Vì yêu


Sắc đêm mờ mịt, đêm lạnh như tim tôi, tôi hoang mang nghĩ, thật quá nực cười thật quá hoang đường, thì ra hai người họ vốn có ám hiệu riêng, không ai biết, dù tôi có ngụy trang tốt đến đâu cũng vô ích.

Giữa những người yêu nhau luôn có những bí mật nhỏ làm sao tôi biết được? Dù là ba mẹ tôi cũng không thể ngờ tới.

Anh biết tôi không phải là con bé từ khi nào? Từ lần đầu tiên thấy tôi ký tên? Hay nghĩ thỉnh thoảng tôi sơ suất nên quan sát thêm vài lần? Dù là trường hợp nào thì chắc tôi cũng đã bại lộ từ rất nhiều năm trước rồi. Sau đó anh xét cho cùng, tài diễn xuất của anh vẫn giỏi hơn.

Anh là một chuyên gia tâm lý giỏi. Sao em có thể nghĩ mình lừa được anh, ngay bản thân mình em còn tiếp tục ở bên em bao nhiêu năm như không có chuyện gì, chẳng lừa được. Anh là một sát thủ nhẫn nại, sau khi gia tăng hạn mức bảo hiểm anh định đợi em thêm mấy năm? Tình hình tài chính ở bệnh viện của anh còn cầm cự được bao lâu? Chắc anh cảm thấy em ngu ngốc tới mức nực cười, nên mới thường nói những câu như: Đừng rời bỏ anh, không có em anh phải làm thế nào? Anh yêu em, chẳng ai xứng đội hơn chúng ta nữa.

Giống như trò chơi mèo vờn chuột, anh đang đùa giỡn em. Tất cả những lời tình tứ ngọt ngào lúc này giống như một cái bạt tai thật kêu, khiến em đau tới tê dại cả người . Thậm chí anh biết thời gian gần đây em bắt đầu nghi ngờ anh, nên anh to gan tới mức mời bạn học cũ của Annie tới gặp em để đánh tan những nghi ngờ, nào ngờ người tính không bằng trời tính, cũng may nhờ có chi tiết nhỏ đó, bí mật rất nhỏ đó của hai người đã bán đúng anh.

Tại sao khi chứng thực được suy đoán của mình rồi em lại buồn như thế, có lẽ cái gọi là chân tình trong suốt mấy năm qua của anh đã làm em cảm động, em đã yêu anh mất rồi. Vì năm tháng, vì những ngày bầu bạn sớm tối suốt mấy năm qua đã trở thành một phần trong cuộc sống của em.

Tôi biết tâm trạng lúc này của mình không giấu được anh ấy, thấy anh ra, tôi bèn vờ ốm.

Tôi thều thào bảo: "Yoongi, cả ngày em chạy long nhong bên ngoài, buổi trưa lại không ăn cơm, vừa rồi trúng gió, em thấy mệt lắm."

Tôi đoán anh chắc chắn nghĩ do tôi gặp lại bạn học cũ của Annie nên quá mức căng thẳng, bèn quan tâm đỡ lấy tôi: "Hả? Anh đưa em đến bệnh viện nhé."

Tôi lắc đầu, chẳng cần phải diễn, bởi đúng là tôi không đi nổi nữa: "Chỉ là ốm vặt thôi l, đến bệnh viện cũng chẳng ích gì, em về nhà nằm nghỉ là đỡ ngay."

Anh nhất quyết không chịu, nói mãi cuối cùng cũng chịu đưa tôi về. Tôi nằm xuống giường. Một lúc sau, anh mang thuốc đến.

" Thuốc hôm nay em uống trước đi, đợi lát nữa anh pha thuốc cảm cho em. "

Anh xòe tay ra, tôi nhìn những viên thuốc trắng muốt nhỏ xíu đã uống rất nhiều năm. Thuốc đều là do anh lấy từ bệnh viện về, tôi tin anh nên chưa bao giờ hỏi. Tôi chợt nhớ đến vụ án mà Sherlock kể, thuốc ngấm từ từ thần không biết quỷ không hay, mấy năm là mất mạng thật quá kiên nhẫn!

Tôi vốc lấy chỗ thuốc vẫn còn vương vấn hơi ấm từ lòng bàn tay anh, thì ra là thế, em còn tưởng anh định dùng cách gì khác cơ! Nước trong cốc lắc dữ dội, như thủy thần đang nổi loạn. Khi anh cầm cái cốc trong tay tôi đi tôi mới nhận ra, không phải nước trong cốc lắc, mà là tay tôi đang run bần bật.

Anh sờ trán tôi, giọng lo lắng: "Đúng là em sốt thật rồi, nào, ngoan uống thuốc đi em."

Đoạn lại đưa nước tới trước mặt tôi. Tôi uống một hơi hết chỗ thuốc, rồi uống mấy hộp nước. Dù sao cũng đã uống mấy năm rồi, uống thêm vài viên nữa có khác biệt gì đâu.

Anh càng dịu dàng tôi càng hoảng sợ, con người này giỏi thật đấy, chuyên gia tâm lý này phải đạt tiêu chuẩn quốc tế. Anh đắp chăn cho tôi, hài lòng đi ra. Thật kỳ lạ, ngoài sợ hãi và đau lòng, tôi không hề cảm thấy hận anh, một chút cũng không, nếu tính mạng của tôi có thể giúp anh, vậy thì anh cứ lấy đi, coi như tôi nợ anh.

❦❦❦

Tôi không biết, tâm trạng tôi dần bình tĩnh lại, không ngờ lại có suy nghĩ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng như thế, thực không hiểu vì sao.

" Vì yêu." Jimin đột nhiên nói.

" Yêu ư?" Tôi lẩm bẩm nhắc lại.

♡♡♡

Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Sherlock, cậu ta bảo: "Baek Hyeon đồng ý gặp chúng ta lần nữa."

Tôi uể oải hỏi: "Anh hỏi chuyện cái xe của cô ấy rồi à?"

Anh ta vẫn trả lời bằng giọng lấc cấc đó: "Đúng thế, cô ấy sẽ phải cho chúng ta câu trả lời, nếu không tôi lập tức báo cảnh sát."

Không phải tôi không biết, tiếp tục thế này để biết thêm được thứ gọi là sự thật cũng chẳng để làm gì, đôi khi một lời nói dối lâu dần chẳng phải chính là sự thật đấy ư? Những thói tò mò của con người đã chiến thắng nỗi sợ hãi và cảm giác áy náy, khi he hé vén đám mây lên, tôi lại không nhịn được muốn biết hết những gì đằng sau đó.

Chúng tôi vừa đến biệt thự của Baek Hyeon, đỗ xe xong, chuẩn bị bước vào thì đột nhiên Dong Hae thì thảo đầy hoảng sợ.

" Nhìn lên tầng thượng kìa, Baek Hyeon đang đứng ngoài ban công tầng thượng."

Tôi kinh hãi ngẩng đầu, thấy trên cao tít, Bark Hyeon mặc bộ đồ trắng tinh, phất phơ trước gió, trông giống bông hoa bách hợp rung rinh chực rụng, dù khoảng cách cao như thế tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng rực của cô ấy đang nhìn về phía chúng tôi.

Cả ba chúng tôi đều sững lại, không dám bước tiếp dù chỉ nửa bước, tôi gọi: "Baek Hyeon, cô đừng nghĩ quẩn!"

không phải muốn Baek Hyeon nghe thấy mà là muốn đánh động những người trong nhà. Nhưng chẳng có ai ra. Cô ấy đã quyết chết, một người muốn chết luôn bình tĩnh và tỉnh táo hơn bất kỳ ai, chắc chắn đã lên kế hoạch đầu ra đấy rồi.

Cô ấy cái nhìn chúng tôi, như một vị thần cái nhìn chúng sinh ngu ngốc bất lực bên dưới. Tôi có thể cảm nhận được khóe miệng Beak Hyeon khẽ nhếch lên cười, giải thoát rồi ư? Cuối cùng cũng sắp rời bỏ thế giới phiền phức này rồi? Sẽ chẳng còn phải giằng co dây dưa với đau khổ nữa? Vào giây phút ấy tôi chợt hiểu được mọi suy nghĩ cảm nhận của Baek Hyeon, cô ấy cố tình gọi chúng tôi tới, là muốn chết cho chúng tôi xem! Cô ấy muốn chết trước mặt chúng tôi? Nhưng tôi với cô ấy mới gặp nhau lần đầu, không thì không oán, sao cô ấy phải làm thế, nếu không phải nhằm vào tôi, lẽ nào là nhằm vào Sherlock hay Dong Hae? Là ai? Rốt cuộc cô ấy có thù với ai mà nhất định phải chết trước mặt người đó? Trong đầu tôi quay cuồng cả trăm ngàn suy nghĩ.

Dong Hae muốn báo cảnh sát, Sherlock thận trọng nhích chân, định lẻn lên trên cứu người. Baek Hyeon đứng trên cao nhìn thấy, tim tôi giật thót, buột miệng hét.

" Chết rồi."

Baek Hyeon nhảy xuống, như một dòng thác bạc, không đi giày, bộ đồ trắng thùng thình như đám mây tan tác, thực ra mọi chuyện chỉ trong chớp mắt, nhưng lại là cái chớp mắt dài nhất cuộc đời tôi, mỗi giây mỗi khắc đều như ngưng lại, giống những đồ vật mãi mãi bị đóng khung trong viện bảo tàng.

Tiếng cành cây gãy vang lên, cô ấy bị mắc vào một cái cây trong vườn, sau đó theo cành cây gãy rơi xuống đất. Tôi ôm hy vọng mong manh rằng cành cây có thể giảm bớt lực rơi, biết đâu vẫn còn cứu được? Chúng tôi chạy bổ về phía đó, thấy cả người Baek Hyeon đầy máu, giống như cánh mai gầy gò rụng trên giấy Tuyên, hai mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top