Ghen!
Chiều lặng lẽ, mùa đông yên ả
Sao anh nghe rét giá tâm hồn
Gió thoảng nhẹ câu thề hoa cỏ
Mắt anh buồn màu tím hoàng hôn
Anh chợt nhớ dư tình viễn mộng
Khói mông mênh lơ đễnh hương chiều
Có chút gì lạnh run ngực áo
Nghe như là tiếng gọi tình yêu?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ ngày hôm đó trở đi là lúc nào nó cũng dính lấy cậu Quốc khi cậu có dịp đến chơi nhà,mà nghĩ cũng ngộ từ ngày nó dính lấy cậu Quốc tới nay là cậu ba có biểu hiện kì lắm đa như những lúc cậu Quốc qua chơi nhà thì cậu lúc nào cũng tìm cách đuổi cậu Quốc về sớm chẳng bao giờ như lúc trước mỗi lần cậu Quốc qua thì lúc nào cậu cũng vui vẻ trò truyện cùng cậu Quốc tới đêm mới thôi còn nữa có những lúc cậu nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ lắm như đang tra xét trên người nó vậy còn những lúc nó gần gũi với cậu Quốc thì cậu nhìn bằng cặp mắt khác cứ như muốn nhai đầu nó, nhìn cậu ba như vậy nó càng ngày càng thêm sợ cậu có hôm nó đi lên đình chơi với cậu Quốc về tối muộn bị cậu bắt gặp cậu đứng trước cổng mà nhìn nó rồi gằng giọng hỏi:
Cậu ba: mày vừa mới đi đâu dìa? Đi dới ai?
Cứ như đang tra hỏi tù nhân vậy
Rớt: dạ dạ con dừa mới đi chơi đình dí cậu Quốc ạ
Cậu ba: đi dới thằng Quốc? Ai cho phép mày đi dới nó
Rớt: ơ kìa cậu ba cậu nói dì lạ dậy chẳng phải con đã xin ông là đi chơi dí cậu Quốc rồi sao ạ chỉ là con đi dề hơi muộn thâu
Cậu ba: mày còn dám cãi?
Cậu ba: dì 10 đâu!
Dì 10 lật đật chạy từ trong nhà ra nghe cậu ba chỉ bảo
Dì 10: dạ thưa cậu
Cậu ba: dì đem con Rớt nhốt xuống nhà củi cho tui nhớ là phải phạt cho nó quỳ gối đội nước đó cho dừa cái tội đi chơi dề đêm còn đi dới trai!
Dì 10: dạ...dạ
Dì 10 thật không nỡ tí nào dù gì nó ở đây lâu rồi dì coi nó như con cháu ruột nhưng cũng hỏng dám cãi cậu ba.
Trước khi quay đầu đi cậu còn nói câu đe doạ:
Cậu ba: nhớ đó tui mà biết ai tha cho nó là tui GIẾT. nhớ canh cẩn thận dào.
Dì 10: dạ thưa cậu ba!
Con rớt bị nhốt dưới nhà củi còn bị đội nước ấm ức làm sao á vẫn cứ luôn miệng rủa cậu ba, dì 10 nghe đc thì nói.
Dì 10: ôi thôi thôi mày bé cái mồm lại thôi cẩu mà nghe đc là chết nguyên nhà nghe chưa con.
Nó nghe vậy cũng im mà nó đuối quá rồi hết sức nó định để thùng nước xuống mà ko may tay nó giờ tê gần hết cả lên làm đổ nhào nguyên thùng nước vào mình nó. Ui trời ơi giờ này đã lạnh teo rồi còn ướt như chuột lột như cái nó chết sớm. Nó kêu dì 10
Rớt: dì 10 ơi.
Dì 10: gì đó
Rớt: con lỡ làm đổ thùng nước dô người ròy lạnh quá dì lên nhà lấy giúp con bộ đồ đc hông?
Dì 10: ừ ở đó đi tao lên nhà lấy cho
Nói rồi dì đi lên nhà. Nó ngồi đợi dì mà lâu tới nổi nó ngủ hồi nào chẳng hay.
Cậu ba nghe dì 10 nói nó bị ướt mình dưới nhà củi vì sợ nó cảm lạnh cậu lật đật chảy về phòng gôm hết chăn mền của mình mà đem xuống cho nó định bụng là đưa dì 10 đưa nó nhưng vừa xuống tới dưới là thấy nó ngủ mất tiêu. Cậu từ từ bước tới đắp chăn cho nó rồi còn lấy chiếc đèn dầu cầm tay để cạnh nó để nó đỡ lạnh.
Nhìn cậu bây giờ thật khác chẳng giống với dáng vẻ của cậu ba Kì lạnh lùng hằng ngày mà bây giờ là một cậu ba dịu dàng ấm áp. Cậu ngồi canh nó tới rạng sáng thì mới rời khỏi. Sang thức dậy nó thấy mik đc đắp chăn ấm áp còn tưởng dì 10 làm cho định đi ra ngoài cảm ơn dì thì ko thấy dì đâu. Dì 10 bây giờ mới đi tới
Dì 10: thức rồi đó hả
Rớt: dạ. Con cảm ơn dì nha
Dì 10: cảm ơn dụ gì?
Rớt: thì cái chăn dí chiếc đèn dầu đấy ạ
Dì 10 thấy lạ liền nghiêng đầu nhìn vào trong chiếc chăn thì nhận ra đó là chăn của chủ mà, chăn loại mất tiền ấy chứ không phải của người ở đâu. Dì trượt nhớ ra hồi tối cậu ba có hỏi thăm rồi đi xuống nhà củi. Rồi biết rồi dì 10 hiểu mọi chuyện rồi nha.
Dì 10 cười cười rồi nói
Dì 10: có gì đâu "vẫn cười"
[#mụi: dì 10 nhìn thấu hồng trần 😌]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy hôm nay cậu ba không đi lên tỉnh nữa mà ở nhà suốt cũng không cho cậu Quốc vào thăm nhà chỉ bảo nếu cậu Quốc đến thì cứ nói cậu đi lên tỉnh mấy ngày rồi.
Cậu hai lúc ở dưới bếp mà trêu ghẹo dê sòm nó thì cậu ba liền suất hiện và dãy vây cho nó nhưng sẽ không dùng lời lẽ của lúc trước nữa mà ăn nói rất nhẹ nhàng làm nó rùng mình:
Cậu ba: má cả kiu anh lên nhà trên có công chiện
Câu hai: bộ mày thích gây chiện dới tao à?
Cậu ba: tại sao tui phải gây chiện dới anh?
Cậu hai: dậy sao lúc nào tao ở gần con Rớt thì mày cũng xuất hiện?là do mày đi ngang hay là mày cố ý hử ba Kì
Cậu ba: tùy anh thâu, tui hông rãnh ở đây nói nhiều.
Cậu hai: hây mày để ý nó gòy
Cậu ba: tùy anh nghĩ, má cả đang đợi anh ở trển
Cậu hai nghe xong thì quay mặt qua phía nó kê miệng vào tai nó nói khẽ:
Cậu hai: đừng tưởng hôm nay mày thoát được tao thì ngày mai tao không mần dì mày, tại mày đẹp làm tao nao lòng đó Rớt
Nói xong cậu bỏ đi lên nhà trên và còn khẽ liếc qua cậu ba một cái,nó thở phào nhẹ nhõm vì hên lúc nào nó bị cậu hai sàm sỡ cậu ba cũng xuất hiện chứ nếu không nó lại giống chị Đen chị Lụm với chị Lượm đều là nạn nhân của cậu khi vừa mới về làm.
Rớt: con...con cảm ơn cậu
Cậu ba: hông có dì
Cậu ba: mày cẩn thận anh ta..
Rớt: dạ..nhưng hùi nảy cậu nói tùy anh nghĩ là sao ạ
Cậu ba: ừ..ừmm tiện miệng..nên nói thôi
Rớt: à dạ, nhưng sao cả tháng nay hỏng thấy cậu Quốc đến thăm nhà dị cậu?
Cậu ba: mày nhớ nó à?
Rớt: ừm..dạ "gãi đầu"
Cậu ba: mày mà nhớ nó thì tao bỏ đói mày ba ngày đó biết chưa
Rớt: mèn đéc ơi, sao cậu ba kì cục dị
Cậu ba: thì...thì tao tao tao nói dị đó
Sau đó cậu bỏ lên nhà trên còn nó đứng gãi đầu chẳng hiểu gì cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mới đó mà nó đã làm cho gia đình phú hộ Kim được gần 3 năm rồi..lúc trước nó vào nhà thì bị bà cả với bà hai ghét lắm hay ăn hiếp nó chỉ có mỗi bà ba là hay ngồi nói chuyện tâm sự với nó, nó thật sự xem bà ba như mẹ ruột vì mẹ nó ở nhà cũng như bà ba nhưng mà lâu lắm rồi nó không được về nhà thăm cha mẹ nó, nó nhớ.
Bà ba: Rớt ơi! con vào đây bà biểu
Rớt: dạ bà gọi con "nó đang phơi đồ ngoài sân nghe bà gọi thì lật đật chạy dô"
Bà ba: ừm..con có bận gì hông đa
Rớt: dạ hông bà
Bà ba: ừm chiều nay bà đi lên quyện mua vài sấp dãi dề mai đồ, con đi dới bà ngen
Rớt: dạ.."nó vui vì lâu rồi nó không được đi ra ngoài"
Bà ba: con đi qua phòng cậu ba lấy cái áo sơ mi của cẩu qua để bà đem theo may cho nó vài cái để mặc tết
Rớt: dạ con đi liền
Nó rời phòng bà và tiến đến phòng cậu cách hai gian phòng, đi ngang thì gặp con Mận đang lau sàn:
Mận: đi đâu dị
Rớt: đi dô phòng cậu ba lấy áo cho bà ba đi may
Mận: ừ cậu đi ra ngoài có chút diệc gòy, mày đi đi
Rớt: ừm
Nó đi vào phòng cậu mà đâu hay biết rằng con Mận đang chơi nó một vố đau điếng, nó mở cửa phòng ra vì nếu cậu không có trong phòng thì nó đâu cần gõ cửa.
Nó mở cửa ra thì thấy cậu đang cởi áo...khuôn ngực đô và làng da săn chắc khiến nó nhìn thấy mà không thèm chớp mắt, tim nó đập thình thịch và miệng há to nhìn cậu:
Cậu ba: mày định nhìn tới khi nào nữa, nước miếng chảy hết gòy kìa "vừa nói vừa cười"
Nó nghe cậu nó thì tỉnh lại mà ngại ngùng đóng cửa:
Rớt: bà..bà kiu con qua lấy cái...cái áo của cậu để bà đi may..con..con xin lỗi cậu ba
Cậu ba: mở cửa đi dô đây mới lấy áo được chớ hỏng lẽ mày bắt tao đem ra cho mày
Nó nghe xong thì mở cửa đi vào nhưng nó lại nhắm mắt mà đi không dám nhìn mặt cậu, vừa đi đến trước thì nó đụng trúng cậu và còn sờ tay lên ngực cậu..nó mở mắt ra và định hét lên nhưng cậu nhanh tay bịt miệng nó lại:
Cậu ba: mày sàm sỡ tao mà còn định la lên à, sĩ diện đâu?
Rớt: cậu cậu..con con xin lỗi cậu con con "tim đập bịch bịch"
Cậu ba: muốn sờ tới khi nào dậy hả
Nó nghe vậy thì rụt tay lại mà quơ đại cái áo nào đó rồi chạy nhanh ra ngoài, cậu đứng trong này cười tít cả mắt vì con mèo nhỏ này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến chiều nó cùng với bà ba đi lên huyện mua vài sấp vãi may áo dài và vài cái sơ mi cho cậu ba, vừa đi vào tiệm vãi thì nó gặp cậu Quốc cũng ở trong đấy chắc là đi may đồ tết rồi, nó vui mừng chạy lại khều cậu:
Rớt: cậu Quốc
Cậu Quốc: ủa Rớt em đi may đồ à?
Rớt: dạ con đi may đồ với bà ba, sao lâu rồi không thấy cậu đến thăm nhà
Cậu Quốc: anh bận việc trên tỉnh nên k
hông qua chơi được dới lại thằng Kì nó cũng hỏng có nhà
Rớt: cậu qua khi nào mà cậu ba hông có nhà
Cậu Quốc: ừ mấy ngày trước.
....: Anh Quốc, đẹp hông
Tiếng nói phát ra từ đằng sau là của một cô gái, nó nghe vậy liền quay đầu nhìn lại..wow chắc là cô nào đó của một gia đình rất giàu, cô ấy rất xinh đẹp và còn có giọng nói trong veo.
Cậu Quốc: cha..em đẹp lắm, lại đây anh giới thiệu.
Cô ấy từ từ bước đến bên cạnh và đưa tay khoác tay với cậu nhìn nó cười thân thiện:
Cậu Quốc: giới thiệu với em đây là Lài dợ sắp cưới của anh
Khi nghe đến đó tim nó chợt quặng thắt lại, cậu ấy có vợ sắp cưới rồi sao, thì ra là mình nó thầm thương cẩu thôi, nó thật hồ đồ
Lài: chào em, chắc em là Rớt mà anh Quốc hay nói dí chị..em thật xinh đẹp đó đa
Rớt: dạ...dạ con chào cô..thôi con qua chổ bà đây con chào cô cậu
Nói rồi nó chạy qua phía bà bà đang đo đồ bên kia mà mắt nó ngấn lệ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ lúc nó cùng bà ba đi huyện tới nay là ba ngày rồi, nó không nói chuyện với ai hết..cứ mặt buồn thêu và hay khóc thầm, dì 10 thấy nó vậy cũng xót lắm nhưng nó không chịu tâm sự với dì, dì chỉ đành thở dài nhìn nó rồi quay lại công việc, cậu ba thấy nó như vậy thì cũng hay ghẹo nó nhưng nó vẫn vậy:
Cậu ba: sao mày buồn quài dậy?
Rớt: dạ hong có gì
Cậu ba: mày cứ buồn dậy tao ăn cơm hong dô
Rớt: con xin lỗi cậu
Cậu ba: mày có chiện dì thì nói cho tao nghe đi
Rớt: hông có dì
Cậu ba: nói..
Rớt: cậu...cậu Quốc có dợ sắp cưới gòy "nó oà lên khóc nứt nở"
Cậu ba cuối cùng cũng hiểu chuyện gì và mỉm cười, cậu vỗ vỗ lưng nó như an ủi nhưng nó lại khóc nhiều hơn..hết cách cậu đành cho nó tựa đầu vào vai và dỗ dành:
Cậu ba: mày thích thằng Quốc chứ nó có thích mày đâu, bỏ đi
Rớt: nhưng mà cẩu là người đầu tiên con thích
Cậu ba: vậy mày thích tao đi
Rớt: cậu nói dì dạ "ngẫn đầu lên nhìn cậu"
Cậu ba: tao thích mày...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 3
____________________________________
Eo cậu ba tỏ tình gì mà cọc quá đa~~
Chúc các bạn đọc chap vui vẻ ❤️✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top