Chapter 1: Kết thúc có hậu????

Đại Hàn Dân Quốc năm 2023

"Cô Kim Yn, rất tiếc khi phải nói với cô, căn bệnh ung thư của cô đã đến giai đoạn cuối, lần xạ trị cuối cùng này, chỉ có thể khéo dài mạng sống của cô thêm 3 tuần nữa"

"Hiện tại, lần xạ trị cuối cùng này rất nguy hiểm, nếu bệnh nhân không thể sống sót tới cùng thì sẽ ra đi trong phòng phẫu thuật"

Bác sĩ xem xét tình hình bệnh của cô lắc đầu thở dài

Người con gái đang nằm trên giường bệnh đang cố gắng nở ra một nụ cười. Cô có họ tên đầy đủ là Kim Yn, 26 tuổi, là Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của trường Đại học Quốc gia Seoul.
Nhìn lên trên chiếc trần nhà lạnh lẽo và không khi nồng mùi thuốc này, cô không khỏi cảm thán ông trời đã đoạt mất cả một thanh xuân của cô.

2 năm trước, khi bản thân vừa tốt nghiệp đại học, tình cờ cô phát hiện được mình đang mang trong người căn bệnh ung thư quái ác. Để có thể mạnh mẽ đấu tranh trong hai năm dài đằng đẵng, Yn không biết đã tốn bao nhiêu tiền để tiến hành xạ trị, nhưng cho tới hiện tại, cô có lẽ cũng đã trụ tới cực hạn rồi.

Ánh đèn phòng phẫu thuật phát sáng, bây giờ là 00:25 phút ngày 28/6/2023

Người con gái gầy nhom đang thoi thóp trong phòng phẫu thuật, tuy các bác sĩ đã gây mê cho cô nhưng Yn vẫn cảm thấy đau đớn vì những lần xạ trị khủng khiếp như này. Cơ thể yếu ớt như bị hành hạ bởi muôn ngàn nỗi đau, nhịp tim bắt đầu loạn dần và yếu dần

"Không hay rồi bác sĩ, bệnh nhân có giấu hiệu nguy kịch"

"Mau lấy máy sốc tim cấp cứu "

Y tá nhanh chóng chạy đi lấy máy sốc tim. Bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho cô

"100 lần một"

"100 lần hai"

"100 lần ba"

"200 lần một"

"200 lần hai"

....

Máy theo dõi nhịp tim không hề có một động tĩnh thể hiện sự sống. Khoé mắt các bác sĩ và y tá trong phòng phẫu thuật cay nhoè đi. Họ run rẩy phủ lớp chăn lên tấm thân nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh

2:21 phút ngày 28/06/2023, Kim Yn không qua khỏi, qua đời trong phòng phẫu thuật.

Linh hồn cô lúc này từ cơ thể trôi lơ lửng trên không trung. Cô nhìn xuống dưới, thấy bản thân đã chết từ khi nào, còn phía đối diện chính là hai vị hắc bạch vô thường đang đứng đợi. Một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng, mũ quan chễm chệ trên đầu đang nhìn tới chỗ cô. Bạch vô thường cất tiếng nói.

"Kim Yn, 26 tuổi, chết giờ Sửu, ngày Đinh Tỵ, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão. Có phải là ngươi không?"

Cô nhìn hai vị kia, gật nhẹ đầu ý trả lời là đúng. Đột nhiên linh hồn bị họ kéo đến diêm vương điện. Đi qua cổng quỷ môn quan, cô đặt chân tới Điện Diêm Vương. Hắc Bạch Vô Thường ép cô quỳ xuống trước mặt người cai trị địa phủ tối cao này.

"Kim Yn, trẻ mồ côi, 26 năm sống ở trên trần gian chưa bao giờ làm việc ác, một lòng hướng thiện. Có quỹ quyên góp cho cô nhi viện, thường xuyên giúp đỡ mọi người, yêu thương bạn hữu. Nay Diêm Vương ta xét cho người kiếp sau tiếp tục làm người, đầu thai vào con nhà quan lớn, gặp được ý trung nhân hạnh phúc đầu bạc răng long"

Linh hồn của thiếu nữ quỳ xuống cảm tạ ân tình của Diêm Vương. Hắc Bạch Vô Thường nhắc nhở cô trước khi bước chân qua cầu Nại Hà, hãy dừng chân ở Vọng Hương Đài để uống canh Mạnh Bà, quên hết đi tất cả mọi đau khổ của kiếp này.

"Đây là canh Mạnh Bà, được nấu từ 8 giọt lệ của con người là lệ sống, lệ già, lệ khổ, lệ hối tiếc, lệ tương tư, lệ bệnh tật, lệ biệt ly và lệ đau lòng. Ngươi mau uống đi rồi bước qua cầu Nại Hà đầu thai chuyển kiếp"

Mạnh Bà tay đang lau chiếc bát sứ trắng chuẩn bị cho vị khách tiếp theo. Yn nhìn bát canh rồi múc nó lên uống từng ngụm. 5 hương vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng hội tụ trong một bát canh. Mạnh Bà sau khi xác nhận cô đã uống hết bát vong tình thủy* thì cười nhạt chỉ tay về phía cầu Nại Hà

*Vong tình thủy: đều là tên của canh Mạnh Bà

"Cô gái trẻ, hãy đi đầu thai đi"

Đôi mắt vô hồn của Yn tiến về phía cầu Nại Hà. Dường như cô có thể cảm thấy bản thân đã quên hết đau đớn của bệnh tật. Từ Vọng Hương Đài cô nhìn về nhân gian lần cuối rồi không do dự bước qua cầu Nại Hà, đôi mắt nhắm nghiền, cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng trôi về miền hư vô.

"Mạnh Bà, sao bà lại nghĩ cô gái đó uống canh rồi nhưng không thể quên đi kiếp này"

" Diêm Vương gia, lão ở đây đã ngàn vạn năm rồi, gặp qua bao nhiêu linh hồn, nấu canh cũng đã thuộc lòng công thức. Chỉ có 1 trong 1 vạn người đi đầu thai mới may mắn giữ lại được kí ức tiền kiếp như nàng ta"

"Đây chắc hẳn chính là ý trời"

Diêm Vương vuốt râu, đôi mắt tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng đến bên ngồi cạnh Mạnh Bà. Bóng hình hai người in đậm một khung cảnh chốn địa phủ âm u. Tiếng oan hồn vẫn kêu gào dưới 18 tầng địa ngục nhưng tất cả dường như đã quen. Hắc Bạch Vô Thường, Diêm Vương hay thậm chí là Mạnh Bà cũng đã sớm không còn mảy may đến những tội lỗi thế gian, họ vẫn chuyên tâm làm công việc của bản thân theo trật tự mỗi ngày đều lặp lại như vậy.

"Nhân sinh như mộng chợp mắt tan. Hồng trần như mây, vạn niên trình phùng"

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top