Nghi ngờ hình thành qua nhiều năm tháng mà
Tôi nghĩ Baek Hyeon đang trong tâm trạng đau buồn tuyệt vọng gặp phải một người kịch hóa mọi chuyện như Sherlock, sẽ lập tức đuổi chúng tôi ra khỏi nhà.
Sherlock vừa thấy Baek Hyeon thì ra vẻ lịch lãm, cởi mũ chào: " Chào cô, tôi rất lấy làm tiếc trước những gì xảy ra với cô. "
Bệnh bối rối của tôi thật sự muốn bùng phát ngay tại chỗ, có điều Baek Hyeon chẳng có bất kỳ phản ứng gì với anh ta hay với chúng tôi, những lời chúng tôi nói đối với Cô ấy không khác cái đồng hồ cúc cu, chỉ nhằm chứng minh thời gian đang trôi.
Ba mẹ Baek Hyeon đang làm mấy việc lặt vặt ngoài phòng khách, cô ta mặc dù trông khá tiều tụy, nhưng vẫn rất đẹp, giống như một mỹ nhân bằng ngọc trống rỗng, tóc rũ xuống, chẳng buồn chải, mặc đồ ngủ, mắt thâm quầng, má hóp lại.
Cô lạnh nhạt nói: " Các anh chị muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Tôi nói: " Phía cảnh sát đã kết luận là chồng cô tự tử, mặc dù rất đường đột, nhưng tôi muốn hỏi cô có đoán ra nguyên nhân không?"
" Không biết. " Cô ấy giơ tay sờ má, tôi có thể nhìn thấy rõ gân xanh trên mu bàn tay.
" Nghe nói tình cảm của hai vợ chồng cô vẫn luôn tốt đẹp, chồng cô cũng rất yêu thương cô, lại không có vấn đề về kinh tế, đột ngột ra đi như thế, cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Cô có đồng ý với kết luận của phía cảnh sát không?"
Baek Hyeonngước mắt nhìn tôi, định nói gì đó, Song cơ mặt đột ngột co giật mạnh, cô ấy lao vội vào phòng tắm nôn khan.
Dong Hae hạ giọng hỏi: " Không phải có thai chứ? "
Thực ra tôi cũng không biết, nhưng không muốn cô ấy bị truyền ra ngoài tin tức như thế vào lúc này: " Cậu xem phim truyền hình nhiều quá đấy, phụ nữ đâu chỉ mang thai mới nôn khan. "
Baek Hyeon quay lại ngồi xuống, cả người tái nhợt kiệt quệ, mãi một lúc lâu sau mới nói: "Giờ tôi chẳng nghĩ được gì nữa, cũng không muốn nghĩ, chắc vài hôm nữa tôi mới có thể ..."
Sherlock ngắt lời Baek Hyeon: " Chồng cô không để lại bất kỳ di thư nào sao? "
Baek Hyeon lắc lắc đầu.
Sherlock nói tiếp: " Thật chẳng ra sao, để lại di thư là phép lịch sự tối thiểu của người tự tử đối với thế giới này. "
Thật muốn đẩy anh ta xuống lầu. Chúng tôi chưa kịp phản ứng, Baek Hyeon đã đỏ bừng mặt, đứng phắt dậy đi đi lại lại, tóc xổ tung ra, giọng the thé nóng nảy: " Các người có ý gì, có ý gì, các người đi đi, đi hết cho tôi! "
Sau đó cô ta bắt đầu đập đồ đạc, chiếc bình hoa giả cổ vỡ tan trước mặt chúng tôi, tâm trạng của một người có thể thay đổi bất ngờ như vậy quả thực rất đáng ngạc nhiên.
Chúng tôi vội vàng chạy xuống nhà trước khi máy quay bị ném vỡ. Làm tin lâu năm như vậy, chỉ duy nhất lần này tôi hoàn toàn không buồn bã, mà thấy ức chế.
Dong Hae nhìn tôi: " Cô ấy đau buồn quá đấy thôi, nếu là tôi chắc tôi cũng không ngủ được, sao có thể ngờ rằng vừa về đến nhà lại thấy người chồng mình yêu thương nhất đã chết chứ? Thật đúng là đồng sàng dị mộng. "
Sherlock lên tiếng: " Vừa rồi tôi chẳng cảm thấy chút đau buồn nào. "
Trong khoảnh khắc ấy tôi như tóm được luận cứ chứng minh mình không phải kẻ khốn vô cảm: " Đúng, cảm giác cô ấy không lưu luyến thương tiếc thứ gì trên đời này cả, cô ấy thấy bất lực và tức giận với chính bản thân, nhưng trực giác của phụ nữ mách bảo tôi rằng, cô ấy không đau khổ vì mất đi người mình yêu thương. "
Sherlock nhận xét: " Trực giác của phụ nữ à? Mỗi khi phụ nữ cố ý gây sự mà người khác có hỏi, họ sẽ giơ cao ngọn cờ thần thánh là trực giác của phụ nữ, thế cô hãy dùng trực giác cho tôi biết đáp án đi. "
Tôi trừng mắt lườm anh ta, nhưng anh ta chẳng bận tâm, tiếp tục nói: "Đề tài này hay đấy, tôi phải điều tra kỹ họ mới được. "
Chúng tôi vừa ra ngoài, định tìm chỗ ăn cơm thì thấy Min Yoongi xuất hiện.
"Anh biết ngay mà, em còn chưa khỏe hẳn đã chạy đến đây. "
Tôi đã bắt đầu thấy hơi sợ anh, vội vội vàng vàng đến chỗ Baek Hyeon cũng là vì anh, anh thật sự có điều gì đó đang giấu tôi sao? Anh quá kiềm chế, quá nhẫn nại, khiến người ta không phát hiện được bất kỳ sơ hở nào, cũng khiến người ta sợ hãi.
Sherlock niềm nở bắt tay Min Yoongi: "Nghe danh đã lâu, tôi cũng có vài vấn đề về tâm lý muốn hỏi anh, chọn ngày không bằng gặp ngày, cùng ăn cơm nhé. "
Chúng tôi vào một nhà hàng kiểu Âu, Sherlock dùng dao dĩa bằng bạc sáng loang loáng cắt thịt bò, thịt bò rất cứng, song anh ta vẫn cắt đầy hào hứng: "Tôi có cảm giác đây là một vụ án mưu sát. "
Anh ta liếc tôi một cái, tiếp: "Trực giác của đàn ông."
Dong Hae cười bảo: "Anh viết sách nhiều bị ma nhập rồi, nhìn đâu cũng thấy án mưu sát ."
Rồi quay sang Dong Hae: " Cậu cảm thấy một đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc trong mắt người ngoài, thì người vợ có khả năng mưu sát chồng không? "
Tôi nhìn Min Yoongi, Min Yoongi đáp rất tự nhiên: "Tôi không hiểu lắm, nên không có quyền phát ngôn. "
Không ai hỏi Sherlock, nhưng anh ta lại sốt sắng chia sẻ suy nghĩ: "Mưu sát cũng phân cấp độ, mưu sát cao cấp giống như nghệ thuật, không bao giờ Cô có thể tìm thấy dấu vết. Hoàn mỹ, perfect! "
Min Yoongi tiếp lời: "Điểm này tôi không đồng ý, đã là mưu sát, chắc chắn phải có kế hoạch, giữa kế hoạch và thực tế luôn có sai sót, vì vậy không có cái gọi là vụ mưu sát hoàn mỹ. "
Tôi chen ngang hỏi Sherlock: " Vụ án hai anh em mà anh kể hôm nay có được gọi là một vụ mưu sát hoàn mỹ không? "
Sherlock nói: " Lên kế hoạch cả nửa năm, thuốc mãn tính, mỗi ngày một chút một chút, không thể điều tra ra điều gì, cuối cùng đột nhiên kiệt sức mà chết, tương đối hoàn mỹ. Nếu không phải năm đó hung thủ sốt sắng đòi tiền bảo hiểm, tôi cũng chẳng phát hiện ra sơ hở... Anh trai giết em trai yêu quý của mình vì muốn chấn chỉnh công ty, vì sự hưng thịnh của gia tộc, thật cảm động trời đất, đúng là một vụ án giết người đầy tính tích cực cầu tiến vì danh dự gia đình! "
Tôi cười hờ hững, nhìn Min Yoongi, anh đang chăm chú cắt miếng thịt bò của mình, sau đó chuyển đĩa thịt bò đã cắt xong sang cho tôi.
Trí nhớ của tôi có phần suy giảm sau vụ tai nạn, giờ thì tôi nhớ ra rồi, vì gia cảnh khá giả nên sau khi hai chị em tôi lớn ba mẹ đã mua cho tôi và Annie những hợp đồng bảo hiểm có giá trị tương đối cao, sau này Min Yoongi còn hợp tác làm ăn với ba tôi nữa.
Tôi loáng thoáng nhớ có thời gian họ gặp khó khăn trong luân chuyển vốn, dạo đó lại đúng dịp chuẩn bị hôn lễ cho Annie, nên bạn không ngóc được đầu lên.
Tôi vừa nghĩ vừa nhìn về phía Min Yoongi, khi tôi nhìn Min Yoongi, anh không nhìn tôi, đến khi quay đi, tôi lại cảm giác anh nhìn mình, bởi vì khi bạn nhìn chằm chằm địa ngục, địa ngục cũng đang nhìn bạn.
❥❥❥
" Vậy là cô bắt đầu nghi ngờ anh ta từ khi đó? Nghi ngờ anh ta có khả năng là kẻ giết người?" Jimin hồn nhiên hỏi.
" Có lẽ thế, nghi ngờ hình thành qua nhiều năm tháng mà. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top