Làm thế nào đây? Không có em anh phải làm thế nào?
Chạy mười mấy con phố trong tâm trạng hoảng loạn, tôi phát hiện ra cuối cùng mình chẳng có nơi nào để đi. Có nhà không thể về nhà của ba mẹ cũng không thể về, nhà của bạn bè lại càng không thể...
Sống ba mươi năm trên đời, tôi trở thành một người ngoài bản thân ra không thể tin tưởng vào bất kỳ ai khác. Nhưng khi nhận ra tất cả mọi người quanh mình đều có vấn đề, tôi chỉ còn biết tuyệt vọng mà nghĩ rằng: Có lẽ vấn đề của tôi lớn hơn cả.
Tôi ngồi trên chiếc ghế ở công viên, một giọng nói trong trẻo cất lên: " Cô gái, sắc mặt cô tệ lắm, ăn chút bánh ngọt không, bánh này bạn tôi làm, ngon lắm. "
Tôi phớt lờ anh ta.
Giọng uể oải của anh ta lại vang lên: " Bạn bè phản bội người thân xa lánh, tôi thấy cô cần ăn món bộ mặt thật của năm tháng, tôi đang có chúng đấy. "
Tôi quay phắt đầu lại, nhìn thấy anh chàng khá bắt mắt, cười tươi rói.
Tôi ngước nhìn, không còn nhầm lẫn gì nữa, tôi chắc đây là Magic shop- chú mèo anh Jimin, nó tồn tại thật ư, như vậy có nghĩa cuối cùng ông trời cũng cảm thấy có lỗi với tôi, muốn giúp tôi giải đáp câu đố cuối cùng này?
Tôi mời anh ta ngồi xuống.
Tôi hỏi: " Vậy, các anh sẽ tiết lộ những gì tôi muốn biết sao? "
" Cô kể một phần câu chuyện, tôi viết phần kết chuyện. "
Giống một cuốn sách, tôi là nhân vật chính trong cuốn sách đó, hoang mang không biết mình sẽ có kết cục thế nào, còn họ chính là những độc giả đọc hết cuốn sách, sẽ cho tôi biết trước số phận của mình.
Tôi uống một hộp to nước, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói, nếu còn không nói tôi sẽ điên mất, trước kia chẳng ai lắng nghe tôi cả.
"Tôi tưởng chồng tôi muốn giết tôi nên hết sức sợ hãi, ngày đêm đề phòng, sau đó âm thầm điều tra và phát hiện ra rằng, chồng tôi còn đáng sợ hơn tôi nghĩ, nhưng vấn đề không nằm ở đó, vấn đề là tôi phát hiện ra gia đình bạn bè của mình không một ai đáng tin cả, tôi thấy tôi sắp điên rồi, có phải anh cũng nghĩ tôi mắc bệnh ảo tưởng không? "
Jimin cất giọng nói trong trẻo: " Những vụ án giết người ở đâu cũng có, chúng tôi không lấy làm lạ nữa ." cậu ấy vỗ vai tôi: " Phần lớn mọi người đều sống trong sự tuyệt vọng bình thản, biến thái cũng là bình thường, ẩn sau những người bình thường có không ít kẻ biến thái. "
Thật kỳ lạ, có lẽ tôi quá dễ dàng tin người, hoặc quá dễ bị ám thị tâm lý bởi truyền thuyết, cũng có thể bầu không khí nơi này tĩnh mịch tới mức thời gian dường như ngừng trôi, tôi bỗng thấy tin tưởng vào người trông rất không đáng tin trước mặt.
Đương nhiên, người khiến tôi tin tưởng nhất là người đang lặng lẽ cầm chiếc bánh" Bộ mặt thật của năm tháng " của cậu ta.
Tôi phải nhanh chóng kể chuyện của mình, họ đi tìm tôi khắp nơi, biết đâu sắp tìm tới đây rồi.
Nhưng phải bắt đầu câu chuyện phức tạp này từ đầu đây, tôi đành ngược dòng thời gian tìm về nguyên nhân thuở ban đầu.
"Đứa em gái sinh đôi mà ba mẹ tôi yêu thương nhất bị tai nạn xe hơi chết ngay trong ngày cưới, thế là, ba mẹ tuyệt vọng yêu cầu tôi phải đóng giả em gái, lấy anh ta... "
Đêm dài dằng dặc cuối cùng cũng qua đi, tôi mở mắt, một lần nữa sống lại. Trở mình, người nằm bên ôm tôi đang chìm trong mộng đẹp. Làn da tái nhợt đi vì say ngủ, đôi mi dày, những cọng râu lún phún mọc lên sau một đêm...
Lầm lẫn thế nào khiến hằng ngày tôi cứ phải nhắc nhở bản thân, người thân quen nhất ấy đã trở thành chồng tôi được bốn năm. Giống như lúc này, một người tỉnh một người ngủ say, những người thân thiết nhất lại cách nhau xa nhất.
Dậy tưới nước cho đám cây cảnh, mở cửa sổ, tôi thích nhất bầu không khí tang tảng sáng, khi trời còn nhá nhem như lúc chạng vạng, không khí bung ra từ hàng ngàn hàng vạn những đóa hoa lặng lẽ nở nên bao giờ cũng có mùi thơm. Rõ ràng là sự khởi đầu đầy tươi mới của vạn vật, vậy mà lại có cảm giác như ngày tận thế khiến người ta hoảng loạn .Từ sau vụ tai nạn xe, tôi bắt đầu thích những thứ nửa thực nửa hư.
Buổi sáng mai như hoàng hôn, đại dương như bầu trời không đáy, điều duy nhất đáng ghét là, tôi giống hệt con bé . Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và Min Yoong, chồng tôi, về mặt sở thích.
Nửa đêm nằm mộng, tôi luôn nhớ lại vụ tai nạn xe đó, em gái sinh đôi với tôi chết tại chỗ, tôi và anh hôn mê, nhưng tôi tỉnh lại trước anh, thế là ba mẹ ép tôi đưa ra một quyết định mà cả đời này cũng không có cách nào quay đầu lại.
Tôi thường nằm khóc trong mơ, kẻ địch trong giấc mơ ấy lúc thì lờ lững tít đằng xa lúc lại gần ngay trước mắt, tôi siết chặt hai nắm tay nhưng chẳng động được vào kẻ địch, giấc mơ luôn khiến người ta bất lực như thế.
Tôi giật mình tỉnh dậy, thấy anh ôm tôi, ôm rất chặt, rồi lau nước mắt cho tôi, anh lo lắng nói tôi cứ khóc mãi, nhưng hỏi gì tôi cũng chẳng trả lời. Tôi tự chế giễu mình quả thật là một người đáng tin cậy, dù trong mơ cũng có thể giữ được bí mật.
Min Yoongi là bác sĩ tâm lý trẻ tuổi nổi tiếng, có bệnh viện riêng, sự nghiệp thành công, đẹp trai cầu tiến, ngoài những dịp phải ra nước ngoài tham dự hội nghị quốc tế, anh luôn về nhà sớm hơn tôi, luôn luôn là thế.
Tôi không biết sao anh làm được điều đó, chỉ vì tôi sợ phải bước vào một căn nhà tối om chưa bật đèn. Anh đi làm muộn hơn tôi, vì vậy hằng ngày tôi đều dậy sớm làm bữa sáng, khi thì cháo trắng ăn với dưa, lúc lại bánh mì và sữa, anh yêu cầu cao nhưng không kén ăn. Không kén ăn nghĩa là anh không kén chọn thực phẩm, nhưng lại yêu cầu cao đối với kỹ thuật nấu nướng.
Hôm ấy, từ sáng sớm sếp đã gọi điện bảo tôi đến, tôi vội vội vàng vàng chạy ra cửa mà suýt quên thay giày, Min Yoongi chặn tôi lại rồi ôm lấy tôi, nếu quên không ôm nhau anh sẽ không cho tôi ra khỏi nhà.
Tôi vỗ vỗ lưng anh: " Được rồi, được rồi, đàn ông lớn đến đâu cũng vẫn như trẻ con ấy, hôm nay nếu đi qua trung tâm thương mại em sẽ tiện rẽ vào lấy cho anh lọ nước hoa đó. "
Anh cúi đầu, vùi mặt vào cổ tôi, giọng trầm hẳn xuống : " Làm thế nào đây? Không có em anh phải làm thế nào? "
"Hồi bé anh có xem Truyền thuyết Bạch Xà không? "
" Có. "
"Hứa Sĩ Lâm và Hồ Mị Nương yêu đến chết đi sống lại, Hồ Mị Nương cũng chết vì anh ta thật, vậy mà chớp mắt anh ta đã cười ha ha cưới ngay em họ vợ, coi quá khứ tựa như mây khói chưa từng tồn tại, anh xem, không chuyện gì là không vượt qua được cả. "
" Vớ vẩn, đó là giả . " Anh vẫn ôm chặt tôi .
" Thế nếu em cũng là giả thì sao?" Tôi nửa đùa nửa thật hỏi.
" Vớ vẩn, bữa sáng bình thường nhất có sữa và thịt xông khói, có phải em làm hay không anh vừa ngủi đã nhận ra ngay. "
Tôi nghe anh nói nhảm, còn cười, nhưng tôi sợ đối mắt đang nóng lên sẽ tố cáo tâm trạng của mình, vội quay đầu mở cửa. Thật nực cười, bữa sáng bình thường nhất anh còn có thể phân biệt được, tại sao anh không phân biệt được em? Anh là người yêu của em gái em, người mà anh yêu là cô em gái sinh đôi đã mất của em, không phải em.
Em chẳng qua chỉ là tên trộm đánh cắp người yêu của em gái, em là một tên trộm vô liêm sỉ. Còn anh, em vừa nghi ngờ vừa ghen tị trước tình yêu anh dành cho em gái.
Dù người ngoài không thể nào phân biệt được hai chị em em, em vẫn cho rằng bọn em khác nhau một trời một vực, nhưng anh không phải người ngoài, anh là thanh mai trúc mã của con bé, là anh Yoongi mà nó luôn gọi đầy yêu thương.
Khi ba mẹ bắt em đóng cái vai nhẽ ra đã biến mất này, em vô cùng hoảng sợ, em biết mình diễn quá kém, ngày nào em cũng nghĩ ngày mai sẽ bị phát hiện, nhưng " ngày mai " ấy đã bốn năm rồi vẫn chưa đến, thật hài hước.
Một lời nói dối, đến cuối cùng, người nói dối và người bị lừa ai sẽ đau khổ hơn? Khi người nói dối nhận thức được vấn đề này, lời nói dối đã lan ra giữa chợ đông đúc, mọi người đều trở thành nhân chứng, người nói dối không còn cách nào túm được đuôi của nó để ném nó trở lại điểm xuất phát ban đầu nữa. Điều đó có nghĩa, một lời nói dối trước khi sinh ra bị người nói dối khống chế, nhưng khi sinh ra rồi nó khống chế lại người nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top