chap 3
Buổi sáng ngày hôm nay rất đẹp, Yn vừa mở cửa đón chào bình minh thì thấy túi ngô mà YG đã treo trước cửa lúc tối.
Ủa? Là ngô nướng hả taa??
/Cô mở túi ra xem/
Chắc có lẽ là ngô của đêm qua
/Cô cầm túi ngô mang vào nhà nướng lại/
Yn nướng ngô cho nóng lại rồi mang ra chợ bà ăn
Bà ơi, ăn ngô nướng đi ạ, thơm với ngon lắm!
/Đặt dĩa ngô trước mặt bà/
Cháu vừa nướng đấy à?
/Bà cầm ngô lên ăn/
Dạa, cháu vừa nướng đấy ạaa
/Ngồi cạp ngô cùng bà/
Mà bà ơi, hôm nay bà ra chợ mua cho cháu thêm 🌽 nữa nhé!
Oiii, Yn à cháu ăn nhanh thế? Bà vừa mới mua 🌽 ngày hôm trước kia mà
Tại vì 🌽 của mà mua ngon màaa, cháu làm sao có thể cưỡng lại thơm và ngon của 🌽 đâyy
/Khúc khích nói chuyện với bà/
/Bà xoa đầu Yn/.
Được rồi, nay bà đi đến Daegu rồi bà sẽ mua 🌽 cho cháu nhé
Bà đi đâu mà thế ạ??
/Ngơ ngác hỏi bà/
Bà đi lên đó có tí việc với cả bà thăm một người họ hàng ở đấy nữa!
Thế bà đi lâu không ạ??
Bà đi khoảng 3 ngày bà sẽ về!, nhớ là ở nhà cẩn thận nhé tối ngủ là phải chốt cửa đàng hoàng!!
Lâu thế bà?? Sao bà không cho cháu đi cùng với??
Không được, đường xa với lại cháu phải ở nhà để tưới cải thảo chứ, thiệt sự bà không muốn bỏ cháu ở nhà đâu.
Vâng..
/Yn có phần buồn bã/
Thôi thế bà chuẩn bị đi luôn cháu nhé, chứ không thôi là không kiệp tàu hoả mất!
Naee~~ bà đi mạnh khoẻ ạa
/Buồn/
Nhớ lài bà dặn nhé!!
/Vừa đi vừa nói/
Naeeeeeee!!!
Thế rồi bà cũng đi ngày một xa dần, Yn có chút đượm buồn vì bà đi xa bỏ Yn ở nhà một mình.
Haizz~~
/Thở dài/
Chán thật đấy, haizz.. mình đi tưới cải thảo thoii
/Cằm bình tưới nước lên/
Trong lúc cô đang tưới bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân cô liền suy nghĩ đến lão Gum ngay, cô từ từ quay lại phía sau
Ai..aii đóo??
/Vừa quay người vừa hỏi/
Đáp lại cô là sự im lặng
Aaaaaaa
/Cô quay người lại nhưng chưa nhìn thấy gì thì cô đã la/
Im!
Là cái giọng nói ấy, cũng là cái sự cọc cần lạnh nhạt ấy, thì ra là YG
/Cô từ từ hé mắt nhìn/
Ủa? Là anh hả
/Thở phào hỏi anh/
Chứ cô nghĩ ai?
/Nhướn mày hỏi cô/
Tui cứ tưởng anh là lão kia chứ
/Ngang bướng nói với anh/
Mà anh đến đây chii??, à mà anh đến đây cũng được
/Mặt của cô lại thể hiện sự buồn chán/
Tại sao? Có chuyện gì?
/Vô cảm hỏi cô/
Bà tui đi rồi đến Daegu rồi, bà bỏ tui ở nhà một mình rồi
/Bỗng nhiên cô lại rơi nước mắt/
/Anh cười nhết mép/
Không thích ở nhà một mình à?
Không! Tui sợ lắm
/Mếu máo/
Sợ cái gì?
/Hỏi cô với giọng điệu nhẹ nhàng hơn/
Tui sợ lão ta, tui còn sợ mà nữa!!
Haizz..
/Anh thở dài/
Thôi không khóc nữa!
/Nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má cô/
Nín!, cô còn phải dẫn tui đi chơi nữa đó!
À.. tui quên mất
/Dụi mắt/
Mà anh chờ tui tí nhé, để tui tưới cải thảo cho bà tui cái nha!
/Cằm thùng tuới lên/
Đưa đây!
/Giơ tay ra/
Hảa? Đưa cái gì??
/Ngơ ngác hỏi anh/
Anh không nói gì liền cằm lấy thùng tuới nước trên tay của Yn để tưới cải thảo giùm cho cô
Anh..anhh
/Đứng hình nhìn anh/
Vào trong thay đồ rồi dẫn tôi đi chơi mau lên!
/Cau mày nói vs cô/
Nghe thế cô cũng chạy vào nhà thay quần áo mới để dẫn anh đi chơi.
Này xong rồi, đi thôi
/Cô mỉm cười kêu anh/
Anh nhìn cô một cái có lẽ nhịp tim đã hững đi một nhịp rồi
Ừm, đi thôi.
Anh bước đi chậm gãi và nhìn cô đang tung tăng hái hoa bắt bướm
Nè! Anh từ đâu đến vậy??
/Vừa hái hoa vừa hỏi anh/
Seoul!
/Vẫn lạnh lùng/
Waoo, anh ở xa thế saoo, mà ở Seoul đẹp lắm đúng không??
/Ngạc nhiên hỏi anh/
Ừm, đẹp lắm
/Nhẹ nhàng mỉm cười/
Mà cô dẫn tui đi đâu z?
Bí mật🤫, anh đến đó rồi sẽ biết
/Cô có vẻ bí mật cuời với anh/
Cô dắt anh đi một hòi thì đến một đỉnh núi có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi làng mà cô đang sống.
Đến rồi..
/Cô nhắm mắt, hít thở nhẹ nhàng tận hưởng/
Anh nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh, nhẹ nhàng nở nụ cười vì đây là lần đầu anh có cảm giác bình yên đến lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top