⭐️

Một ngày mới lại bắt đầu, hầu như đối với cô nó chả có gì mới mẻ,cũng chỉ là qua loa với mấy ổ bánh mì nguội ngắt.
•Đường phố hôm nay náo nhiệt đến lạ thường,phải chăng có điều gì đó thôi thúc mọi người đến vậy sao?Không tránh được sự tò mò cô hoà vào dòng người tấp nập và đi đến 1 nơi không xác định.
--Đây là đâu ấy nhỉ?
/cô liếc nhìn lên ,hoá ra là nhà hát thành phố hôm nay có buổi biểu diễn/
--Hoá ra là buổi hoà nhạc sao? Mình tưởng nó chỉ tổ chức vào buổi tối thôi chứ.Thôi kệ quan tâm làm gì chứ,đi làm thôi không lại có người dành chỗ mất.
Bỗng trên sân khấu xuật hiện 1 cô gái chạc tuổi của cô đang khiêu vũ trong bộ váy màu trắng xoá , trông cô như 1 thiên sứ dáng thế vậy..Người cô bắt đầu khiêu vũ theo tiếng nhạc vang lên khiên người khác mê mẫn và đương nhiên Y/n cũng không ngoại lệ

Y/n đã mê đắm trong vẻ đẹp như thiên sứ của cô gái ấy nhưng bỗng nét mặt cô thay đổi ,hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên 2 gò má.Cô tự hỏi "tại sao người khác trạc tuổi với mình mà lại có công việc ổn định hơn?""tại sao mình lại phải sống trong cái cuộc sống khốn khiếp này?" Cô đang ghen tị sao? Không được dù gì thì cũng không được quyết định..
Cô lau nhanh nhưng giọt nước mắt và bước đi ngược lại với dòng người,dù có ghen tị với cuộc sống của người khác thì cô cũng phải tiếp tục với công việc của mình thôi
Tiếng nhạc trữ tình vang lên trong góc phố nhỏ ,mọi người đắm đắm chìm trong nó nhưng có ai quan tâm nó bắt nguồn từ đâu
-Tiếng đàn này...nó phát ra từ đâu thế?
??:có chuyện gì sao cậu Yoongi?
-Tôi có cảm giác là tiếng đàn này tôi đã được nghe ở đâu nó rồi..nó giống như đang ôm tôi vậy..
??:Có lẽ là nó phát ra từ con phố nhỏ kia,hầu như ngày nào cũng vậy nhưng chả ai chú ý tới cả,cậu...,,
-*ngắt ngang* Đưa tôi đến đó!
??:Vâng thưa cậu
|Chiếc xe tấp vào lề đường của con phố nhỏ nơi phát ra tiếng nhạc du dương đó|
-Tiếng nhạc... Ah là cô sao?
--Hả?sao anh lại ở đây?
-Tôi đi theo tiếng nhạc ,thì ra là do cô đánh à?
--Đúng !có chuyện gì sao
-Không có gì ,Nhưng sao cô lại biểu diễn bên lề đường ở con phố nhỏ chật hẹp thế này ?Sao không đi thuê chỗ nào lớn mà biểu diễn ?
--Anh nghĩ tôi có cửa với những thứ xa hoa như vậy sao? 1 kẻ lang thang không có tương
lai như tôi làm sao có thể với tới được mấy thứ đó,có đủ tiền để sống qua ngày là may lắm rồi..
Đang nói thì cậu để ý tới nhưng vết bầm tím trên người cô
-Người cô bị sao thế ? *cầm tay cô lên*
--*giật mạnh lại*k....không sao,đừng quan tâm quá
-Quan tâm gì chứ ? Lỡ cô kiện tôi vì hôm qua thì sao? Nhưng té có tí cũng bầm được tới như vậy luôn à..
--Anh...ai mà thèm kiện anh chứ =))
-Nói thế thôi chứ giờ cô muốn đi ăn không? Tôi mờ..
<Chưa nói xong thì cô đã lao thẳng lên xe>
--Nè lẹ lên coi,đừng để tôi chờ thế chứ :>
[Tại quán ăn xxx]
-Cô no rồi chứ ?
--Rồi.Nhưng sao tự nhiên lại mời tôi ăn ?m
-Coi như là tôi đền bù vụ hôm qua đi....Nhưng bây giờ cô giải thích cho rõ mấy vết bầm trên người cô là thế nào vậy?
--Sao tôi lại phải giải thích chứ ?Anh không cần quản nhiều chuyện thế đâu
-Được rồi tôi không quản nhiều nữa ,nhưng với 1 điều kiện là cô phải đánh 1 bài nhạc cho tôi nghe!
--Gì chứ có vụ này nữa hả?được thôi nếu anh muốn ,coi như là đền bù qua lại đi
/Cô thong thả cầm cây vĩ cầm lên đi ra giữa quán ăn và tiếng nhạc du dương bắt đầu cất lên/

Anh say mê người con gái với cây vĩ cầm đang đứng đây,dù mới gặp gần đây nhưng anh đã có cảm giác rằng cô gái ấy rất quen thuộc ,cái cảm giác ấm áp ,tiếng nhạc của cô như đang nhẹ nhàng ôm anh vào lòng vậy,có lẽ đã lâu lắm rồi mới có người làm anh cảm thấy ấm áp khi ở cạnh thế này...
Cũng đã 15 năm kể từ khi mẹ anh mất và từ đó anh cũng đã không nghe được tiếng nhạc đó từ mẹ ,mẹ anh cũng là 1 nhạc công có tiếng trong thành phố,tiếng đàn của bà đi khắp mọi góc ngách trong thành phố và ai cũng ngưỡng mộ ,nhưng 1 tai nạn đã cướp cô nhạc công trẻ tài năng khỏi thế giới này ,từ đó anh cũng chả
Hứng thú với bất kì tiếng nhạc nào cho đến khi anh gặp cô... Là do duyên phận chăng ?
________________________________
Xin lỗi vì mấy cái câu văn hạn hẹp của cái con 4đ văn này :,) 💖ủng hộ tớ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top