Tôi muốn biết rõ về anh, nhìn thấu con người thật của người tôi yêu
♥♥♥
Jimin tặc lưỡi: "Câu chuyện của cô nhiều chết quá, cô thật bất hạnh, nhưng phần lớn mọi người sống mà như chết rồi, thế chẳng phải càng bất hạnh hơn à, có những người sống khiến những người khác đều muốn chết, thế chẳng phải đỉnh cao của bất hạnh à?"
♬♬♬
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nhạc loáng thoáng vọng ra từ trong căn biệt thự: "Rốt cuộc lòng anh đang nghĩ gì? Tại sao bắt em phải chịu đựng kết cục này? Người yêu anh nhất là em, sao anh nỡ khiến em đau khổ... hy sinh cho anh nhiều đến thế, vậy mà anh không hề cảm động... "
Là bài hát cô ấy nghe trước khi nhảy lầu, lời ca bi thương quá. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Baek Hyeon, một suy nghĩ bỗng hiện rõ ràng trong đầu, tôi không có đủ chứng cứ, nhưng trực giác cho tôi biết phán đoán này vô cùng chính xác, bèn nói: "Người bị trầm cảm không phải chồng cô ấy, mà là Baek Hyeon."
Chúng tôi chỉ có thể làm những động tác cứu hộ trong khả năng của mình. Nơi này gần bệnh viện, đã nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương..
" Sao cơ? Sao cậu lại nghĩ thế?"
Dong Hae nghi hoặc hỏi .
" Còn nhớ lần trước chúng ta gặp cô ấy không? Sắc mặt, biểu hiện và cả vẻ nóng nảy bất thường, thậm chí cô ấy còn chạy vào nhà vệ sinh nôn, có khả năng là hiện tượng trào ngược dạ dày, những người bị trầm cảm đều có triệu chứng ấy, vậy mà chúng ta lại không để ý!"
Sherlock đứng bên gật mạnh đầu: "Cô nói đúng, cô mới đúng là thiên tài! Cô ấy là một MC nổi tiếng, để người khác biết mình mắc chứng trầm cảm thì không hay, nhẹ sẽ bị báo chí truyền thông làm phiền, nặng thì có khả năng mất việc, vì vậy mới để chồng đến bệnh viện thay, chồng cô ấy là người gần gũi với cô ấy nhất, hiểu bệnh tình của cô ấy nhất, cứ nhận hết bệnh về mình là xong."
" Vì vậy người uống thuốc trầm cảm là Baek Hyeon, chứ không phải chồng cô ấy. "
" Nếu là thế, giả thuyết chồng cô ấy tự sát vì bị trầm cảm là sai ư?" Dong Hae kinh ngạc.
Xe cứu thương đến, các bác sĩ khiêng Baek Hyeon lên cáng, tôi chạy theo hỏi, bác sĩ nói tạm thời còn chưa thể kết luận được.
Chúng tôi phải ở lại để cảnh sát lấy lời khai, sau đó chạy đến bệnh viện, bác sĩ nói vừa làm xong cuộc phẫu thuật đầu tiên, tạm thời tính mạng không còn nguy hiểm nữa, nhưng cô ấy đang trong tình trạng hôn mê, không biết lúc nào mới tỉnh lại. Với sức lan tỏa của thời đại truyền thông mới bây giờ, tôi đoán ngày mai các phương tiện thông tin đại chúng hẳn phải xôn xao lắm.
Đúng như chúng tôi đoán, bác sĩ cũng nói căn cứ vào lưu lượng thuốc trong cơ thế cho thấy Cô ấy bị trầm cảm nặng, mà một người bị trầm cảm lại gặp chuyện thế này, thì nhảy lầu là hết sức bình thường, cảnh sát cũng cho rằng không có điểm nào khả nghi.
Theo những gì hàng xóm thấy, Baek Hyeon và chồng yêu thương sâu đậm, việc chồng cô ấy tự sát khiến cô ấy không thể chấp nhận được hay còn có ý nghĩa nào khác tôi đột nhiên lo lắng nghĩ tới Min Yoongi, không lâu trước đó anh ấy còn tự giễu bên tai tôi: Lần sau, lần sau."
Cuộc đời chưa chắc đã có lần sau, chúng ta phải đợi bao lâu mới đến được lần sau.
Tôi gọi điện cho Min Yoongi, dù quan hệ giữa chúng tôi phức tạp đến đâu, lúc này tôi chỉ muốn nhận được sự an ủi từ anh: "Baek Hyeon... nhảy lầu rồi, nhảy ngay trước mặt em, em đau lòng quá... em không hiểu tại sao cô ấy lại làm như thế."
Tôi nói xong, mới phát hiện ra giọng mình run rẩy, nước mắt lạnh lẽo lăn dài, thì ra tôi yêu anh ấy như thế, còn chuyện gì kinh khủng hơn chuyện này nữa không? Cuộc sống ngắn ngủi như vậy, lần sau của chúng tôi thì sao? Khi anh mang hết những dịu dàng quan tâm ra đối xử với tôi, lẽ nào tôi lại không hề động lòng?
Một Annie giả như tôi cũng là người bằng xương bằng thịt. Khi anh coi tôi là Annie, vuốt má tôi, những run rẩy ấy, đều là của Amie là sự run rẩy của riêng Amie.
Cuộc sống nồng nhiệt xô vào nhau, vòng tay và nụ hôn mỗi sáng, mùi của anh sau khi cạo râu, bàn tay ấm dắt tôi đi qua đường lớn hẻm nhỏ... tất cả đều chân thực khắc ghi lại trong cuộc đời tôi. Tôi đang diễn một vở kịch, nhưng lại không cách nào thoát được vai, vì vở kịch của chúng tôi đã khắc sâu vào cuộc đời thật rồi.
☾☾☾
Tôi nói với Jimin: "Vào giây phút đó tôi đã hiểu ra rằng, dù anh ấy định âm thầm giết tôi không để lại dấu vết gì, tôi cũng không hận, là vì, tôi yêu anh ấy. So với yêu thương, căm hận có đáng là gì đâu."
Con người thật quá phức tạp, ngày nào tôi cũng nói những lời cay nghiệt để chọc tức anh, cuối cùng lại phát hiện ra là vì yêu anh. Anh lao tâm khổ tứ tìm mọi cách đối tốt với tôi, thực ra là muốn lấy mạng tôi, còn tôi cũng thất vọng đến mức muốn hoàn thành mong muốn của anh.
Nhưng khi thấy Baek Hyeon nhảy lầu, tôi lại hối hận, tôi muốn sống tiếp, dù cuộc sống có tồi tệ tới đâu, dù sống tiếp sẽ càng tồi tệ hơn, tôi vẫn muốn sống tiếp. Tôi muốn biết sự thật, tôi muốn biết rõ về anh, nhìn thấu con người thật của người tôi yêu.
▷▶
Tôi về nhà, quả nhiên anh không có nhà, tôi lục tung các ngăn kéo, khi nhìn thấy thuốc mà anh chuẩn bị cho mình tôi sững sờ, không có hộp không có hướng dẫn sử dụng, anh đã cẩn thận tỉ mỉ dị thường chuẩn bị thuốc cho tôi, chia sẵn số thuốc mỗi ngày trong nửa tháng tiếp theo, nếu tôi lấy đi một phần thuốc chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Tôi nghĩ một lát rồi đổ số thuốc của ngày uống xa nhất ra, bỏ đại vài viên thuốc khác vào thay thế, ít ra anh cũng sẽ không phát hiện được ngay.
Tôi mang thuốc đến bệnh viện làm xét nghiệm, bác sĩ bảo ba ngày sau sẽ có câu trả lời. Vừa bước ra khỏi cửa, chợt nghe thấy mấy y tá vội vàng đi ngang qua bàn tán xôn xao: "Nghe nói gì chưa người nhảy lầu kia không biết đã gây thù chuốc oán với ai? Nhân lúc người nhà ra ngoài ăn cơm bị rút mặt nạ dưỡng khí rồi."
" Ai cơ?"
" Chính là... chính là MC nổi tiếng nhảy lầu tự sát ấy! Sợ quá, camera giám sát còn bị hack nữa. "
" Cái gì thế không biết? Giờ vẫn ổn chứ?"
Bỏ lại mấy cô y tá phía sau, tôi hộc tốc chạy đến trước phòng bệnh của Baek Hyeon. Đẩy cửa bước vào, tôi trông thấy khuôn mặt già nua của bố mẹ cô ấy.
Tôi lấy hết dũng khí, hỏi: "Baek Hyeon không sao chứ a?"
Mẹ cô ấy lau nước mắt nói: "May mà mệnh lớn, phát hiện kịp thời, đều tại tôi, sao không để một người ở lại trông mà lại đi cả hai chứ! Đều tại tôi cả! "
Tôi lại gần giường bệnh của cô ấy, thấy cô ấy sắc mặt trắng nhợt, hai mắt nhắm nghiền, thoi thóp thở qua bình dưỡng khí, làn sương trắng hắt ra giống như sinh mệnh mong manh của Baek Hyeon vậy. Sao mạng sống lại mong manh như vậy chứ? Là một MC nổi tiếng, luôn ra vào những chốn lộng lẫy xa hoa, ai ai cũng phải ngưỡng mộ, nào ngờ cô nhảy lầu nằm trên giường bệnh mà cũng chẳng được yên.
Nghĩ đến lại chạnh lòng, tôi hít một hơi thật sâu, loáng thoáng ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, rất nhẹ rất nhẹ, mặc dù cửa sổ mở, nhưng vẫn chưa tan hết. Mùi nước hoa này thật sự khiến tôi tuyệt vọng cùng cực.
Tôi không biết phải giải thích với mình thế nào về việc Min Yoongi có mặt ở đây nữa rồi. Anh có quan hệ gì với Baek Hyeon ư? Tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này?
Tôi hỏi: "Có ai đến đây không ạ? "
Bố mẹ Baek Hyeon nói: " Không thấy ai. "
Vậy có nghĩa là, Min Yoongi nhằm lúc không có ai lén vào phòng Baek Hyeon, anh ấy là người rút mặt nạ dưỡng khí ư? Chuyện đến nước này, tôi vẫn không muốn nghi ngờ anh là người độc ác như vậy.
Giả sử là thật, vậy sự thật của vụ tai nạn năm xưa là gì mà không thể công bố ra ngoài, đến nỗi anh ấy không tiếc hy sinh thêm tính mạng một người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top