🌈Chap 2🌈

Giải quyết xong chuyện của nhóc lớp 10, Yoongi và Hyun Ah đã được trở về tự do. Chạy đến lớp nhanh chóng.

- Trời ơi, mình hiền mà đứa nào cũng nói mình ác. - Hyun Ah vừa thở dốc vừa than.

- Ừ thì hiền '-'

Sau buổi học đầy mệt mỏi, hai đứa lôi nhau xuống căn-tin trường ăn trưa. Như thường lệ, Yoongi là người đi lấy cơm, nếu để cô đi thì chắc chết ngạt ở trong đó mất.

- Haizz...cơm nè.

- Sao? Mệt không? - Đây là cái câu quen thuộc mỗi khi cậu lấy cơm xong.

- Đương nhiên là có rồi, hỏi thừa, đừng để tao *beep* hiểu chưa?

- Rồi...

Bình thường thì xưng mình-cậu, nhưng một khi đã điên lên thì chỉ có mày-tao.

- Ăn cơm đi, nói nhiều quá... - nói rồi cậu nhét cục thịt vào trong bản họng Hyun Ah.

- Mày mới nói nhiều ấy - Hyun Ah vừa nhai vừa nói.

- Con gái con đứa, ăn mà cứ nói nói. Mà tao sống lâu hơn mày 7 tháng đấy nhé, xưng hô cho đàng hoàng vào.

Hyun Ah nghe thấy liền liếc xéo Yoongi.

- Ăn đi lát nữa cho đi uống trà sữa.

- Chìn chá??? - cô mở to mắt hỏi.

- Ờ...

- Chời ưi, ai lớp diu - cô đưa hai tay lên đầu làm động tác hình trái tim.

- Con điên, bố mày chẳng dính thính ai bao giờ cả. - hôm nay cậu nói hơi nhiều.

Bữa trưa đầy rộn ràng trôi qua như thế đó, và bây giờ là lúc Yoongi đưa Hyun Ah đi uống "tà tưa".

- Ngon không? - Yoongi ôn nhu hỏi.

- Ừm...cậu mua là hơi bị best ấy nhá. - cô giơ ngón cái.

- Thường thôi. - cậu tự tin nói. - Mà tối nay nhà mình có mời cả nhà cậu qua ăn bữa cơm. Nhớ nói với ba mẹ đấy nhé.

- Ok con dê luôn, lâu lắm rồi mới được ăn cơm Min gia. Thèm ghê gớm! - lại giở thói trêu ngươi.

- Con điên - lặp lại again.
.
.
.
Hôm nay cô diện áo Hoodie vàng, quần jean đơn giản cùng đôi sneaker trắng. 7 giờ tối, cô lon ton đi qua Min gia trước. Bước vào nhà, các người giúp việc đã cúi đầu 90° chào cung kính. Hyun Ah thấy ngại liền huơ huơ tay:

- A, không cần phải như thế đâu ạ.

- Hyun Ah tới rồi đó hả con, qua đây ngồi với ta nào! - Min phu nhân từ lâu đã cảm mến cô gái này, mong được đem cô vào nhà làm dâu.

- Chào dì ạ. - cô cúi đầu chào lễ phép.

Mỗi lần cô qua là căn nhà lại rộ lên tiếng cười, có Hyun Ah bầu bạn Min phu nhân cũng cảm thấy vui.

- Ba mẹ con đâu? - đang nói chuyện đột nhiên bà nhớ đến ông bà Kim.

- Dạ ba mẹ lát nữa đến ạ. Hình như họ đến rồi kìa. - cô nhìn ngoài cửa, thấy một người phụ nữ khoác tay người đàn ông đi vào. Là ông bà Kim.

- Đến rồi à, vào đây vào đây - ông Min từ trên nhà đi xuống. - Hyun Ah, xin lỗi con nhưng con có thể lên phòng chơi với Yoongi được không?

Hyun Ah nhận thấy người lớn có chuyện cần bàn nên dạ dạ vâng vâng rồi lên lầu chơi với cái 'cục đá khó ở' kia.

"Cốc...cốc...cốc"

- Ai đấy? - giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.

- Kim Hyun Ah xinh đẹp đây - cô tự luyến :>

- Kim Hyun Ah xinh đẹp? Tôi không quen Hyun Ah nào xinh đẹp cả.

- Kim Hyun Ah định mua bánh Mochi cho Min Yoongi ăn nhưng Yoongi bảo Hyun Ah không có...*cạch*

- Vào đi /lạnh/

- Có thế chứ.

Cô cười khúc khích chạy vào phòng.

- Lên phòng mình làm gì?

- Ai biết đâu, ông Min bảo. Chắc nói chuyện người lớn.

Ở dưới nhà, hội người lớn đang bàn bạc một chuyện rất đại sự. Là chuyện ĐẠI SỰ cả đời của hai đứa nó đấy.

- Tôi thấy Yoongi nhà tôi và Hyun Ah nhà ông bà quen nhau từ nhỏ. Quan hệ hai bên cũng không phải là tệ. Chúng ta nên có hôn ước chứ nhỉ? - bà Min lên tiếng. - Từ lâu, tôi đã muốn đem Hyun Ah về nhà làm dâu rồi.

- À, tôi thấy chuyện này nên hỏi ý kiến hai đứa thì hơn. - ông Kim cảm thấy khó xử.

Cả hai gia đình đều giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Nhưng chuyện này không thể quyết định dễ dàng như vậy được. Ông bà Kim là người luôn quan tâm đến cảm giác của con gái, luôn muốn đem đến điều tốt đẹp nhất cho con. Chuyện hôn ước thật không phải là điều dễ dàng!

- Được rồi, tôi nghĩ nên có một bữa ăn để nói về chuyện này với hai đứa. Giờ thì vào ăn thôi. - ông Min phá vỡ bầu không khí khó xử này, mời mọi người vào ăn cơm.

- Trên phòng Yoongi -

"Cốc...cốc...cốc"

- Ai đấy?

- Mời cô cậu xuống nhà dùng bữa ạ. - bác quản gia nói.

- Được rồi tôi xuống liền. Ê xuống ăn! - Yoongi quay qua nói với cô.

- Ok.

- Dưới nhà -

- Hyun Ah, Yoongi. Ta muốn nói chuyện này với hai con. - ông Min lên tiếng. - Ta biết chuyện này rất khó xử, ta đã rất muốn đem con về làm dâu nên...hai con nên có hôn ước.

Cô và cậu như kiểu 'act cool đứng hình mất 5 giây'.

- Chuyện này...

- Con chỉ cần nói có hoặc không. - bà Min sốt ruột.

Ông Min luôn vắng nhà, Yoongi thì đi học suốt. Chẳng có ai ở nhà nói chuyện với bà, bà buồn lắm. Nhưng có Hyun Ah sang chơi thì bà lại vui hẳn lên. Có một đứa con dâu hiền, hiếu thảo, lại biết mua vui ai mà chẳng muốn.

- Con thấy chuyện này là quá sớm đấy ạ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top