với cô, không phải mọi chuyện sẽ rõ ràng sao? Và sau những nỗi đau về tinh thần mà hắn đem lại cho cô, cô sẽ tha thứ cho hắn sao? Trái tim cô đã vỡ một lần và nó đã mất rất nhiều thời gian để lành lại. Rồi cô lại quyết định trao cả trái tim và thể xác mình cho một người đàn ông, là hắn, với đầy sự hy vọng. Ấy vậy mà, hắn tạt cho tôi một gáo nước lạnh một cách phũ phàng, chính "gáo nước" ấy cũng khiến niềm hy vọng của cô cũng sụp đổ hoàn toàn.
Hắn ngồi trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi trong nỗi lo sợ tột độ. Rồi 1 tiếng, 2 tiếng lại 3 tiếng trôi qua, ánh đèn màu đỏ kia vẫn chưa có dấu hiệu tắt đi. Lại thêm 30 phút nữa, vỏn vẹn 3 giờ 30 phút thứ ánh đèn đỏ từ phòng cấp cứu khiến người ta ngập trong nỗi lo kia cũng biến mất. Vài giây sau thì bác sĩ bước ra, trán lấm tấm mồ hôi khi vừa trải qua một cuộc phâu thuật không vẻ dễ dàng gì. Thấy bác sĩ bước ra, hắn vội chạy đến sốt sắng hỏi.
- bác sĩ, cô ấy thế nào? – nét mặt hắn ngập tràn sự lo lắng, có thể thấy rõ nhất là ở cặp chân mày đang lơ lửng kia.
- bệnh nhân tình hình đã khả quan hơn, có điều... – vị bác sĩ khẽ nhìn sang hướng khác, giọng nói có chút ấp úng.
- có chuyện gì sao bác sĩ ? – thấy bác sĩ như vậy, hắn cũng không thể không lo.
- đứa trẻ trong bụng cô ấy còn quá nhỏ nên không thể cứu sống – vị bác sĩ khẽ lắc đầu, nét mặt có chút phức tạp.
‐ ông... ông nói gì cơ? – hắn dường như không tin vào tai mình, giọng nói cũng ấp úng hơn – đứa... đứa trẻ?
- anh không biết sao? Cô ấy có thai được một tháng rồi. – nghe bác sĩ nói mà hắn trở nên chết đứng, tay cố vịn vào tường để giữ cho bản thân không gục xuống ngay lúc này.
- vậy, vậy cô ấy có khả năng mang thai lại lần nữa không bác sĩ? – hắn cố tìm một tia hy vọng nhỏ nhoi.
- chuyện này... khả năng cao là không thể. Sức khỏe của cô ấy đã rất yếu, nay còn yếu hơn. Tôi nghĩ anh nên chăm sóc sửa khỏe tinh thần của cô ấy nữa, nhưng nếu có tiến triển tốt thì khả năng cô ấy vẫn có thể mang thai.
- cảm ơn bác sĩ! – hắn khẽ cúi đầu, như vậy cũng không phải là không có hy vọng.
- trách nhiệm của tôi thôi! chúng tôi đã chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. Xin phép, tôi đi trước – bác sĩ im lặng nhìn hắn trong chốc lát rồi nói. Vừa dứt lời liền cúi đầu, rời đi.
Bóng lưng bác sĩ vừa đi qua thì cơ thể hắn không thể đứng vững mà mất đà ngồi bệt xuống ghế chờ gần đó. Hơn ai hết, hắn tự trách mình nhất lúc này. Trong tâm hắn chỉ mong một điều, rằng cô vẫn chưa biết gì về chuyện này. Bởi lẽ chỉ có thế mới giảm tảu đi phần nào nỗi đau về tinh thần cho cô. Cũng không thể ngồi đó mãi, hắn đi về phía phòng hồi sức mà thăm bệnh cô.
Vừa mới bước vào cửa, nhìn về phía giường hắn có chút giật mình khi thấy cô ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn về phía hắn bằng ánh mắt vô hồn không biết từ lúc nào. Cô đã tỉnh nhanh vậy sao?
- chị... chị tỉnh rồi sao? – hắn cố nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể để cô không phát hiện ra điều bất thường. Rồi cũng tiến đến, ngồi cạnh giường cô.
- ...
Đáp lại hắn là sự im lặng đến đáng sợ. Cô không nói không rằng không một động thái gì. Chỉ ngồi đó và nhìn hắn bằng ánh mắt thất thần, gương mặt không chút cảm xúc. Cô như vậy, hắn cũng lo lắm chứ. Vội hỏi thăm tình hình của cô.
- chị còn đau không? Sao lại ngồi dậy rồi, mau nằm x...
- đứa trẻ... – hắn chưa kịp nói dứt câu đã bị cô ngắt lời, cô nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy hy vọng – đứa trẻ vẫn ổn đúng không? Đúng không Yoongi, mau nói là nó không sao đi!!!
Cô kích động, túm lấy cổ áo hắn mà chất vấn, mặc cho vết thương ở bụng vẫn còn hành hạ cô. Hắn vậy mà trầm mặc, ánh mắt cũng không đủ can đảm để nhìn cô, hắn sợ nhìn thấy ánh mắt của cô lại khiến mình trở thành một kẻ nói dối. Gương mặt cô bây giờ hốt hoảng thể nào, trông đợi vào câu trả lời từ hắn.
- Yoongi, làm ơn! Nói cho tôi biết rằng nó vẫn còn sống có được không?
Giọng cô yếu ớt dần, đầu gục vào ngực hắn. Nước mắt cô đã chảy xuống từ khi nào. Cô trông chờ một niềm hy vọng nhỏ nhoi từ hắn. Chỉ cần hắn gật đầu nói rằng đứa trẻ vẫn ổn có thể những hạt châu sa từ tâm can cô là của sự hạnh phúc và nhẹ nhõm.
Nhưng hắn vẫn im lặng, một ánh nhìn về phía cô cũng chẳng có. Vậy là sao?
- Yoongi! Mau nhìn vào mắt tôi, nói rằng đứa trẻ vẫn ổn... được không?
Cô tha thiết cần xin hắn, tha thiết cần xin người đàn ông trước mặt cô. Sự cầu xin của người phụ nữ, của một người có lẽ sắp được làm mẹ. Nhưng giờ thì sao, hắn đã nhìn vào mắt cô rồi, hắn thấy được niềm hy vọng lớn lao ấy rồi, nhưng vẫn không nói với cô một lời. Khiến cô tự hỏi, cậu tệ đến vậy sao, Min Yoongi?
- em... xin lỗi! đứa trẻ còn quá nhỏ, nên... nên không thể cứu sống – hắn vừa nói vừa nhìn chăm xuống đất, dứt câu thì khẽ liếc nhìn cô.
Trong chốc lát, hắn thấy người cô đông cứng lại, rồi nước mắt lần nữa théo khóe mắt cô mà chảy dài xuống má. Cô chẳng thể nói nên lời, bờ vai nhỏ bé cũng vì lời nói của hắn run lên từng hồi, rồi hắn thấy người cô run bần bật. Rồi hắn lại thấy, sự thất vọng tràn trề ở ánh mắt cô.
- Min Yoongi, là đùa đúng không? Cậu đùa với tôi đúng không? CÓ ĐÚNG KHÔNG? – hét lớn, cô kích động, nắm lấy vai hắn mà rung lắc.
Hắn chỉ biết cúi gằm mặt xuống, tự trách bản thân mình không đến sớm hơn. Tự trách ngay lúc ấy không nên bắn bọn chúng để bọn chúng phải hiểu được sống không bằng chết là thế nào mới phải. Hắn ôm lấy cô vào lòng, ngay lúc này hắn cũng không thể ngăn cho nước mắt đừng chảy xuống. Run rẩy ôm chặt lấy bờ vai cô mà nói.
- nonna... em, em xin lỗi. Đáng ra em phải đến sớm hơn mới đúng, em xin lỗi... xin lỗi vì không bảo vệ được chị. Chúng ta... chúng ta làm lại có được không? Bác sĩ nói chị vẫn có thể có con, chúng ta...
- đủ rồi!!! – cô hét lớn rồi đẩy hắn ra – ha, mất rồi, mất thật rồi!!!
Niềm hy vọng của cô cuối cùng cũng bị dập tắt. Niềm kiêu hãnh của một người phụ nữ là được làm mẹ nhưng cô không thể có được cơ hội ấy. Ấy vậy mà, ông trời trao cô một sinh linh nhỏ bé nó chỉ mới ở bên cô được một tháng thôi, chỉ một tháng duy nhất. Vậy mà, ông nỡ lòng nào cướp nó đi một cách đầy tàn nhẫn vậy sao? Đứa trẻ không có tội kia mà. Thà rằng, nói rằng cô không thể có con còn đỡ tàn nhẫn hơn là hành hạ cô theo cách này.
Đặt tay lên bụng, hơi ấm mới hôm qua vẫn còn mà bây giờ chẳng còn đâu nữa. Cô mới phát hiện ra nó chưa được bao lâu kia mà. Cô còn chưa kịp chuẩn bị quần áo để chào mừng đứa trẻ đến với thế giới này nữa. Sinh linh bé nhỏ ấy là nguồn sống của cô, là động lực để cô tiếp tục ở lại với gian thế này, nhưng... giờ không còn nữa. Chút nhựa sống còn trong cô cũng đã tan biến rồi. Cô chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa.
- ra ngoài đi! – cô ném cho hắn một câu phũ phàng rồi nằm xuống giường, chùm chăn qua đầu, nằm quay lưng lại với hắn.
- chị... – giọng hắn có chút run lên.
- tôi nói mau ra ngoài!!! – tiếng quát lớn phát ra từ tấm lưng bé nhỏ đối diện hắn.
- được, được em ra.
Không muốn cô thêm kích động, hắn liền ra ngoài. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới dám quay lại, mắt nhìn lên trần nhà. Giọt châu sa theo đó lần nữa lại rơi xuống.
Cô cắn chặt môi, ngăn miệng phát ra tiếng động. Ông trời hóa ra tàn nhẫn đến vậy, cho cô niếm mùi khổ đau đến mức trái tim cô vỡ vụn. Rồi lại trao cho cô một sinh linh bé nhỏ khiến cô có thêm động lực tiếp tục sống. Sau đó thì ra tay tàn nhẫn với thiên thần nhỏ chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời kia.
Cô tự cảm thấy mình vô dụng. Đến cả một đứa trẻ vô tội cũng vì cô mà ra đi chẳng được thanh thản. Nỗi đau của một người phụ nũ là mất đi đứa con của mình. Và bây giờ, cô phải hứng chịu nỗi đau ấy với một tinh thần chẳng còn vững vàng nữa, trái tim cô vì thế cũng nát tan. Lần này, cô gái bé nhỏ ấy chẳng thế gào thét, chửi bới ông trời như trước. Chẳng thể đập phá đồ đạc như cô đã từng làm ở tuổi niên thiếu mỗi khi trải qua điều gì đó tồi tệ. Bây giờ cô phải trải qua nỗi đau tinh thần lớn nhất trong đời của người phụ nữ, và cô chẳng thể gào thét đập phá như trước. Cô chỉ nằm đó, âm thầm khóc, âm thầm ngặm nhấm nỗi đau.
Người ta nói, có những nỗi đau mà khi đó con người chỉ im lặng, không quậy phá, không gào thét, chỉ im lặng thôi. Nước mắt cô xong cũng cạn, thứ nước đầy chất mặn chảy từ nội tâm bên trong ra ngoài giờ cũng đã khô trên má cô. Có lẽ, dấu vết mà nó để lại khiến cô không thể quên, đến cuối đời.
- giá như... đứa trẻ này chưa từng tồn tại thì tốt.
Cô lẩm bẩm. Sở dĩ nói vậy, bởi nó sẽ không phải chết một cách đau đớn như vậy. Và cô có lẽ cũng sẽ... không tiếp tục sống đến bây giờ.
- nếu có kiếp sau... để mẹ sửa chữa lỗi lầm được không, bé con? Kiếp này, mẹ thật vô dụng, đến cả bảo vệ con mẹ cũng không làm được! Ở bên kia, phải sống tốt, mẹ sẽ tìm con... nhanh thôi!
Cô đặt tay lên bụng như muốn nhắc nhở với thiên thần nhỏ ấy. Xong cũng nhắm mắt mà cố chìm vào giấc mộng.
Đời thực tàn nhẫn quá, trước hết hãy để mẹ dùng giấc mơ kết nối với con nhé, thiên thần nhỏ của mẹ!
______________
Bấy giờ, hắn đứng bên ngoài cửa, nghe hết cuộc độc thoại của cô.
Hắn như chết đứng. Vội mở cửa chạy vào vì sợ cô làm liều. Nhưng thật may, cô vẫn nằm ngủ trên giường. Khẽ mỉm cười nhẹ nhõm, tiến đến bên giường, chạm tay lên má cô, lau nhẹ đi một tần nước còn vương trên khóe mắt cô. Cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu, ôn tồn nói.
- ngủ ngon!
Hắn ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Tay hắn nắm chặt bàn tay đã lạnh lẽo từ lúc nào của cô. Gục xuống, hắn bật khóc.
Hắn khóc vì sợ tương lai cô nghỉ quẩn mà bỏ hắn lại thế giới này.
Hắn khóc vì bản thân chẳng giúp gì đượ cho cô.
Hắn khóc vì không thể bảo vệ được đứa trẻ của cả hai.
Hắn khóc vì không thể đem lại sự hạnh phúc cho cô như hắn mong muốn.
Cuối cùng, hắn khóc vì đau. Bởi, nếu cô đau một thì hắn đau mười.
Em đau, tôi cũng đau. Tôi không phải một bộ phận trên cơ thể em, nhưng em là trái tim của tôi!
Vậy nên, hơn ai hết. Tôi muốn bảo vệ nụ cười trên môi em! Chính nụ cười ấy đã sưởi ấm tâm hồn đã nguội lạnh của tôi.
Cảm ơn em, ánh trăng nhỏ của đời tôi!
Có lẽ rằng, trong căn phòng ấy, có một nỗi đau của một cặp "vợ chồng" không thể tả thành lời. Bởi lẽ, chỉ có ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu, cảm giác mất đi một sinh linh nhỏ bé khi nó chỉ mới ở bên mình vỏn vẹn một tháng trời nó cùng cực ra sao, đau đớn thế nào...
Và có lẽ, chỉ có họ mới chữa lành đi vết thương mà số phận đã để lại cho họ. Chính họ, sẽ tự hàn gắn vết thương lại cho nhau. Dù không sinh ra cùng chung một thời điểm, cùng chung một hoàn cảnh, nhưng ở họ vẫn có sự qua tâm đặc biệt dành cho đối phương. Hy vọng, ta sẽ tìm một tình yêu đẹp giống vậy sau này!!!
___________________
P/s: đoạn cuối tôi viết như kiểu end rồi ý :)) cơ mà sắp end thật. Ráng chap này thôi, vài ba chap sau là momment chữa lành rồi nè. Chứ tại tôi thấy viết ngược flop quá trờiii 🫰
Tuần sau là thi rồi huhu. Có lẽ tuần sau tôi sẽ off để ôn thi. chúc mấy mom nào tuần sau thi giống tôi thi tốt điểm tốt nhaaaa 🫶🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top