Hy vọng mỗi một lần kỷ niệm ngày cưới đều độc nhất vô nhị


Tôi gọi điện cho cô bạn học cũ của Annie vừa gặp mấy hôm trước: "Quán karaoke cậu nói lần trước đâu ấy nhỉ? Tớ giờ không nhớ rõ, nghe cậu nhắc lại muốn đến lần nữa. "

Tôi lần theo địa chỉ cô ấy cho tìm tới đó, hơn mười năm trôi qua, sàn nhảy nhỏ năm xưa không đóng cửa mà thậm chí còn mở rộng thêm.

Tôi bước vào, người già nhất trong số mấy tay bảo vệ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, lát sau mới nói: "Lâu lắm mới thấy cô đến, thay đổi nhiều thật đấy, cũng may tôi tinh mắt."

Ông ta tặc lưỡi. Tôi nhìn những bảo vệ khác, hình như họ đều không biết tôi, chắc chỉ có "sếp " họ, người làm ở đây lâu nhất mới nhận ra thôi.

Tôi cười đáp: "Bác còn nhận ra cháu à?"

" Đương nhiên rồi, trước kia cô là bông hoa có tiếng sàn chúng tôi, trẻ nhất, nhiều người thích nhất mà nói rồi định động tay động chân. Tôi thấy buồn nôn trước giọng điệu cợt nhả đó , bèn nhẹ nhàng hất ông ta ra , bước vào bên trong. Đèn đỏ rượu xanh, mùi rượu tây xộc vào mũi, tiếng nhạc với tiết tấu cực mạnh muốn thủng màng nhĩ, kẻ nào kẻ nấy thoái hóa thành động vật, nhảy nhót nhiệt tình, buông thả phóng túng, mở tung cánh cửa của dục vọng, giành lấy tự do thấp kém.

Thật khiến tôi phải tặc lưỡi than trời, một cô gái chưa đủ mười sáu tuổi lén đến một nơi hỗn loạn thế này, vậy mà ban ngày vẫn đóng vai con ngoan trò giỏi, em gái thân yêu, em gái trẻ trung của tôi, rốt cuộc em nghĩ gì thế hả? Rốt cuộc là tại sao, ba người chúng tôi xoay mòng mòng một hồi đều biến thành những diễn viên trong cuộc sống, thật đáng thương. Tôi thấy tự trách vì khi đó đã không tìm hiểu em gái mình, chúng tôi chỉ mải khiêu khích chọc tức đối phương, mà quên rằng trong người mình cùng chung một dòng máu.

Đang mải suy nghĩ lung tung, đột nhiên bị ôm chặt lấy, tôi sợ hãi giật nấy mình, giãy giụa mãi không được, mới hét lên: "Anh là ai, thần kinh à!"

" Bé à, em không nhận ra anh sao!"

Kẻ kia cười dâm đãng tôi dùng sức giằng tay gã ra, quay đầu lại, là một khuôn mặt lạ lẫm khoảng hơn bốn mươi tuổi.

Tôi nhìn quanh, thấy đám bảo vệ vừa rồi vây quanh gã, đương nhiên cũng vây quanh tôi, chắc gã là sếp của họ. Gã này có quan hệ thế nào với Annie? Tôi quan sát bên trong quán, thầm nghĩ cách chuồn êm.

" Lâu rồi không gặp, khí sắc anh sao chẳng thay đổi chút nào thế?" Tôi vờ giận dỗi trách móc.

" Em chờ anh à? Anh nhớ em quá, ảnh chụp hồi ấy bị ba em chuộc mất, ba em làm quan, anh chẳng dám giữ bản gốc, mấy năm nay nhớ chết đi được!"

Ảnh? Ba tôi cũng biết? Nghĩa là trong nhà chỉ mình tôi không biết mặt kia của thiên thần Annie?

Tôi và nũng nịu: "Nhưng anh có chết đâu, chỉ giỏi lừa em."

" Bé à, em ăn nói càng ngày càng ghê gớm rồi đấy, em nói xem, anh kinh doanh vũ trường bao nhiêu năm nay, phụ nữ gặp nhiều không đếm xuể, sao chỉ có ấn tượng sâu sắc với mỗi mình em, không quên được!"

Gã lắc đầu, như đang cảm khái nhớ lại chuyện xưa.

Tôi nói: "Nói vậy thì, chúng ta phải uống một ly rồi."

Tôi chỉ vào gã bảo vệ đứng gần cửa, bảo anh ta rót rượu mang đến. Rượu tới, tôi cười rạng rỡ đón ly. Gã bảo vệ buông lỏng cảnh giác, đi ra lấy một ly khác đưa ông chủ, tôi thình lình thò chân ra ngáng, khiến gã ngã sấp vào người một tay bảo vệ khác, chớp thời cơ đó, tôi co giờ bỏ chạy, nghe phía sau đám bảo vệ vừa chửi rủa vừa đuổi theo.

Kỹ năng sinh tồn của một phóng viên lâu năm cho tôi biết rằng cứ chạy tiếp sẽ không thoát được, tôi bèn tiện tay túm lấy những chai bia đặt trước cửa ném về phía sau, mảnh thủy tinh bay tán loạn khiến tốc độ của chúng bị chậm lại, vừa hay đèn xanh sáng, tôi lao qua, chạy thêm quãng nữa là trung tâm thương mại đông đúc, cuối cùng cũng thoát được đám biến thái đó.

Thì ra tội diễn có sâu tới đâu thật tới đâu, cũng chẳng qua chỉ là bề nổi. Em gái trong quá khứ của tôi như mặt đất bị tuyết phủ kín sau một đêm, trắng xóa mịn màng, nhiều ngày sau mới dần dần lộ ra dáng vẻ thật sự không hoàn hảo, có khiếm khuyết, thậm chí bề bối, nhưng tuổi trẻ của ai mà không khiếm khuyết?

Nếu như khi ấy chúng ta nhìn thấy sự không hoàn hảo của đối phương, biết đâu sẽ càng trân trọng nhau hơn. Được chính là mất, khăng khăng giữ cái đúng sẽ thành sai, những năm đó, trong lòng chúng tôi đều có khúc mắc, như bị bịt mắt, không nhìn thấy nỗi đau khổ của đối phương. Nhưng có nói nữa cũng vô ích.

✄✄✄

Jimin cười, lần này không phải mỉa mai mà nói như tự giễu: "Nhưng có mấy người sau khi hiểu nói nhiều vô ích sẽ biết sai mà quay đầu đâu? Đắm chìm trong quá khứ, quên đi hiện tại, cuộc đời vốn đã nhiều chua xót, lại toàn mua dây buộc mình."

Nhưng dù là không mua dây buộc mình, cũng chẳng còn chỗ nào để trốn chạy. Tôi quay trở về dưới khu nhà mình ở, nhìn lên ánh điện trên lầu, chỉ có đèn nhà tôi là còn sáng.

Min Yoongi gọi điện cho tôi hỏi tôi về muộn thế này có phải là làm thêm giờ không, anh đang làm bữa khuya cho tôi.

Bóng dáng anh không thay đổi, giọng anh không thay đổi, địu dàng tới mức có thể nghe được tiếng vọng của sự tàn nhẫn. Tôi phát hiện ra bàn tay cầm chìa khóa của mình đang run, chân tôi cũng đang run, khiến tôi không sao bước được vào căn nhà thân thuộc ấy.

Sau năm phút điều hòa hơi thở, tôi mới bước vào, anh thấy tôi thì rất vui: "Bữa khuya vừa làm xong, em đã về rồi. "

Anh khoe: "Anh đã tìm được một nơi rất tuyệt để kỷ niệm ngày cưới của chúng mình."

Anh nói: "Hy vọng mỗi một lần kỷ niệm ngày cưới đều độc nhất vô nhị, để khi em nhớ lại cuộc hôn nhân này sẽ không hối hận."

Giờ tôi đã có thể miễn dịch với những lời tình cảm của anh, anh quá hiểu phụ nữ. Lời thề của đàn ông giống như thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, đàn ông thường bốc đồng tùy hứng, phụ nữ lại thường tin là thật, kết quả phần lớn khiến người ta chán nản thất vọng.

Giống như thiên thần nhỏ Annie cũng có mặt tối, vậy thì đằng sau người đàn ông tử tế Min Yoongi là cái gì? Tôi muốn biết, để dù có hy sinh cho một người không đáng, cũng không đến nỗi sai lầm quá lớn.

❋❋❋

Jimin nói: "Đúng, ít ra cũng có thể trở thành điển hình thất bại làm lời cảnh tỉnh cho người trên thế gian." rồi nắm bàn tay lạnh ngắt của tôi an ủi, ý bảo không cần bận tâm đến kẻ cay nghiệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top