Dù em có bất kỳ yêu cầu gì anh cũng sẽ đồng ý


Dong Hae cũng bị kéo đi theo, tôi chỉ nói là vì chuyện của Baek Hyeon, không liên quan gì đến mình. Đến cục giao thông, xuất trình thẻ nhà báo, năn nỉ nhờ vả đủ kiểu, họ vẫn không chịu đồng ý kiểm tra giúp, cuối cùng Dong Hae phải gọi cho bạn làm ở cục cảnh sát mới xong việc.

Không ngờ tìm kiếm một hồi, người của cục Giao thông bảo: " Không có camera giám sát, chẳng có gì cả. "

" Sao thế được, đó là nơi thường xuyên xảy ra tại nạn, hơn nữa tai nạn xe lần đó rất nghiêm trọng, vậy mà chẳng hề có hồ sơ vụ án ư?"

Tôi thực sự tức giận trước năng lực và quy trình làm việc của họ.

" Không có là không có, tôi cũng chẳng giúp được gì cho cô."

Giọng anh ta còn ngang hơn cả tôi.

Dong Hae tỏ vẻ bất lực, hai chúng tôi buồn bã ủ rũ. Một người đàn ông trung niên đi đến nhìn tôi, ánh mắt rất kỳ lạ, như nhận ra mà lại như không nhận ra tôi, ông ta nói: "Hai người đang muốn tìm lại hồ sơ vụ án năm đó?"

Tôi gật đầu. "Vụ án năm đó hai bên đã thống nhất hòa giải, không truy cứu trách nhiệm, tại sao giờ lại muốn điều tra?"

" Hai bên ư? Ba mẹ tôi cũng đồng ý hòa giải sao?"

" Đúng thế."

Ông ta ngạc nhiên nhìn tôi, như tôi là một quái vật. Tôi thật sự không sao hiểu nổi, lòng càng thêm hoang mang sợ hãi, tại sao ba mẹ tôi lại đồng ý hòa giải, thậm chí ngầm chấp nhận để chuyện này cứ thế chìm đi? Dong Hae cười nói: "Cậu không hiểu vì sao ba mẹ cậu lại làm thế đúng không? Đừng nghĩ nhiều nữa, cậu cũng biết ba mẹ cậu vốn thương cậu hơn mà, hôm đó lại là ngày cưới của cậu, người chết không thể sống lại phải nghĩ cho người sống trước, hòa giải là bất đắc dĩ thôi. "

Lời cậu ta như lưỡi dao cắm vào tim tôi, không ngờ ba mẹ ruột tôi có thể khép lại cái chết của Annie một cách qua quýt như vậy, cứ như em tôi chưa từng tồn tại nhân gian, hơn nữa, đó còn là cô con gái mà họ yêu thương nhất, rốt cuộc họ có điều gì khó nói đang giấu giếm tôi?

Kỷ niệm ngày cưới năm nay, tôi muốn làm thật hoành tráng, trống giong cờ mở thật long trọng. Tôi gọi điện thoại hỏi Sherlock còn ở bệnh viện không, anh ta bảo vừa về.

Tôi bảo : " Anh đợi tôi. "

Tôi lái xe đến bệnh viện, hỏi lễ tân: "Min Yoongi còn đây không? "

Nhân viên lễ tân trả lời dõng dạc: "Bác sĩ Min đang khám bệnh."

" Vậy tôi đợi anh ấy trong văn phòng".

Tôi vào văn phòng của Min Yoongi, lập tức mở máy tính của anh lên nhập ngày sinh Annie, mật khẩu không đúng, nhập ngày kết hôn của chúng tôi, cũng không đúng, nhập ngày sinh của anh ấy, vẫn không đúng.

Cái quái gì thế này, rốt cuộc mật khẩu máy tính của anh là gì? Tôi căng thẳng tới mức tay toát mồ hôi, song máy tính lại hiển thị: "Bạn đã nhập sai mật khẩu ba lần, vui lòng thử lại sau nửa tiếng nữa."

Chẳng còn cách nào, tôi lục tung tủ và ngăn kéo để tìm chìa khóa phòng tài liệu. Cũng may ngăn kéo không khóa, bên trong ngăn kéo là chùm chìa khóa to, tôi rút một chìa ra.

Có người đẩy cửa đi vào, giọng vang trên đầu tôi: "Em đang làm gì thế? "

Ngẩng đầu, thấy min Yoongi đi đến, tôi vội giấu ngay chìa khóa đi, cười đáp: "Đợi mãi không thấy anh về, định chơi game trên máy của anh, nhưng em không biết mật khẩu, hay dạo này anh có người thứ ba?"

"Em đến bệnh viện tìm anh là để xem anh có ai không à? Thế thì tiếc quá, anh không có."

Tôi cười: "Thế thì tốt, em muốn bàn với anh chuyện này, kỷ niệm ngày cưới mời thêm ba mẹ em nhé?"

"Vậy có hơi kỳ không? " Anh cau mày.

"Em sợ hai người họ ở nhà lại nghĩ đến... mà buồn bã, hơn nữa, em và ba mẹ mấy năm gần đây cũng ít đi lại, thật không phải."

Anh nhìn tôi chăm chú , như muốn nhìn thấu tôi , nghĩ ngợi một lúc mới nói: "Dù em có bất kỳ yêu cầu gì anh cũng sẽ đồng ý, em biết mà."

Anh là thế, luôn bất ngờ khiến tôi thấy tội lỗi, tôi như nhìn thấy sự bất lực và thất bại của anh. Anh yêu tôi, với tình yêu anh dành cho tôi, chắc hẳn từng giây từng phút đều cảm nhận được sự đề phòng và khoảng cách của tôi, nhưng anh không hiểu duyên do, bị người mình yêu đối xử như vậy quả thực khiến người ta tuyệt vọng, tôi hiểu mà.

Tôi đi đến, ôm anh nói: "Em xin lỗi, lần sau, lần sau nhất định sẽ không thế nữa. "

Anh cũng ôm tôi , mãi mới buông tay , lặp lại lời tôi như đang tự nói với chính mình: "Lần sau ... " rồi cười tự giễu "Lần sau."

Cuối cùng anh hỏi tôi : "Nếu anh làm chuyện gì đó giấu em, em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

Trái tim tôi như muốn rơi xuống: "Giấu em, tại sao anh lại hỏi thế?"

" Không có gì, chỉ là muốn xem em yêu anh nhiều thế nào... " Anh bỏ lửng câu nói .

Tôi không tiện ở lại bệnh viện quá lâu, bởi mọi người đều biết tôi. Tôi suy nghĩ rất lung, cảm thấy không tin được Sherlock, vẫn nên giao chìa khóa cho Dong Hae thì hơn, dù sao cậu ấy cũng là bạn chơi với tôi nhiều năm, có thể nhờ Dong Hae đi lấy tài liệu giúp tôi. Những hồ sơ Dong Hae lấy ra, ngoài hồ sơ bệnh án của chồng Baek Hyeon, còn có một đống hóa đơn thuế, cậu ta bảo tôi: "Bệnh viện của Min Yoongi có phải có vấn đề về tài chính không? Gần đây cục thuế thanh tra họ khá nhiều."

Tôi cầm lên xem, nhưng không hiểu những hóa Double đơn thuế đó, đành bỏ xuống.

Một lát sau Sherlock đến, còn mang theo một chiếc kính lúp để nghiên cứu bệnh án.

Anh ta nghiên cứu rất lâu, cuối cùng nói: "Chỉ là bệnh án của một người bị trầm cảm, không có gì khác thường. "

Tôi thấy hụt hẫng, nhưng vẫn vô cớ thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó Sherlock bảo tôi: "Tôi có một tin xấu và một tin rất xấu muốn nói với cô, cô định nghe tin nào trước?"

Tôi tức giận: "Tại sao người khác luôn là tôi có một tin tốt và một tin xấu, đến lượt tôi thì lại biến thành một tin xấu và một tin rất xấu, tôi có xui tới thế không?"

Dong Hae nhìn tôi cười. Sherlock làm bộ làm tịch nói: "Rốt cuộc cô định nghe tin nào?"

Tôi nói : "Tin xấu. "

Sherlock: "Baek Hyeon không chịu gặp chúng ta, có nhắn rằng nếu còn đến làm phiền cô ta, cô ta sẽ báo cảnh sát."

" Thế còn tin rất xấu? "

"Ngày mất của chồng Baek Hyeon chính là ngày sinh của con trai thị trưởng."

"Vì vậy ..."

Tôi nghi hoặc không hiểu.

"Vì vậy, nếu là tự sát, một người chọn chết vào ngày hôm ấy chắc hẳn có ý đồ riêng của mình! Không biết có liên quan gì đến Min Yoongi nhà cô không?"

"Thần kinh, có liên quan gì chứ, trước vụ tai nạn họ không hề biết nhau!"

Nói thì nói thế, nhưng tôi cũng không dám tin chắc, tôi lo lắng cho hoàn cảnh hiện tại của Min Yoongi hơn là sợ hãi trước bộ mặt thật của anh mà mình sắp được chứng kiến.

Đầu tôi không ngừng tái hiện lại một loạt những dữ hiệu, bệnh viện của Min Yoongi có khả năng đang phải đối mặt với những nguy cơ tài chính, Min Yoongi dường như giấu giếm tôi rất nhiều bí mật, chồng Baek Hyeon bị trầm ám và điều trị ở bệnh viện của Min Yoongi... những việc không hề liên quan ấy lại như được nối với nhau bởi một mối quan hệ bí mật, nhưng tôi lúc này dù có nghĩ nát óc cũng không tìm ra đáp án. Mà rốt cuộc thì tôi đang tìm gì? Tôi muốn một sự thật như thế nào? Tôi không hiểu nổi sự cố chấp kỳ lạ của mình.

Chúng tôi đang định ra về thì bắt gặp bác sĩ tâm lý của chồng Baek Hyeon tiễn một người ra, người đó cầm một tập tài liệu, chuẩn bị đi lướt qua chúng tôi, Sherlock túm lấy chị ta hỏi: "Chị có phải là chị gái Baek Hyeon không?"

Chị ta lạnh lùng nhìn chúng tôi: "Đúng, có chuyện gì?"

" Đến lấy tài liệu cho em gái chị? "

" Cậu hỏi gì thừa thãi thế? Nếu không cậu nghĩ cả nhà tôi đều bị bệnh à?"

Giọng điệu chị ta hết sức cáu bẳn, nhưng Sherlock lại giỏi nhất xoa dịu bầu không khí căng thẳng bằng điệu cười ha hả thoải mái: "Đâu có, ngược lại tôi thấy cả nhà chị ai cũng khỏe mồm cả, không hổ là gia đình nhà MC."

Bác sĩ tâm lý nói với chị ta: "Giờ này ở đây rất khó bắt xe."

Sherlock hỏi: "Chị không đi xe đến à? "

" Thế các cô các cậu đều đi xe đến sau đó vứt xe đi xong bắt taxi về?" Chị ta chế giễu, thật không hiểu làm sao mà cáu kỉnh đến thế.

Tôi hỏi: "Chị đi đâu, tôi xem liệu chúng ta có cùng đường không? "

Chị ta không đáp .

Bác sĩ tâm lý nói: "Cô Annie, xe của cô ấy đang sửa ở tiệm Home, giờ đi lấy."

Chị ta nhìn tôi, sắc mặt có phần dịu xuống.

Bác sĩ tâm lý lại nói: "Hay là, để cô Annie cho cô quá giang một đoạn, như thế có thể về nhà trước giờ trưa. "

Chị ta đồng ý, đến nơi, Sherlock nói: "Chúng tôi đợi chị, ngộ nhỡ chưa sửa xong, ít ra chị còn có xe quá giang mà về."

"Đương nhiên là sửa xong rồi tôi mới đến lấy."

Chị ta cũng chẳng khách khí, đốp chát lại ngay.

"Cuộc đời chẳng phải sợ nhất câu ngộ nhỡ à?"

Muốn đuổi một cái kẹo Nougat * mặt dày như Sherlock không phải chuyện dễ dàng .

[Loại kẹo có độ dẻo được làm từ đường hoặc mật ong kèm với các loại hạt cứng như hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ cười hoặc hạt mắc ca, lòng trắng trứng đánh đều và đôi khi có thêm cả hoa quả khô cắt nhỏ.]

Chúng tôi vào cùng chị ta, hỏi chủ gara, chủ trả lời xe đã sửa xong, đưa hóa đơn cho chị ta, trong khi tôi đi đến nhìn ngó cái xe. Đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhìn thật kỹ số kilomet xe đi được, tôi hiểu ngay vấn đề nằm ở đâu, vội vàng lấy di động ra chụp lại. Rồi quay sang, nhân lúc chị gái Baek Hyeon và chủ gara đang nói về chuyện bảo dưỡng xe, chụp cả hóa đơn sửa chữa của chị ta.

Chị gái Baek Hyeon nghe tiếng chụp ảnh , quay đầu lại hỏi tôi: "Sao thế?"

Tôi giả bộ như đang selfie: "Không có gì, chẳng mấy khi đến gara ô tô, bình thường toàn chồng tôi làm việc này, tôi tự chụp một tấm ảnh để post lên SNS khoe ấy mà."

Chủ gara dặn: " Tiền bảo hiểm của chiếc xe này chắc đã được chuyển cho cô Baek Hyeon rồi, trong quá trình sửa chúng tôi cũng chiết khấu thêm, ít nhiều còn dư được chút tiền. "

Chị gái Baek Hyeon nói: "Bảo hiểm chi trả được là tốt rồi, dư mấy đồng tiền lẻ đó em gái tôi chẳng quan tâm đâu. "

Chị gái Baek Hyeon đi rồi, tôi mới bảo Dong Hae.

"Tôi thấy có điều gì đó không ổn. "

Sherlock chạy đến, hỏi : "Làm sao?"

Sau khi bị Min Yoongi nhắc nhở, tôi hơi nghi ngờ Sherlock, phân vân không biết nên nói hay không.

Sherlock cười: "Coi tôi là người ngoài à, còn muốn tôi tránh đi nữa, chẳng phải cô là fan của tôi sao? Đau lòng quá đi."

Dong Hae cũng nói: "Sherlock là đồ ngốc, cậu không cần để ý tới anh ta. "

Sherlock vặc: "Cậu mới ngốc", nhưng chắc nghĩ Dong Hae không nói mình ngu đã là "nương tay " lắm rồi, nên anh ta cũng không phản ứng quá gay gắt.

Tôi nghĩ đây chỉ mới là suy đoán của mình, nói ra để một người giỏi phân tích như anh ta nghe rồi góp ý cũng không sao, bèn mở ảnh trong di động ra.

" Tôi thấy hơi lạ, trên hóa đơn sửa chữa số kilomet đã chạy của xe là 39780."

Đoạn lại lật tới bức ảnh chụp chiếc xe: "Sau khi sửa xong, sao lại biến thành 40000."

Mặc dù số kilomet. tăng lên không nhiều, nhưng do Con số khác nhau khiến tôi chú ý.
__________________

Hehe hôm nay có hứng với có thời gian rảnh nên tôi viết dài hơn bình thường.
Mọi người biết gì hong!????
Thật ra nhân vật Sherlock là mình viết dựa theo anh Jin á mọi người, nhưng nếu để nhân vật là anh Jin thì sẽ ảnh hưởng đến phần tiếp theo của series.. Nên mình đặt tên nhân vật này là Sherlock luôn á (人 •͈ᴗ•͈).
   𝓓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top