Chương 3: Min Yoongi

"Thật đúng là không ra thể thống gì"

Trong điện vang lên tiếng than ai oán của thiên tử. Hai kẻ già cằn cỗi và một đứa bé 10 tuổi lần lượt quỳ xuống thỉnh tội với Vương thượng. Ngài uy quyền trên ghế rồng, giọng nói đanh thép vang lên giáo huấn

"Quốc sư gây ồn ào náo loạn trong Kim phủ đã không phải ngày một ngày hai. Nhưng nhiều ngày thì trẫm thật không thể bỏ qua. Đằng này lí do lại là một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi. Có phải các khanh chê mình sống quá thọ để ngồi lên đầu trẫm chơi đùa rồi đúng không"

Vương thượng giận dữ đùng đùng, nếu để chuyện này truyền ra ngoài, há chẳng phải bá tánh nhân dân sẽ suy đoán gì về bộ máy chính quyền của Cao Ly chứ?

Yn nhẹ nhàng liếc nhìn phụ thân và lão già Diêm Vương. Đây là lần thứ ba trong tháng cô vào cung nhận chịu phạt, đã sớm quen với cảnh quỳ gối chai chân này rồi. Deadline của Trung điện trả chưa hết, giờ lại phải chép cung quy, chép mãi chắc thuộc lòng đến nơi rồi mất:))))

"Báo cha báo mẹ quá con ơi"

Han Jung-Oh ghé sát vào tai cô lên tiếng trêu chọc. Ngay lập tức cô gái nào đó đanh mặt lại

"Gì? Ai con ông? Phụ thân ta tài mạo song toàn, văn võ bá quan trên dưới kính nể. Mẫu thân ta gia giáo nghiêm chỉnh, tuyệt thế mỹ nhân. Chỉ có hai người độc nhất vô nhị với một tình yêu xứng đáng mặn nồng hơn Jack và Rose trong Titanic mới có thể sinh ra được một con người hoàn hảo như ta. Chứ đâu có đến lượt ông chỉ ăn không ngồi rồi, đợi phán kiếp sau hồn sống hay chết, có bị xuống địa ngục lãnh hậu quả không sinh ra người như ta chứ? Nghĩ mình là ai"

Diêm Vương cãi không lại con nhỏ mỏ hỗn này, sớm đã quen việc nó khịa mình như cơm bữa rồi

"Lão chịu ngươi rồi, cãi nhau chi rồi ăn chởi, sống nghiệp zậy đó":))))

Thủ phạm chán chả buồn nói

Sau hai tiếng đọc kinh, ba người cuối cùng cũng được lết ra khỏi chính điện. Hoa đào ngự hoa viên vào mùa xuân nở đặc biệt đẹp. Chiều chuộng bản tính ham chơi của cô, Quốc sư chỉ đành lấy cớ hoà giải với đứa trẻ mà bắt Yn đi tách khỏi Kim tướng quân để hai người đến ngự hoa viên uống rượu hoa đào.

"Cũng điện không phải nơi dễ vào. Nếu không phải là quyền lực của Diêm Vương gia ta thì cũng bị lính gác đá đi từ lâu rồi"

Quốc Sư tự tay biến ra một bầu rượu hoa đào đã được ủ chôn tận sâu dưới địa phủ của mình đặt trước bàn lớn. Gió nhẹ nhàng thổi, từng cánh hoa đào nương theo cơn gió toả thương thơm ngát, trời xanh nhuộm rực rỡ giữa đám mây hồng. Hai người một trẻ một già cùng nhau ngâm thơ, chỉ thấy Yn cẩn thận chạm nhẹ vào mép vò rượu

"Này, ngươi đủ tuổi chưa mà uống rượu hả nhóc con"

"Hừ, ở Đại Hàn dân quốc ta đã được cấp căn cước rồi, ông ngăn cái gì? Thời này đã không biến ra được coca thì thôi, vậy phải uống rượu cho đỡ cơn thèm chứ ở đây đâu có đồ uống dành cho trẻ em":))))

"Nhớ uống biết chừng mực đấy, uống xong vệ sinh cái miệng ngươi đi chứ lão sợ cha già của ngươi lắm"

"Biết rồi, ông già"

Diêm Vương: *Cay

Vị rượu hoa đào thơm ngập khoang miệng, đúng là hàng limited của địa phủ có khác, làm cô uống hết mấy chén lớn, vơi gần nửa vò rượu thơm.

"Con nhóc thối, ngươi uống máu vậy. Uống có chừng mực thôi, rượu này ta ngâm ba trăm năm rồi đấy, quý hiếm lắm thay"

Lão Diêm Vương vì tiếc mấy giọt rượu mà thẳng tay đá cô ra khỏi hoa viên hoàng cung. Yn cũng phủi, cô vỗ vỗ váy rồi xách cái mông xinh quyết định đi khám phá một vòng quanh cung điện.

__________________________________

Đông cung

"Điện hạ"

Đám hạ nhân vội vàng đứng ra hành lễ với chủ nhân Đông cung. Min Yoongi 19 tuổi một thân khoác áo giáp, hẳn là do vừa tập luyện trên thao trường về nên hắn vẫn chưa có thời gian để cởi nó ra.

"Miễn lễ, mau lui xuống đi"

Yoongi phẩy tay ra hiệu, theo sau là hai cung nữ hầu hạ tắm rửa dẫn hắn vào phòng tắm. Sau khi đã bước xuống ngâm mình, hai cung nữ đã tự động lui ra từ lúc nào, một thị vệ nhảy từ trên mái nhà xuống hành lễ

"Chủ nhân"

"Hôm nay thu thập được những gì?"

"Thần đã tìm được một số ghi chép tham ô thuế và lương thực của Hwa Tần. Kể từ khi Trung Điện nương nương lâm bệnh nằm liệt giường không thể quản lý hậu cung, vương thượng từng bước tín nhiệm nàng ta. Nhà mẹ đẻ của nàng cũng vậy mà từng bước lên mây, nhưng thần vừa mới bí mật tới do thám cảng tàu của Cao Ly, liền thấy rằng ghi chép đóng thuyền đã dừng lại ở hai năm trước, đáng lẽ ra gia tộc Hwa chịu trách nhiệm quản lý cảng biển lại không hề thông báo, thêm nữa dường như tháng nào cũng sẽ nhận được chi phí đóng đủ 5 chiếc thuyền buôn. Chứng cứ đã xác thực, cho thấy rằng nhà mẹ đẻ của Hwa Tần thực chất đang tham ô số tiền khổng lồ đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top