Thế giới này bao nhiêu người, tại sao lại chọn anh trở thành người như thế?
Tôi nghĩ mãi không hiểu được ý nghĩa câu cùng bệnh thương nhau của Baek Hyeon, cô ấy bắt đầu nói: "Tôi và chồng tôi Kang Dae cùng Dong.... Yul, con trai thị trường mất trong vụ tai nạn xe , thực ra quen biết nhau từ nhỏ, hồi đó ba anh ấy còn chưa làm thị trưởng."
Mới kể được câu này, nước mắt của Baek Hyeon đã tuôn như mưa.
" Không giống Kang Dae thật thà, Dong Yul bản tính vô cùng nghịch ngợm, dù ba cậu ấy rất nghiêm khắc, nhưng bị đánh xong vài ba ngày anh ấy đã vui vẻ ha ha hi hi ngay, là người có tính cách lạc quan vui vẻ nhất mà tôi từng biết. Hồi nhỏ anh ấy thường rủ bọn tôi trèo tường, leo núi, mua ba vé xe khách chạy sang thành phố bên cạnh chơi suốt một ngày. Nhờ có anh ấy mà cả trường từng ngưỡng mộ trước tình bạn của ba chúng tôi. Tôi còn nghĩ ngay cả bầu trời cũng xanh vì chúng tôi, các vì sao sáng vì chúng tôi, gió mưa hoa cỏ đều lấp lánh phát sáng. Dong Yul càng lớn càng đẹp trai, sau khi lên đại học cũng là người đẹp trai nhất trường, ít ra đối với tôi là như thế. Đúng, người tôi yêu không phải Kang Dae chồng tôi, mà là Dong Yul, ngay cả bây giờ, trái tim tôi cũng mãi mãi thuộc về Dong Yul. Nhưng Dong Yul thì không, cậu ấy đã có người mình thích, là một ... nam sinh khác trong đội bóng rổ của trường anh ấy. Đúng là một nam sinh, nếu là một cô gái tôi còn thấy mình có thể cạnh tranh, có thể đợi, tình yêu thời sinh viên mấy khi có cái kết đẹp, chẳng phải cuối cùng đều đường ai nấy đi ư? Trong khi chúng tôi làm bạn bao nhiêu năm như thế, đủ để sống với nhau tới đầu bạc răng long. Nhưng, không phải anh ấy không thích tôi, mà là anh ấy không thích phụ nữ, đây là trời sinh, tôi chẳng có cách nào, anh ấy cũng chẳng biết phải làm sao. Lúc đó tôi bắt đầu hiểu, không phải chúng tôi bất lực với thế giới, mà chúng tôi bất lực ngay với cả bản thân mình. Áp lực anh ấy phải gánh chịu quá lớn, tôi rất thương anh ấy, sau khi tốt nghiệp, họ sẽ phải đối mặt với những gì, tôi biết, anh ấy càng biết rõ hơn. Nhưng anh nói: "Biết là không có ngày mai thì hôm nay vẫn phải tiếp tục sống, vốn dĩ, bọn anh có kiếp này mà không có kiếp sau. Dù thế nào, dù anh ấy yêu ai, dù anh có yêu tôi hay không, tôi vẫn đợi. Lần đó, bạn trai ép anh ấy phải về nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ, nếu không sẽ chia tay. Anh và tôi, còn cả Kang Dae ngồi bên bờ sông uống rượu tới tận đêm, anh khóc, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc đau đớn như thế, nước mắt nước mũi tèm nhem đầy mặt, cậu bé bướng bỉnh nghịch ngợm hồi nhỏ bị ba đánh rất rất đau cũng chưa bao giờ khóc như thế. Anh nói chắc chắn ba sẽ không tha thứ cho anh, dù lựa chọn thế nào cũng sẽ có mất mát. Tại sao lại là anh? Thế giới này bao nhiêu người, tại sao lại chọn anh trở thành người như thế? Chẳng qua anh chỉ thích một người thôi mà, sao lại khó khăn đến thế? Anh kể bạn trai anh thật sự rất tốt, tốt tới mức anh không thể để cậu ta mãi mãi phải sống trong bóng tối được. Khi ấy tôi rất bình tĩnh, nói với anh: Em có thể, em có thể mãi mãi sống trong bóng tối, nếu anh cần bình phong, em có thể làm bình phong cho hai người, chúng ta kết hôn, anh tiếp tục yêu người mà anh yêu. Anh là người cao thượng sáng suốt, không chịu lợi dụng tôi, hy sinh tôi. Dù tôi nói đây là quyết định của tôi, anh không cần tôi, tôi sẽ không bao giờ kết hôn, tôi sẽ đợi mãi. Đương nhiên, mọi chuyện không trôi qua đơn giản như thế. Một thời gian sau, chính là ngày xảy ra vụ tai nạn, ngày mà anh ra sân bay đuổi theo cậu bạn trai định ra nước ngoài, chắc anh ấy vui lắm. Tôi biết khi vui anh ấy sẽ khoa chân múa tay thế nào."
Tôi nhớ tới hôm nhảy lầu, lời bài hát Baek Hyeon đã mở trong phòng: Rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì, tại sao lại để em phải chịu đựng một kết thúc như thế.
Nước mắt Baek Hyeon rơi lã chã không ngừng: "Sau đó thì xảy ra vụ đâm xe! Lúc ra sân bay tôi có gọi cho Kang Dae đuổi theo họ, Kang Dae nói lúc đến hiện trường thì vụ tai nạn đã xảy ra được năm sáu phút rồi, không kịp cứu Dong Yul. Ba cậu ấy cũng biết chuyện, sau phút suy sụp đã chọn cách xử lý âm thầm và nhanh chóng, cũng giống như gia đình cô. Qua camera giám sát, ba Dong Yul thấy cậu ấy vì quá vui sướng mà vừa lái xe vừa cầm tay ôm ấp bạn trai, thậm chí còn có những hành động thân mật quá mức, kết quả dẫn tới vui quá hóa buồn. Khi ấy tôi hoàn toàn suy sụp, không thể nào chấp nhận được chuyện này, không thể nhìn bất cứ thứ gì liên quan tới anh, ba anh muốn hủy mọi video tại hiện trường, cuối cùng chỉ có tôi giữ một bản, vì đây là những hình ảnh cuối cùng của anh trên thế gian này, là hình ảnh ngọt ngào cuối cùng của anh và tình yêu của anh. Tôi quá đau buồn, nên dần dần bị trầm cảm, Kang Dae vẫn luôn thầm yêu tôi, ngày đêm chăm sóc quan tâm, cuối cùng tôi quyết định ở bên Kang Dae. Nếu mọi chuyện cứ thế yên ả trôi qua cũng tốt, Dong Yul sẽ mãi mãi sống trong trái tim tôi. Nhưng một ngày, sau khi lấy hết can đảm tôi mở video kia ra xem, vừa xem vừa khóc, khóc đến không cách nào kìm được, dạ dày cuộn lên, tôi đành phải nhấn nút tạm dừng, kết quả phát hiện lúc tai nạn xảy ra, chiếc xe bên cạnh chính là của Kang Dae. Rõ ràng anh bảo tôi phải năm sáu phút sau mới đến nơi mà! Sau khi Kang Dae về, tôi hỏi anh có phải anh thấy chết mà không cứu? Người khác sợ nguy hiểm không dám xông lên, nhưng Kang Dae là bạn thân nhất của Dong Yul, sao anh ấy có thể ngồi đó nhìn Dong Yul bị thiêu sống? Cho dù không cách nào cứu sống được, thì ít ra anh cũng nên thử, nhưng ngay cả cửa kính xe anh cũng chẳng buồn hạ xuống. Kang Dae bị chất vấn, chẳng còn cách nào chối cãi, cuối cùng đành thừa nhận cũng vô cùng hối hận và tự trách, anh quá yêu tôi, nhưng anh biết nếu Dong Yul còn sống, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh, những lúc đau khổ nhất, không phải anh không nghĩ đến việc để Dong Yul biến mất. Con người thường vì ích kỷ mà trở nên ác độc, lúc có mặt tại hiện trường suy nghĩ đó lại xuất hiện: Nếu Dong Yul cứ thế mà biến mất thì sao? Dù mình có chạy đến cứu cũng không cứu được, đây không phải lỗi của mình, việc này là quyết định của ông trời. Quyết định ấy chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, đến khi anh hối hận thì đã muộn. Dong Yul không bao giờ quay về được nữa."
Baek Hyeon kể đến chỗ đau lòng nhất, càng kể càng nhanh, nhiều lúc thậm chí nghe không rõ: "Anh ấy là hung thủ giết chết người anh em của mình, tôi muốn ly hôn với anh ấy, nhưng Kang Dae không chịu, tôi bảo anh ấy chết đi, người chết nên là anh ấy, anh ấy quá đê tiện, là một gã đao phủ, một kẻ khốn kiếp bội tín bội nghĩa, ngày nào tôi cũng cãi nhau với Kang Dae, song anh chẳng bao giờ đáp lại tôi, chỉ lẳng lặng chịu đựng. Mỗi khi nghĩ đến Dong Yul tuyệt vọng chờ chết trong xe, tôi lại không thở được, bệnh trầm cảm của tôi ngày càng nặng, tôi từ chối chữa trị, anh liền thay tôi đi khám, lấy thuốc về tìm trăm phương ngàn kế ép tôi uống. Sau đó, trước hôm sinh nhật Dong Yul một ngày, tôi lại một lần nữa suy sụp, tôi nói với Kang Dae: Anh nên chết đi, chết vào ngày mai, mới có thể cho tôi và Dong Yul một câu trả lời thỏa đáng. Tôi không ngờ... khi tôi quay về, anh thật sự đã... "
Tôi rất cố gắng để nghe từng từ từng chữ của cô ấy, lắng nghe tiếng từng giọt nước mắt vỡ vụn, sau đó đến trái tim.
Cuối cùng, tôi hỏi: "Những ngày Kang Dae mất, Có phải cô cũng về qua nhà?"
" Đúng, trước đó xe tôi bị va chạm nhẹ, mang đi sửa ở gara Home, sau bạn tôi nói có việc gấp nên lấy ra dùng trước. Nơi anh ta đến vừa khéo lại là thành phố tôi đang công tác, tối hôm đó quay xong, tưởng không thể về, ai ngờ lại có xe. Tôi nghĩ đây chắc hẳn là ý trời, là Dong Yul nhớ tôi, liền lái xe về thẳng chỗ mộ cậu ấy. Cô biết không? Dong Yul và bạn trai anh ấy thậm chí còn không thể chôn cùng một mộ ..."
Baek Hyeon lại khóc, mãi lâu sau mới tiếp tục nói được: "Tôi ngồi ở đấy cả tối mới về. Sau này tôi biết, người bạn đó bị người ta mua chuộc để hại tôi, tạo chứng cứ về việc tôi có mặt ở hiện trường vào ngày chồng tôi chết, mặc dù điều này đối với tôi chẳng quan trọng nữa, nhưng ông cụ trông coi mộ phần có thể làm chứng. Có điều người bạn ấy không biết kế hoạch của họ, chỉ là bị người ta lừa gạt, nhưng có người biết rất rõ, đúng không, Sherlock? "
Tôi kinh ngạc phát hiện, gã Sherlock nhìn tưởng chẳng có động cơ gì kia mới chính là người có động cơ rõ ràng nhất. Manh mối mà tôi tự cho rằng mình thông minh phát hiện ra là do Sherlock dẫn dụ tôi phát hiện, biến tôi thành con dao trên tay hắn.
Baek Hyeon đờ đẫn tuyệt vọng nhìn Sherlock, Sherlock dở khóc dở cười nói: "Tôi có thù oán gì với cô, sao cô lại hại tôi như thế?"
Baek Hyeon vặn lại: "Vậy tôi có thù gì với anh? Tôi đã nhảy lầu, quyết định chấm dứt tất cả rồi, sao anh còn đến bệnh viện hại tôi? Đúng, chúng ta không thì không oán, nhưng người đứng đằng sau anh có thù với tôi!"
" Người đứng đằng sau ư? " Tôi kinh ngạc tình tiết bí ẩn và phức tạp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top