12
Trong suốt buổi "first date" hôm ấy, tâm trí cô chỉ văng vẳng câu nói "ăn và chơi đùa tình cảm của phụ nữ" của Kim Taehyung. Cô không biết, liệu tình cảm của cô có đang bị chơi đùa hay không? Nếu cô nói ra thì thế nào?
Cô chưa yêu ai bao giờ, trước đây cô chỉ đi đơn phương người ta thôi. Và cô đơn phương suốt 5 năm, nửa thập kỉ, thật may cô đã kịp move on (ở đây là từ bỏ) khỏi thứ tình cảm ấy. Cô cũng bày tỏ lòng mình, và cô hối hận rồi. Người ta cũng trở nên xa lánh cô sau khi biết được tình cảm đơn phương của cô. Người ta... sợ bị gán ghép với cô. Điều đó làm cô đau, đau lắm, thậm chí cô đã khóc nhiều lần vì người ta. Và đó cũng là người mà cô trao đi nhiều đến thế. Người ta nói "nếu bạn mua một chai nước 2 nghìn, thì miếng đầu tiên đáng giá 1 nghìn rưỡi" như để nói lần đầu tiên bao giờ cũng đáng giá nhất.
Rồi từ đó đến nay, trái tim cô chưa bao giờ đập nhanh vì ai đến vậy. Và rồi, cô gặp hắn.
Cô sợ, nếu cứ bày tỏ lòng mình như thế, cô sẽ lại đau. Trái tim cô là vậy, có lẽ "người ta" đã khiến cô vỡ vụn, và rồi cô phải hàn gắn lại trái tim trong một khoảng thời gian dài, học cách từ bỏ thứ kỉ niệm ấy dần dần. Cô sợ, mình sẽ tiếp tục hàn gắn trái tim mình một lần nữa. Có khi, nó chẳng thể hàn gắn được nữa.
- nonna? – Min Yoongi nhìn cô cứ cúi đầu nhìn ly nước một cách trống rỗng, hắn nhỏ giọng gọi.
- nonna? – tiếng nonna lần thứ hai, nó có vẻ lớn hớn lần trước một chút.
- nonna! – lần này thì hắn gọi lớn.
- à hả? – cô choàng tỉnh sau khi nghe tiếng gọi của hắn. Ngẩng mặt lên nhìn hắn ngơ ngác.
- chị sao thế?
Chân mày hắn khẽ nhíu lại, mặt hiện lên vẻ lo lắng rất rõ. Bản thân cũng thắc mắc Kim Taehyung đã nói gì khiến cho "xinh yêu" của hắn suy tư như thế?
- không sao, chúng ta về nhé? – lấy lại vẻ bình thường vốn có, cô ngỏ lời với hắn.
- sớm vậy sao? "Mới đi được có 30 phút thôi mà" – hắn nhìn cô hỏi, trông có vẻ hụt hẫng lắm, nhưng biết sao giờ.
- à... ừ – cô né tránh ánh mắt của hắn.
Nhìn cái cách cô né tránh hắn như vậy, hắn tự nhiên thấy nhói trong lòng. Sau mà không nhói cho được, crush né tránh chẳng vui tẹo nào.
- được, chúng ta về thôi... – nhìn cô bằng ánh mắt chứa chan bao nhiêu sự si tình trong đó, nhưng cô đâu biết.
____________________
Ngồi trên xe, hắn ở ghế lái làm việc của người cần làm, còn cô ngồi ghế phụ, chỉ đơn giản quay qua ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Hắn lâu lâu lại liếc sang cô, còn cô, một cái liếc nhìn cũng không dành cho hắn.
- chị...
- cậu...
Không hẹn trước mà cả hai cùng cất lời, trùng hợp đến khó tin.
- chị nói trước đi.
- cậu nói trước đi.
Lần trùng hợp thứ 2, hắn có gì đó vui trong lòng. Gọi là gì nhỉ? Tướng phu thê~
- nói muốn nói gì? – cô hỏi hắn, ngầm ý muốn hắn nói trước.
- em... chỉ muốn hỏi hôm nay chị sao thế? – ngập ngừng mãi hắn mới chịu nói ra khúc mắc trong lòng.
- .... – đáp lại hắn chỉ là tiếng xe cộ ngoài đường, hoàn toàn không có tiếng nói xinh yêu của hắn.
- em làm gì không vừa ý chị? – nét mặt hắn hiện lên 7 phần lo lắng 3 phần thất vọng.
- không có...
- vậy tại sao....
- không sao – cô ngắt lời hắn.
Sau câu nói không sao của cô không khí trong xe trở nên im lặng. Rồi tự dưng nó trở nên ngượng ngùng biết bao nhiêu.
- chị không muốn nói gì à? – hắn quay sang nhìn cô.
- nói gì? – cô vẫn chỉ nhìn ra ngoài trời, một ánh mắt cũng không dành cho hắn.
- lúc nãy chị định nói gì mà – song người nhỏ hơn cũng thu ánh mắt lại mà tập trung lái xe.
- cảm ơ hôm nay đã mua đồ cùng tôi!
Một câu cảm ơn khiến lòng hắn tự dưng nở hoa. Chỉ có người đang yêu mới biết, câu nói của cô chứa đựng sự dịu dàng biết bao nhiêu. Và chỉ trong khóe mắt của hắn, mới thấy... da mặt cô có chút ửng đỏ.
- hôm nay chưa mua được gì hết mà – dù chưa mua được gì không phải hắn đã kêu trợ lý Cha mang 90% TTTM về nhà hắn rồi sao?
- dù gì cảm ơn cũng đã đưa tôi đi, tôi ngắm thôi là đủ rồi, mấy đồ đó đắt tiền lắm, mua sau cũng được.
- nonna...
Giọng hắn có chút nghẹn đi. Nói sao nhỉ? Tự dưng hắn cảm thấy có lỗi quá...
_______________________
Sau khi về đến nhà, hắn nói cho cô biết phòng của mình rồi lái xe đi đâu mất.
Theo lời hắn chỉ, cô lên trên lầu, dòm ngó các căn phòng như một tên trộm.
- hừmm, căn phòng có cửa màu trắng và có con mèo trên cửa.
Thật ra trong căn penthouse của hắn, phòng nào cũng có cửa màu trắng hết :))
Dòm tới ngó sau một hồi, cũng tìm thấy căn phòng như hắn nói. Đúng là có một hình con mèo nhỏ dán trên cửa, không hiết hắn có ý gì nhưng mà...
- cũng có chút đáng yêu (。uωu)♪
Khen xong thì cũng phải mở cửa để có một buổi room tour. Sau khi "vừng" được mở ra, cô choáng ngợp với thiết kế của căn phòng này.
- ôi vãi cả nho!
[Giường ngủ]
[Phòng thay đồ]
[Cũng là phòng thay đồ]
[Phòng tắm]
[Cũng là nhà tắm]
Sau 30 phút đi dạo quanh "căn hộ mini" thì cô cũng phải cảm thán mà thốt lên
- cái này không phải là cái phòng, cái này là căn hộ con mẹ nó rồi (ーー;)
Từ 29 năm đến nay, cô chưa bao giờ thấy cái phòng "ngủ" nào có cả 2 cái phòng tắm bự chà bá lửa cả. Rồi 2 cái phòng thay đồ làm cái mẹ gì? Một cái thay quần áo một cái thay dày giép và trang sức à????
Cái phòng này còn bự hơn cái nhà của cô hồi trước nữa (hồi Min Yoongi chưa đốt nhà của chị). Quần áo cô goi gom gói gọn lại cũng chưa vừa hết được 1 cái tủ trong một cái phòng thay đồ nữa là. Cơ mà...
- quần áo các thứ ở đây như được chuẩn bị trước ẩy nhỉ? – Cô nhìn vào một phòng thay đồ vừa đưa ra lời nhận xét cho toàn thể căn phòng.
Nói xong thì liền lắc đầu để đánh bay suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí. Làn gì có chuyện đó. Min Yoongi chắc chắn sẽ không rảnh rỗi đến mức đó đâu. Với lại làm sau hắn ta biết được số đo 3 vòng của cô nhỉ?
- chắc là phòng của bạn gái cũ thôi – cô nhún vai nói.
Tiếc là cô nói sai rồi... Căn phòng này, đubsg là được chuẩn bị từ trước đó nha~
_______________________
[3 tuần trước khi hắn đốt nhà cô]
- tôi muốn đặt may riêng toàn bộ kiểu áo, kiểu quần, kiểu váy,... trong vòng 3 tuần
- ngài có thể cho tôi biết số đo ngài muốn đặt may không ạ?
- 93 ‐ 56 - 90.
- vâng, chúng tôi sẽ hoàn thành đúng hạn!
Nói xong đầu dây bên kia cúp máy. Đọc xong cũng hiểu hắn đã lên kế hoạch để rung giường với crush từ 3 tuần trước. Thậm chí còn sai người đặt may quần áo, váy vóc (và đồ lot) riêng theo số đo của cô nữa chứ. Hắn đọc 3 con số không một nhịp nào ngấp ngứng suy nghĩ. Nhưng làm cách nào hắn biết...
- con mắt nhìn người (số đo) của mình chưa bao giờ là có vấn đề – người đàn ông đắc ý ngồi trên ghế salon mắt nhìn chăm vào màn hình điện thoại mà nói.
Cách hắn biết số đo 3 vòng của cô à? Cũng cần kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm đấy~
________________
Tính viết chap thật suy nhưng mà nhìn lại mình viết cái gì thế này :))
Ráng đợi nha, chap sau, chap sau nữa là có H+ á!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top