Thật hy vọng những yêu thương đó là dành cho em



✁✁✁
Tôi nhìn vào mắt Min Yoongi: "Anh có nhớ em muốn mời ba mẹ em không?"

Anh gật đầu: "Em cứ mời ai em muốn, anh cũng sẽ mời vài người họ hàng và bạn bè tới chúc mừng."

Ha ha, kỷ niệm ngày cưới. Tôi ngẫm nghĩ song vẫn muốn hỏi, bởi biết đây là lần cuối cùng tôi được hỏi anh.

" Anh có yêu em không?"

Nhiều chuyện đều như vậy, bạn tưởng rằng bạn đã tốt đẹp lắm rồi, thì ngay sau đó sẽ bị hắt một chậu nước lạnh vào mặt.

Giống như giữa chúng tôi là khoảng cách chỉ 5mm, nhưng có khác gì cách nhau nửa vòng trái đất đâu. Lúc này tôi tập trung sức mạnh toàn thân, sử dụng hết bản lĩnh mình có, tất cả kiến thức học được qua các bộ phim Anh, Mỹ đều đem ra, chỉ để đánh bại và phá giải chuyên gia tâm lý này, phán đoán cử chỉ, ánh mắt của anh, thậm chí cả những biểu cảm thoáng qua trên mặt anh nữa.

Anh thở dài, sau đó quay người cầm món ăn chuẩn bị cho tôi lên: "Đương nhiên, em đang nghĩ gì thế?"

Không cho tôi cơ hội phán đoán. Thấy tôi nãy giờ ủ rũ phiền muộn, anh sờ trán, tôi bèn nói rằng mình bị cảm nên mệt. Anh lấy thuốc, nhưng nhân lúc anh không để ý tôi đã giấu đi, rốt cuộc anh muốn làm gì, định mời ai tham dự lễ kỷ niệm ngày cưới? Nhưng tôi cũng có sự sắp xếp của riêng mình.

Nếu cả hai chúng tôi đều đã hiểu quá rõ nhau, vậy thì được, vạch trần luôn vụ lừa đảo này vào lễ kỷ niệm ngày cưới đi, kết cục thế nào tôi cũng chẳng nuối tiếc nữa. Ngày hôm sau, tôi về nhà mời ba mẹ, tiện thể sắp xếp một vài di vật của Annie, nhung phát hiện ra chẳng có di vật gì cả, ảnh không, đồ dùng cũng không, ngoài phòng khách không có, phòng ba mẹ không có, ngay phòng Annie cũng sắp thành phòng chứa đồ rồi, cứ như Annie đã biến mất vậy.

Tôi hỏi ba: "Sao thế ạ, đồ đạc của Annie đi đâu hết rồi?"

Ba tôi nói: "Mẹ con nhìn vật nhớ người, con không sống ở đây, ba mẹ cũng không cần bắt đầu cuộc sống mới, cứ phải thấy mẹ con khóc tới mù mắt mới được à?"

Mặc dù hợp lý, nhưng chẳng phải mẹ tôi vẫn rất vui vẻ u, tôi thấy nói ba khóc mù mắt còn có nhiều khả năng hơn.

Cuối cùng tôi chỉ có thể tìm thấy bức ảnh chụp chung của hai chị em năm mười sáu tuổi trong phòng, cùng chiếc MP3 quà sinh nhật lần thứ mười sáu của Min Yoongi tặng.

Tôi mở MP3, bên trong chỉ có một bài hát cũ, "Everything I Do" của Bryan Adams, tôi rất thích bài này.

Min Yoongi bận rộn bố trí sắp xếp nơi kỷ niệm ngày cưới, tôi ngang bướng mời luôn Dong Hae đến tham dự.

Anh lái xe chở tôi, đường đi quanh co ngoằn ngoèo, chạy thẳng ra ngoại ô, càng đi càng thấy vắng vẻ, tôi thót tim, bỗng dưng căng thẳng kỳ lạ, cuối cùng cũng đến nơi, là triển lãm hoa nổi tiếng của thành phố.

Dù là buổi tối nhưng các loài hoa vẫn thi nhau đua nở. Đệm mát lạnh, hoa dưới đất nhiều như sao trên trời, đang ngước nhìn lên bầu trời cao rộng mênh mông kia. Không biết làm sao anh lại thuê được khu triển lãm rộng thế này.

Tôi rất muốn biết, nếu dốc hết tâm sức lừa một người, lâu dần liệu có thành thật hay không? Rõ ràng biết rằng người kia đang lừa mình, vậy lâu dần có coi là thật không?

Tôi hỏi: "Tại sao tối rồi mà tất cả các loài hoa vẫn nở? "

" Em xem chỗ này sáng như thế, đèn điện được thắp 24/24, hoa bị gạt, vẫn tưởng là ban ngày."

Tôi và anh đi qua hết vạt hoa này tới vạt hoa khác, đủ mọi mùi hương vấn vít trên người.

" Tuyệt quá, ngay cả hoa cũng gạt được, đúng là vì lợi ích chẳng từ bất kỳ thủ đoạn nào."

Min Yoongi dừng bước, nghiêm túc nhìn tôi: "Tại sao em luôn nhìn vấn đề từ góc độ đó, sao em không thử nghĩ, có người tìm đủ mọi cách, thậm chí chẳng ngại phải lừa gạt, chỉ muốn những bông hoa kia được nở vui vẻ hơn."

Nói về ngụy biện, em tự thẹn không bằng anh, lời tự bạch của một kẻ lừa đảo mới kỳ diệu làm sao.

Tôi cười. Chúng tôi đều ngầm hiểu với nhau, đi vào sảnh của khu triển lãm, thấy chiếc bánh ga to năm tầng rất lớn, bên trong sảnh vẫn có người đang bày biện bánh trái, rất náo nhiệt ấm áp, đâu đâu cũng là những quả bóng bay thắt ruy băng màu sắc, đèn neon sáng rực, có lẽ anh vẫn còn món quà bí mật nữa.

Niềm vui đời thường này lại khiến mắt tôi nhòe đi, hơi ấm này dù giả tạo đến đâu cũng đã sưởi ấm cho tôi, nhưng sau đêm nay sẽ chẳng còn nữa. Khách mời lục tục kéo đến, vui vẻ chúc mừng chúng tôi rằng, những cặp vợ chồng yêu thương nhau như hai người giờ rất hiếm, chúc mừng kỷ niệm năm năm ngày cưới, nhất định cả hai sẽ đầu bạc răng long. Đầu bạc răng long không làm được, nhưng lát nữa có thể sẽ vì đối phương mà bạc tóc trong một đêm.

Ba mẹ tôi đến, Dong Hae đến, không ngờ Sherlock cũng đến.

Min Yoongi lên phát biểu, anh rất điềm tĩnh, như trong phòng không có bất kỳ ai, chỉ đọc tặng tôi một bài thơ.

" Cảm ơn em đã đồng ý kết hôn với anh, dù hiện thực của chúng ta có vô vàn điều khó chịu và bất đắc dĩ, dù ở giữa vạn vật lạnh lẽo, anh vẫn yêu em. Anh thích thứ anh không có được, ví dụ như em xa vời vợi. Sự mệt mỏi của anh đang tranh cãi với bóng đêm rề rề chùm tới, nhưng khi bóng đêm bao phủ, tình yêu dành cho em bắt đầu vì anh hát ca."

Tôi thừa nhận tôi suýt nữa đã cảm động, tôi đã cảm động rồi, nhưng vì nhận được quá nhiều những cảm động giả dối, tôi không chịu đựng được nữa.

Tôi nói dõng dạc, chậm rãi: "Thật hy vọng những yêu thương đó là dành cho em, đáng tiếc, em không phải người mà anh yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top