Tại sao em luôn khiến anh trở nên thất bại như thế?


Tôi nhìn Min Yoongi, Min Yoongi lắc đầu: "Chuyện này đến đây thôi, video anh đã xóa, để nó biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này rồi, không ai có thể xem được nữa."

"Tại sao lại hủy? Anh đang sợ điều gì?"

Min Yoongi nói giọng buồn bã: "Tại sao em luôn không tin anh, sao em không tin là anh yêu em, tại sao chỉ một hai câu vu vơ của người khác lại hơn cả tình cảm mười mấy năm của chúng ta? Tại sao em luôn khiến anh trở nên thất bại như thế?"

Cổ tắc nghẹn, tôi không thể nói được gì, nếu tôi nói tôi muốn đòi lại công bằng cho cô em gái đáng thương của mình chắc cũng sẽ bị chế giễu chê cười, lúc sống chẳng quan tâm, chết rồi lại vờ vịt làm gì. Nhưng tôi đóng vai Annie quá lâu, đôi lúc cũng bắt đầu hiểu nó, đôi lúc lại cảm giác như mình chính là nó, chúng tôi cùng nằm trong bụng mẹ mười tháng đằng đẵng, biết mười tháng ấy tay chúng tôi chẳng nắm chặt đâu trong lấy nhau không rời. Rất nhiều anh chị em ruột từ nhỏ tới lớn, qua giai đoạn dậy thì, lại bắt đầu biết khoan dung, yêu thương, châm chước cho nhau, nảy sinh tình cảm máu mủ, thần kỳ biết bao, cậu em trai đáng ghét hệt như con bọ xít trước kia hay ông anh trai khó tính, cuối cùng lại biến thành sự tồn tại không gì thay thế nổi, có lẽ là vì huyết thống có sự ấm áp và sức mạnh của riêng nó trong thế giới tuyệt tình này. Nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội hòa giải ấy rồi..

Mãi một lúc sau tôi mới bình tĩnh trở lại, giọng khản đặc: "Em biết anh sẽ không hủy, Baek Hyeon bị ép tới như thế còn không hủy, anh lại càng không, chỉ là anh không muốn cho em xem, anh sợ em biết sự thật."

Tôi quay lại nói với ba mẹ: "Ba mẹ cũng sợ, đúng không?"

Sắc mặt ba mẹ tôi đột nhiên trắng bệch.

Tôi nói: "Nếu Annie biết ba mẹ thương yêu nó nhất trên đời cũng góp phần trong cái chết của mình, nó sẽ nghĩ thế nào? Chính ba mẹ đã đặt nó ngồi vào chiếc ghế phụ đưa nó đến thiên đường đó."

Mẹ tôi khóc sướt mướt, môi ba tôi run lập bập, cuối cùng vẫn không thể nói được gì.

Có lẽ ngày hôm nay tôi đã khóc hết nước mắt của nửa đời trước: "Có điều, cũng có thể con nói sai. Bản thân nó cũng biết, quan hệ giữa nó và ba mẹ không được tốt như con vẫn nghĩ, vì vậy sau khi con gái Annie của ba mẹ qua đời, trong nhà không giữ một vật kỷ niệm nào của nó. Con cũng phải chịu trách nhiệm, là con gái lớn, con quá bướng bỉnh, ngỗ nghịch, đến nỗi không nhận ra quan hệ giữa em gái và người nhà có vấn đề, thậm chí tài chính gia đình gặp vấn đề."

Ba mẹ tôi từ đầu tới cuối đều không nói gì, chỉ như già đi trong nháy mắt.

" Annie vốn là người như thế nào con cũng biết rồi, không biết tại sao có lúc con lại hiểu nó, một cô gái cố gắng đến thế chỉ để che đậy sự tự ti, chẳng qua là muốn có được sự quan tâm của mọi người, là muốn thắng con, nhưng dù nó có làm bài tập tốt đến đâu, dù nó có ngoan ngoãn chăm chỉ đến đâu, đều vô ích, chị gái nó chỉ cần trốn học đi chơi game thì mọi người đều dồn hết sự quan tâm, lo lắng cho chị ta. Đến khi là thiếu nữ, thậm chí ngay tình yêu mà nó muốn có cũng không có được, đã vậy, tại sao còn phải cố gắng làm gì? Tại sao không đổi một cách khác? Giống như trẻ con nghịch lửa, thỉnh thoảng không phải là tò mò, mà là hy vọng người mẹ luôn phớt lờ mình kia phải lo lắng cho mình giống như học sinh bị phạt đứng góc lớp không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn vui vẻ dương dương tự đắc, vì cậu ta cho rằng mình trở thành trung tâm chú ý. Không phải là nó hư hỏng, nó chỉ muốn nổi loạn để nhận được sự quan tâm và tình yêu mà thôi, nó trở nên như vậy, con có trách nhiệm rất lớn."

Tôi nghẹn ngào, " Có lẽ thời gian đầu ba mẹ còn cố gắng giúp nó che đậy những bê bối khiến người ta đau đầu đó, cho đến khi những bức ảnh khỏa thân xuất hiện, ba mẹ bỏ ra rất nhiều tiền để chuộc, nhưng hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác mọi cố gắng đều trở thành vô ích... Một cô con gái khiến ba mẹ phải đau khổ như thế biến mất cũng tốt, để danh dự gia đình khỏi bị bôi đen, chắc ba mẹ khó tránh có lúc Suy nghĩ như thế nhỉ? Huống hồ còn cả tiền đồ xán lạn của ba nữa. Nhưng em gái con biến thành người như vậy, phần lớn nhờ vào công lao của Yoongi, con hiểu tính nó, một người mãi mãi không yêu nó có thể ép nó phát điên. Ba mẹ mua bảo hiểm cho hai chị em, vừa hay lúc đó việc làm ăn mà hai người hợp tác có vấn đề trong luân chuyển vốn. Nhưng, điều duy nhất còn băn khoăn là, Annie dù có xấu đến đâu, hư hỏng đến đâu cũng là con gái của ba mẹ, là người yêu anh phát điên, vậy mà các người thực dụng quá đấy! Sao các người có thể ra tay được chứ? Ồ, các người không ra tay. Chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn từ trên trời rơi xuống thôi, dù lòng đầy tội lỗi nhưng hai bàn tay vẫn sạch, ông trời thật khéo phù hộ những kẻ tồi tệ. "

Bầu không khí lặng ngắt, yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của hàng ngàn hàng vạn bông hoa.

Chiếc MP3 cũ bị người ngoài duy nhất có mặt trong phòng là Dong Hae mở, tiếng hát bất ngờ cất lên, Everything i do, i do it for you look into your heart, you will find there's nothing there to hide... không biết Annie mỗi lần mở ra nghe thấy bài hát này, đã đau khổ tới mức nào.

Những đau khổ đó bây giờ lại khiến tôi không kìm được khóc nấc lên: "Chẳng phải anh nhờ Annie chuyển chiếc MP3 này cho tôi à, anh giỏi thật đấy, không cần từ chối, mượn tay nó để nó hiểu rằng anh sẽ không bao giờ thích nó. Nhưng nó không đưa cho tôi, nó coi chiếc MP3 này như báu vật quan trọng nhất đời mình, cất ở nơi ngay ba mẹ tôi cũng chẳng tìm thấy, giả vờ rằng đây là quà anh tặng nó. Còn anh, nếu thích tôi, lẽ nào ngay cả can đảm thổ lộ anh cũng không có sao? Tại sao mỗi lần khi tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu anh được một chút thì lại có thêm vấn đề xuất hiện, tại sao chúng ta có nhau mà lại không có được hạnh phúc?"

Tôi nhìn ba mẹ và Min Yoongi nãy giờ im lặng, trong lòng vẫn còn chút ảo tưởng: "Nếu mọi người thấy con nói sai, thấy con hiểu sai, suy diễn về mọi người bằng những suy nghĩ độc ác thì hãy cho con biết, đánh con, nhắc nhở con, để con biết sự thật."

Nhưng, họ đều không nói gì, sự im lặng ấy từng chút từng chút giết nốt niềm hy vọng cuối cùng của tôi.

Tôi nói: "Ba mẹ biết con vốn không quan tâm tới Yoongi, vì vậy điều kiện trao đổi của ba mẹ là... hy sinh Annie để cứu công ty, sau đó lại bảo con đóng giả Annie, thật đúng là một mũi tên trúng hai đích. Yoongi thông minh như thế, sẽ có ngày, anh dùng cách của mình để khiến con phải trở lại làm Amie, thế là kín kẽ, đúng là một biện pháp tuyệt diệu, con chẳng cách nào phát hiện ra được, mọi người tàn nhẫn thật đấy... Min Yoongi, nếu anh thích tôi, anh không nên dùng cách này. "

Mắt Min Yoongi lấp lánh ánh nước như mắt tôi, anh muốn tiến lại gần tôi. Nhưng tôi điên cuồng xua tay.

" Đừng lại gần tôi, xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, sao chúng ta còn có thể... "

Ba mẹ tôi và cả bóng hình Min Yoongi nhòa đi trong mắt tôi, Dong Hae đứng bên kéo tay bảo: "Đi khỏi nơi này trước đã, Amie. "

Lúc này nếu có thể rời khỏi đây, dù phải nhảy vào núi đao biển lửa tôi cũng nhảy, nếu có thể quên đi mọi chuyện, bao nhiêu bát canh Mạnh Bà tôi cũng uống cạn, tôi thấy Min Yoongi định đuổi theo rồi ngập ngừng dùng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top