Buông Ra! Tha Cho Con Đi Hai Cậu

Em là cô gái nhà quê
Đi ra thành phố làm thuê lấy tiền
Cái nghèo đói khổ triền miên
Nên đành phải chịu luỵ phiền người ta.

Vì đâu? Em phải xa nhà
Rời cha bỏ mẹ để ra trường đời
Làm công khổ lắm người ơi
Sáng thì cháo loãng cầm hơi tới chiều.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó đi theo cậu cả bước vào phòng rồi đóng cửa lại:
Rớt: cậu cả gọi con đến có gì dặn dò
Cậu cả: đau hong
Rớt: dạ hong đau cậu
Cậu cả đi lại tủ đồ rồi lấy ra chai thuốc mỡ mua trên tỉnh đưa cho nó:
Cậu cả: đem dìa phòng mà bôi, nó quánh mày đỏ ửng mặt kìa
Rớt: hông cần đâu cậu..con hông sao
Cậu cả: cãi tao à? nay tao dìa hông kịp thì mày ngồi im để nó quánh tới chết à?
Rớt: dạ...ơ..."ấp úng"
Cậu cả: ròy sao giờ này trong nhà hông có ai hết dậy Rớt
Rớt: dạ mọi người đi lên quyện xem hát gòy cậu
Cậu cả: ừ, mà thằng Kì nó đi tỉnh dề chưa?
Rớt: dạ chưa
Cậu cả: ừ mày đi chuẩn bị thêm một phòng cho khách,dài ngày nữa cậu ba dẫn khách dìa chơi nhà
Rớt: dạ con biết gòy
Cậu cả: đi ra ngoài đi
Rớt: dạ
Sau đó nó rời phòng cậu và đi ra ngoài, nó thật sự không thể hiểu bà hai độc ác mưu mô vậy lại sinh ra cậu cả vừa đẹp trai lại còn hay giúp đỡ người khác chứ không ăn chơi như cậu hai, thật là nể phục.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay cậu ba về và còn dẫn theo bạn cẩu về chơi nhà, bước vào nhà thì mặt đã hầm hầm lầm lầm lì lì nó nhìn mà thấy ghét ra bụng, nhưng được cái cậu bạn của cẩu dẫn về thì nhìn đẹp trai chẳng thua kém cậu cả. Hai cậu cùng nhau vào bàn ăn cơm trò chuyện chuyện trên trời dưới đất đến tận trưa trời trưa trật mới cho người làm dọn dẹp:
Cậu ba: con Rớt đâu ra dọn dep
Rớt: dạ cậu
Nói rồi cậu dẫn cậu kia đi tham quan nhà và dẫn cậu về phòng nghĩ ngơi, trước khi họ đi cậu kia có lén nhìn nó một cái và nó cũng vậy, hai ánh mắt chạm nhau làm nó điếng người, cậu ấy thật điển trai nga.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Con Rớt ngay từ đầu đã chia rõ ranh giới của nó với nhà phú hộ rồi với lại cái nhà đó nó cũng đâu ưa ai mà cũng đâu ai ưa nó đâu..bà cả bà hai thì suốt ngày kiếm chuyện sai nó rồi chửi nó, mấy lần thì hên được cậu cả nói giúp nên chửi đỡ nếu xui thì cậu cả đi lên huyện có chuyện thì bị chửi tơi bời còn bà ba nhiều lúc cũng mún can lắm mà nếu có cậu ba ở nhà thì không cho nhúng tay vào đúng là người xấu tính, còn cậu hai thì bỏ đi nó sợ cẩu mún chết mỗi lần cẩu lại gần nó là nó vắt dò lên cổ chạy rồi biết sao ko? Cậu hai ghê lắm nha... người làm trong nhà ai cũng sợ cậu nhất là chị đen, chị Lụm vs chị Lượm nói chung là đàn bà đó nói chứ cậu sàm sỡ ghê lắm được cái mã đẹp trai mà tâm thì đen tối thấy sợ có mấy lần nó bị cậu sờ mó ở dưới bếp rồi hên được cậu ba đi ngang can thiệp nhưng chẳng tốt lành gì đâu biết lúc đó cẩu nói gì không?
Kì: anh Hưởng cha kêu lên trên kìa
Hưởng: gì? Kêu gì kêu hoài
Kì: ở đó mà đi dê con ở đã thế vừa nghèo vừa hôi.
Nó ngây người chẳng biết nói gì tuy nó nghèo thiệt nhưng nó đâu có hôi đâu nó vẫn tắm rửa gội đầu sạch sẽ mà ta?
Hưởng: mà nó đẹp.
Nói rồi cậu Hưởng đi mất bỏ nó với cậu ba ở lại, cậu ba nhìn nó một lúc thì nói
Kì: đẹp chỗ nào? "nhìn chằm chằm"
Rồi quay mặt đi nước một, nó đứng ngơ ngác nhìn theo cẩu
Rớt: ơ?? Người gì đâu đã khó nhìn còn khó ưa chẳng như cậu cả Trân của mình tí nào. Hứ [#mụi thích cậu Trân nên thiên vị đó đc ko😤------bias con Mụi đó mb]
Nhưng xui cho nó cậu Trân cả tuần mới về mấy lần.
Mà thật sự nó ghét cậu Kì lắm á chẳng hiểu sao nữa, cậu vừa khó ở lại vừa trầm tính giống như cậu bị thiểu năng vậy..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay cậu Thạc lại đến chơi nhà và cậu lại muốn ở lại qua đêm, cậu cả thì trên huyện chưa về còn mấy bà thì đi dự tiệc tất niên cùng ông rồi nên mai mới về..cậu ba và cậu Quốc đi ra ngoài bàn công việc đến tối mới về.
Cậu hai đang ở dưới bếp dê sòm nó thì cậu Thạc xuất hiện dãy vây:
Cậu Thạc: Cậu hai Hưởng đang mần dì ở dưới đây dậy đa?
Cậu hai: mày tới sao hỏng báo tao
Cậu Thạc: buông cái tay hư hỏng của mày ra đi chớ, nó sợ rồi kìa
Cậu hai thấy mặt nó tái méc nên cũng rút tay để trên eo nó xuống rồi cùng cậu Thạc đi lên nhà trên:
Cậu hai: đem mồi dới bình rụ lên phòng tao
Mận: dạ cậu hai "từ xa đi đến"
Cậu hai: tao kêu con Rớt, hỏng có kêu mày
Sau đó hai cậu đi lên nhà trên, nó đứng thơ thẩn thì con Mận quát lên làm nó giật mình
Mận: mày đứng chời chòng hử
Rớt: hết cái hồn, tự nhiên mày la lên
Mận: còn hông mau đem mồi dí rụ lên cho cậu hai hơi ổng đánh gãy dò mày
Rớt: ừ tao biết gòy
Sao đó nó làm đĩa mòi cộng rượu đem lên trên phòng cho hai cậu:
Rớt: dạ mồi dí rụ của hai cậu "nó đặt mâm xuống và chuẩn bị đi ra"
Cậu hai thấy vậy nắm lấy tay nó kéo xuống ngồi lên đùi rồi vuốt ve khuôn mặt nó, tay này vừa vuốt dọc vuốt ngang còn tay kia vừa rót rượu:
Cậu Thạc: cậu Hưởng thặc là có hứng thú với người ở nga
Cậu hai: hong phải nói chớ nhan sắc con Rớt này mần tao điêu đứng từ khi nó bước chân dô nhà tới bi giờ đó đa
Cậu Thạc: mèn đéc ơi dị hen, mà đúng thật là em Rớt đẹp mộc mạc ghê đa
Cậu hai: dậy à! haha dậy hông biết cậu Thạc đây có ý đồ dì dới người làm của Kim gia hong đó đa
Cậu Thạc: cậu hai đón xem hưhaha.
Sau đó cậu hai nắm lấy tay nó đứng dậy kéo lại giường quăng mạnh xuống, nó sợ chết khiếp mà quỳ xuống cầu xin:
Rớt: hai cậu...tha cho con..con xin hai cậu
Cậu hai: tao hông hiểu tại sao ai trong cái nhà này cũng mê dà phục tùng tao chỉ có mỗi mày là cứng đầu
Cậu Thạc: ậy đừng nóng chứ cậu hai, em thật sự rất đẹp đoá Rớt..nếu như hong ăn để ngừ khác ăn thì uổn lắm đa
Rớt: con...con xin hai cậu tha cho con xin hai cậu "vừa nói vừa khóc nước mắt nước mũi trào ra"
Cậu hai: tha...thứ mà Kim Tại Hưởng tao muốn thì có trời mà lấy lại
Sao đó cậu đẩy nó lên giường mà xé cái áo bà ba nó đang mặc bung ra hai nút, cậu hai cuối xuống hôn lấy cổ nó sàm sở thì ở ngoài cửa có tiếng nói vọng vào:
Cậu Quốc: ây da thặc sự chẳng thể nói nổi cậu hai cao quý lại đi ăn hiếp một con ngừ ở
Cậu hai nghe thấy tiếng nói từ phía sau thì dừng lại cùng với cậu Thạc quay đầu nhìn lại:
Cậu hai: hong biết ngọn gió nào mang cậu Quốc qua đây
Cậu Quốc: chỉ là đi dạo nhưng lại thấy cậu hai nhà này ức hiếp người ở nên thấy bực lòng mà can thiệp thôi, làm cậu hai bực rồi
Cậu Thạc: ai vậy Hưởng
Cậu hai: bạn của thằng Kì
Cậu Quốc: hong có dì nữa thì xin phép cậu hai cho tui được mang nó đi
Sau đó cậu Quốc đi vào trong nắm tay nó lôi ra ngoài trong sự tức giận của cậu hai:
Cậu hai: cái thằng này đúng là bạn thằng Kì, phá đám y hệt nó
Cậu Thạc: bình tĩnh, mình còn cơ hội dài dài mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu Quốc nắm tay nó lôi về phòng cậu và đưa cho nó cái áo sơ mi để nó mặc đỡ vì nảy cậu hai bức sứt nút áo nó rồi:
Cậu Quốc: mặc dô đi
Rớt: hông..hông cần đâu cậu con hông sao
Cậu Quốc: tui nói em mặc thì mặc đi
Nó nghe lời và nhận lấy sao đó mặc chồng vào, nó nhìn cậu thẹn thùng và lúc nảy trông cậu thật đẹp trai nga~ và thế là nó đem lòng thương mến cậu từ đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 2

____________________________________
Eo ôi cậu Hưởng thật là dê sòm nha~ dê sòm Nem đi Nem tự nguyện nè cậu ơi🥴
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top