Nhưng người không xấu lại dễ làm hỏng việc.
❋❋❋
Khi ấy tôi nảy ra một suy nghĩ vô cùng đáng sợ và vô căn cứ rằng vụ tai nạn xe năm xưa không phải ngẫu nhiên, có thể anh muốn giết một người, chính là Amie đang ngồi trong xe và quen biết anh nhiều năm nhưng tình cảm nhạt nhẽo, chỉ là anh không biết mình lại giết phải Annie thân yêu nhất, nhờ tôi đã đóng tròn vai suốt bốn năm nay.
Vì vậy đây có thể được coi là một vụ giết người khá hoàn mỹ, anh vốn là một chuyên gia tâm lý học rộng biết nhiều, bình tĩnh, tư duy tốt, đầy tự tin nữa.
Còn về động cơ thì, nếu tôi chết ba tôi có thể nhận được một khoản tiền bồi thường lớn. Hơn nữa ba tôi không hề biết nội tình, nên ba thật sự đau đớn.
Tôi có cảm giác mình sắp điên rồi, sao có thể suy diễn như thế được. Nhưng ngộ nhỡ là thật thì sao, và ngộ nhỡ anh ấy phát hiện ra tôi không phải Annie, thế chẳng phải tôi sẽ tội đời à?
Min Yoongi đột nhiên hỏi đầy quan tâm: "Sao tay em run dữ thế? "
Tự nhiên bị anh hỏi thế khiến tôi giật nẩy mình, ngẩng đầu nhìn anh đầy hoảng hốt.
Tôi nghĩ chắc mặt mình phải trắng bệch ra, vì thấy anh chau mày quay sang Sherlock: "Đừng nói về những đề tài ấy nữa, cô ấy mới bị tai nạn, còn chưa hết hoảng sợ đâu. "
Sherlock bắt đầu khởi động chương trình tự làm nhảm: "Thế thì hai người đừng nghe, tôi tự nói với tôi thôi. Cô ấy có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường, hung thủ của những vụ án giết người thường thích tạo chứng cứ giả kiểu này."
Min Yoongi chẳng biết phải nói gì. Sherlock quay sang hỏi Dong Hae: "Thực ra tạo chứng cứ vắng mặt tại hiện trường không phải là chiều cao siêu nhất, anh có biết cái gì mới là cao siêu nhất không?"
Dong Hae chắc muốn chọc tức Min Yoongi, nên phối hợp rất ăn ý cùng Sherlock
" Là gì? "
" Là có mặt ở hiện trường, cùng người bị hại trải qua một vụ tai nạn tưởng chừng như ngoài ý muốn, đấy chẳng phải là cao tay à? Cuốn sách tiếp theo của tôi có thể sẽ sử dụng mô típ này. "
Min Yoongi thản nhiên: "Sherlock, tôi thấy anh hơi có vấn đề đấy. "
Sherlock cường điệu tới mức vươn dài cổ ra, hỏi rất hào hứng: "Vấn đề gì ? "
Min Yoongi đáp: "Như bây giờ đây, cường điệu, lòe bịp thiên hạ, thèm cảm giác kích thích, muốn trở thành trung tâm chú ý. Đây gọi là nhân cách kịch hóa, thuộc dạng nhân cách bất thường, người mắc chứng này tâm trạng bất ổn, có ý thức cá nhân mạnh mẽ và khao khát được thể hiện bản thân. Nếu bệnh nặng sau này tính tình sẽ trở nên nóng nảy, thậm chí có khuynh hướng tự ngược đãi, nhưng thường có chết cũng không chịu nhận mình có cái nhìn lệch lạc về thế giới, không thừa nhận bản thân có tính cách kịch hóa mọi chuyện ..."
Sherlock chưa nghe hết đã hét lên: "Còn lâu tôi mới như thế, tôi căn cứ vào... "
Vừa mở miệng đã nhận ra mình mắc bẫy, đành lẳng lặng nhận lấy món quà gặp mặt đó.
Min Yoongi lau miệng, đứng dậy kéo tay tôi, tạm biệt hai người kia.
" Vậy hôm nay đến đây thôi, cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn, Sherlock, nếu cần thì cứ đến bệnh viện của tôi. "
Tôi và anh vừa đi được hai bước, đã nghe Dong Hae gọi: "Annie! "
Tôi quay lại, cậu ta nhanh chóng chụp một bức ảnh, nghênh ngang bảo: "Góc đẹp, thần thái cũng đẹp, tấm ảnh này không tệ, Min Yoongi, trông cậu cũng được đấy. "
Min Yoongi nhìn cậu ta với ánh mắt trầm tư, có phần tức giận.
Suốt dọc đường chúng tôi đều im lặng, Min Yoongi nắm chặt quá, chặt tới mức tay tôi đau nhói, tôi phải giằng ra khỏi tay anh.
Kẻ đang nắm chặt tay tôi có khả năng là hung thủ giết tôi, cơn giận đã chiến thắng nỗi sợ, nỗi thất vọng lại chiến thắng cơn giận, tôi không cách nào phân biệt được tâm trạng mình lúc này, bèn nói với anh: "Xe của mình , hình như đi quá rồi. "
Anh giật mình, nhìn tôi: "Ôi, anh xin lỗi. "
Ánh mắt ấy, vẻ mặt ấy khiến tim tôi mềm nhũn. Trong đôi mắt sâu thẳm chất chứa vô vàn nỗi quyến luyến và đau đớn, giống như tôi là người duy nhất có ý nghĩa với anh trên thế gian này, cứ như chỉ cần nắm tay tôi hoang mạc cũng sẽ thành thảo nguyên, cứ như dù anh dốc hết sức cũng nhất định sẽ bảo vệ tối an toàn vậy.
Đáng tiếc, lúc này của tôi là Annie, tình yêu vô tận suốt bốn năm nay anh cũng đều dành cho Annie, vậy, Amie đáng thương thì sao? Nếu anh đối xử với Amie như thế, anh không thấy có lỗi với cô ấy ư? Chắc anh chẳng cảm thấy tội lỗi đâu nhỉ, dù sao người cũng đã chết, anh là một nhà tâm lý học có tố chất tâm lý vững vàng, vì vậy anh thậm chí còn tìm tôi ra lệnh cho tôi không được điều tra tiếp.
Tôi khẽ hỏi: "Anh đang sợ gì thế ? "
Anh chẳng hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ đáp: "Đâu có, anh lo em bị người khác dẫn đi sai đường thôi. "
Thật ư? Anh sợ em đi sai đường rồi vô tình nhìn thấy sự thật trong quá khứ sao? Vừa về đến nhà, anh đã lấy thuốc lấy nước cho tôi uống đúng giờ, nhìn tôi uống thuốc, sắc mặt anh mới đỡ hơn một chút.
Anh điềm tĩnh bảo: "Giờ em đang có tâm lý chống đối, nếu anh bảo em không theo vụ này nữa, chắc chắn em lại càng muốn điều tra hơn, em muốn làm thì cứ làm, có điều phải chú ý, đừng quá tin vào Sherlock và Dong Hae. "
" Sherlock thì em hiểu, nhưng Dong Hae là bạn lâu năm của chúng ta, thì có vấn đề gì chứ?"
" Vì em đã quên rất nhiều chuyện, anh cũng không muốn nói xấu cậu ta, mà đúng là cậu ta không phải người xấu, đối xử với em rất tốt, với ... chị của em lại càng tốt hơn. Nhưng người không xấu lại dễ làm hỏng việc. "
Đoạn anh vào phòng sách làm việc, anh luôn trầm lặng và bình tĩnh như thế, chẳng thể đoán được lòng anh đang nghĩ gì, điều này khiến tôi hoang mang.
Tôi lấy thân phận của người anh yêu để lừa gạt anh, cảm giác tội lỗi trước em gái và anh khiến tôi luôn vô thức giữ một khoảng cách vô hình với anh.
Chúng tôi có lẽ là cặp vợ chồng bằng mặt mà không bằng lòng nhất trên thế giới.
Ngày hôm sau, Sherlock gọi điện cho tôi: "Hello, tôi đang ở bệnh viện của chồng cô. "
" Anh có bệnh thật à? Anh đến đó làm gì? "
" Ha ha, chồng cô mời tôi đến khám bệnh, được giảm giá, sao lại không đến? "
Sherlock hi hi ha ha mỗi lúc, " Không trêu cô nữa, tôi đến xem thuốc mà bác sĩ kê cho chồng Baek Hyeon, có điều anh ta không cho tôi xem, nói cảnh sát đã điều tra rồi. Cô giúp tôi được không? "
" Tại sao tôi phải giúp anh? "
" Chẳng phải cô cũng rất muốn biết à? Nhỡ đâu lại biết được sự thật của vụ tai nạn xe năm xưa? "
" Tôi không cần. "
Tôi cúp máy, chợt nghĩ vụ tai nạn xe năm xưa chắc chắn có camera ghi lại, bèn lập tức tìm kiếm địa điểm xảy ra sự cố, thời gian tôi nhớ rất rõ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top