Em xem, chúng ta đẹp đôi chưa kìa, em đừng rời xa anh nhé.


Khi Min Yoongi  đến đón, thấy tôi thẫn thờ hoảng hốt, anh hỏi: "Sao thế?"

" À, em hơi phiền lòng vì vài phát hiện mới trong vụ án của chồng Baek Hyeon."

" Gần đây vì cô ấy, em như tẩu hỏa nhập ma vậy." Anh điềm đạm bảo.

Tôi không kiềm chế được ngước mắt nhìn anh, vì...

Anh nói: "Hết giờ làm rồi, quên hết mấy chuyện ấy mấy đi. Đi shopping nhé."

Anh kéo tôi lên xe, lái đến con phố gần đấy, đèn điện sáng rực.

Anh bảo: "Đi mua quần áo trước đi."

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Bất ngờ bí mật gì thế? Gặp ai mà phải long trọng vậy?"

Anh cười, sau đó giúp tôi chọn quần áo.

" Trời ạ, đừng có cho em mặc như thiếu nữ thế."

" Trong lòng anh em mãi là thiếu nữ."

Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy tình cảm, "Gần đây em tốn nhiều tâm sức vào công việc, vì công việc sẵn sàng bỏ cả cách ăn mặc mình thích, giờ hãy cho phép mình nghỉ phép một ngày đi."

" Vâng."

Anh nói vậy khiến tôi lại bắt đầu hoảng loạn nhìn chiếc váy xếp ly dày lộng lẫy cùng những bộ đồ như đầm dạ hội, anh vẫn coi tôi là Annie ư? Tôi thử vài chiếc, cuối cùng chọn một chiếc váy liền cổ tròn màu đỏ nhạt, mặc lên trông vừa mảnh mai vừa hiền dịu.

Tôi mặc vào người mà cảm giác rất gượng gạo, nhưng anh đứng phía sau lại nở nụ cười tán thưởng, vẻ như rất hài lòng. Thì ra phần lớn những quần bò, áo sơ mì tôi mặc hẳn không phù hợp với thẩm mỹ của anh, bởi dù sao Annie mà anh yêu cũng là thế này, chẳng qua anh phải cố gắng chấp nhận Annie hiện tại mà thôi.

Tôi hỏi: "Anh thích không?"

Anh không nói gì, chỉ đứng bên cạnh tôi, ngắm bóng chúng tôi trong gương rồi nói.

" Em xem, chúng ta đẹp đôi chưa kìa, em đừng rời xa anh nhé."

" Sao anh lại nói thế, tại sao anh luôn cho rằng em sẽ rời bỏ anh?"

Hiếm hoi lắm mới thấy anh nở nụ cười nhẹ nhõm: "Vì em luôn sợ hãi anh."

Giây phút đó, tôi ngắm kỹ chúng tôi trong gương, lại hoảng sợ, anh yêu tôi như thế, sao có thể hại tôi? Chắc chắn tôi hiểu lầm hoặc có vấn đề ở chi tiết nào đó rồi.

Thấy anh vui như vậy, tôi cũng vui lây, thì ra nụ cười của anh lại có thể khiến tôi say mê đến thế. Chúng tôi như hai người mù không ngừng lần mò tìm giới hạn chưa biết của nhau, nhưng lại bất cẩn đứng ngay trên mép vực sâu vạn trường.

                                  𝓓𝓓𝓓

Tôi không kìm được mà hỏi Jimin: "Trên thế gian này liệu còn cặp đôi nào có những trải nghiệm tình cảm giống chúng tôi không, rõ ràng là hai người , nhưng trong lòng tôi lại luôn là ba người?"

Jimin cười, tôi tưởng anh ta sẽ an ủi tôi, không ngờ anh ta nói: "Tin tôi đi, mấy năm nay tôi từng đón tiếp những vị khách có số phận còn thảm hơn cô rất rất nhiều. Vấn đề của con người là thường phóng đại cảm nhận của bản thân, rõ ràng chỉ là mối tình bình thường nhưng lại cho rằng đôi ta là kỳ tích do trời đất tạo ra."

                                   ☻☻☻

Nhưng tôi và Min Yoongi, nói yêu, nói hận đều quá đơn giản.

Anh đã đặt trước nhà hàng, khi tới gần tôi nhìn thấy một đôi nam nữ ngồi ở vị trí khá nổi bật, đang vẫy tay cười với chúng tôi. Cô gái trông rất quen, nhưng tôi nhất thời không thể nhớ ra, lại không dám hỏi Min Yoongi, chỉ sợ là nhân vật quan trọng nào đó khiến bao công lao của tôi trước kia đổ sông đổ biển.

Min Yoongi  có phần hào hứng, giới thiệu: "Hôm nay đi trên phố vô tình gặp lại bạn cùng bàn với em hồi cấp II, bạn thân nhất của em ấy. Về sau em chuyển trường nên hai người không liên lạc nữa."

Giờ tôi mới nhớ ra, cô gái nọ chính là người bạn gái duy nhất của Annie trước kia. Annie trông ngoan ngoãn đáng yêu, rất được các bạn nam yêu quý nhưng các bạn nữ thì ngược lại, cô gái này ngày trước hôm nào cũng tới nhà tôi chơi, vì vậy tôi có ấn tượng rất sâu đậm.

Anh lại sắp xếp để tôi gặp mặt bạn học cũ của Annie, xem ra không hề nghi ngờ gì tôi cả. Tôi thấy hơi căng thẳng, sợ cô ấy nhắc lại những chuyện ngày xưa của cả hai mà tôi hoàn toàn không hay biết, rồi bại lộ như một con ngốc, cũng may cô ấy là người nói nhiều, cứ bộ lô ba la một mình.

" Cuối cùng cậu cũng được như ước nguyện nhé, ngày xưa cậu thích Yoongi như thế, giờ đã ở bên nhau thật rồi! Cuộc đời cậu quả thật quá hoàn hảo."

Lòng tôi bỗng hơi nghi hoăc, chẳng phải ngày trước Min Yoongi  thích Annie à? Sao nghe cô ấy nói cứ như Annie theo đuổi Min Yoongi vậy?

Tôi cười bảo: "Đâu có, trong mắt người ngoài cuộc đời người khác bao giờ trông chẳng tuyệt vời, cậu trông cũng rất hạnh phúc mà,"

Cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn Min Yoongi, tặc lưỡi: "Cậu và Yoongi đẹp đôi quá , ngày trước cậu thường nói nhất định phải tán đổ Yoongi, khi ấy mình còn nghĩ người cố chấp như cậu ấy rất khó tán cơ."

Sau đó quay sang Min Yoongi bảo: "Không phải là chê bôi gì cậu đâu, là khen cậu chung thủy đấy."

Ha ha, một cô gái hiền lành dịu dàng như Annie lại cũng có những giây phút như thế, xem ra đứng trước người mình thích thì thục nữ hiền lành tới đâu cũng sẽ trở nên mạnh bạo. Mà chính ông xã của tôi, lại là người mà Annie yêu tha thiết.

Lòng tôi trào dâng ngàn vạn cảm xúc, liệu có nên an ủi bản thân rằng tôi là tu hú chiếm tổ chim khách, vậy thì hãy để tôi thay em gái chăm sóc anh, không làm anh buồn, không để anh biết người anh yêu đã rời bỏ trần gian, đây đã là sự dịu dàng nhất mà tôi có thể dành cho anh, là sự báo đáp và chuộc tội tốt nhất rồi.

Thức ăn lần lượt được mang lên, cô ấy bắt đầu kể đến những chuyện ngày xưa, thấy tôi chỉ biết gật đầu cười, cô ấy liền khen tôi đã thành thục nữ thật rồi.

Tôi đáp: "Này, tớ vốn rất hiền thục đấy."

Cô ấy nhanh nhảu nói: "Ngày trước cậu vờ vịt trước mặt người khác chứ không và vịt trước mặt mình, mình còn lạ gì cậu! Yoongi cũng là chồng cậu rồi, sợ gì chứ!"

Nói xong mới biết mình lỡ lời, nghe cứ như tôi là người mưu mô gian trá chuyên đóng kịch vậy. Tôi lại thấy tò mò, thì ra Annie còn có góc khuất mà tôi không hề biết.

Cô ấy nói tiếp: "Ái chà, hồi nhỏ chúng mình có quá nhiều chuyện, nhắc lại chắc phải mất ba ngày ba đêm, Yoongi đối với cậu quá tốt, nếu không sao chúng ta có thể gặp nhau! Không ngờ đã bao nhiêu năm qua rồi, ôi, cậu còn nhớ hôm cậu rủ mình khai man tuổi để đến sàn nhảy đó không, cậu đã nói gì nhỉ?"

Trời ạ, Annie còn khai man tuổi để lén đến sàn nhảy nữa? Đây có phải là cô em gái của tôi không? Là Annie học sinh ba tốt, thành tích học tập xuất sắc, luôn từ trên cao nhìn xuống tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh ấy sao? Tôi bỗng không biết nên tiếp lời cô bạn kia thế nào.

Cũng may chồng cô ấy đã giải vây: "Hai người lâu lắm mới gặp, không nói chuyện hiện tại cứ nhắc mãi chuyện ngày xưa làm gì."

Cô ấy lại lập tức hỏi: "Cũng đúng đấy, nghe nói cậu đang làm ở đài truyền hình à?"

Tôi vẫn còn đang chìm đắm trong những chuyện cũ mà cô ấy kể nên chỉ nói qua loa về tình trạng hiện tại của mình, cô ấy lại một lần nữa thở dài bảo tôi thay đổi rồi, sao lại trở thành người khô khan như thế chứ.

Cô ấy nhận xét: "Trước kia cậu ghét nhất mấy chuyện thế này, nói chỉ có bà chị gái thánh mẫu của mình mới thích lo chuyện bao đồng, tự tạo hào quang thôi."

Thôi được, xem ra Annie ghét tôi cũng không kém gì tôi ghét nó.

Bữa ăn kết thúc, Min Yoongi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, anh đưa thẻ để tôi thanh toán trước. Quẹt thẻ xong, tôi ký hóa đơn.

Cô ấy nhìn chữ ký của tôi, tò mò hỏi: "Giờ cậu viết tên mình thế này à?"

Tôi thấy kỳ lạ: "Cậu nói vậy là ý gì? Không viết thế này viết thế nào?"

Cô ấy cười: "Nửa phía dưới của chữ e cậu đều móc lên trên rất tròn, nhìn giống như vẽ một hình trái tim ngược."

Cô ấy nói rồi viết một chữ làm mẫu cho tôi xem.

" Cậu luyện tập rất lâu, trước kia khi viết thư cho Yoongi đều viết thế này, nói là làm thế vì Yoongi, chỉ cho riêng Yoongi, sau này thành bà Min rồi vẫn viết thế."

Vào lúc bình thường nhất, trong một nhà hàng xa lạ, trước quầy thu ngân bình thường, câu đố giống như màn hình điện thoại quên đặt mật mã, tiện tay quẹt một cái lập tức mở ra, tất cả mọi suy đoán của tôi đều trở thành hiện thực vào lúc tôi không ngờ nhất. Chiếc bút trên tay rơi xuống đất, tôi phải cố gắng chống cả hai tay lên bàn mới không gục ngã.

Cô ấy nhìn tôi hỏi: "Cậu sao thế?"

Tôi nghĩ chắc hẳn sắc mặt mình đã tái tới mức cô ấy thấy không bình thường.

Đầu tôi trống rỗng, chỉ nghe nhân viên nhà hàng hỏi: "Chị ơi, chị sao thế? Bị tụt huyết áp ạ? Để tôi hỏi xem nhà hàng có đường nho không nhé?"

Tôi xua tay: "Không cần, chỉ thỉnh thoảng thôi, giờ tôi ổn rồi."

Tôi nhất định không thể để Min Yoongi phát hiện ra điều gì khác thường, vội vàng thanh toán, rồi ra cửa đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top