Cô đáng thương quá , quá nhiều thứ cần phải biết .
Trời đêm mờ mịt, từ ngoại ô quay về nội thành, chúng tôi phải băng qua quãng đường dài tăm tối, tối nay không có ánh trăng, ngay cả sao cũng không còn lấp lánh, chỉ có hai ngọn đèn pha ô tô.
Đường gập ghềnh, bánh xe quên đường về, không biết đi bao nhiêu kilomet, tôi như bơi qua con sông kiếp trước lên bờ, tất cả đều trở thành mây khói, nhưng những ký ức quá nhức nhối lại như sờ sờ trước mắt.
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Dong Hae nên cậu ta hơi kích động, cũng là lần đầu tiên sau năm năm tôi đối diện cậu ta với thân phận của Amie, bối rối và hoảng loạn.
Tôi ngồi giữa phòng khách, còn cậu ta cuống quýt chạy quanh dọn dẹp. Một lát sau, tôi muốn tìm phòng vệ sinh, bèn vào một căn phòng nhỏ, đèn vừa bật sáng, tôi cứ ngỡ mình bước vào thế giới của lăng kính đa chiều, có vô số tội đang nhìn tôi, khắp tường đều là ảnh của tôi, cúi đầu, mỉm cười, ngoái nhìn. Thì ra đây không phải phòng vệ sinh, mà là buồng tối rửa ảnh của cậu ta. Tất cả đều là ảnh cũ. Tôi thừa nhận mình đã cảm động, bấy nhiêu năm nay, đến bản thân tôi cũng đã từ bỏ chính mình, sống bằng thân phận một người khác, vậy mà cậu ấy vẫn nhớ nhung tôi.
Nghĩ người khác chụp nhiều ảnh mình như thế khiến tôi cũng đỏ mặt, ánh mắt dừng lại trên một bức ảnh được chụp vội hôm chúng tôi rời khỏi nhà Baek Hyeon cùng Min Yoongi đi ăn cơm, lúc tôi và Min Yoongi chuẩn bị rời nhà hàng.
Tôi thấy có điểm gì đó là lạ, bèn nhìn kỹ lại những bức ảnh trong phòng, tất cả đều là ảnh ngày trước của tôi, chỉ có vài bức, đặc biệt là bức này, tôi nhớ rất rõ, thời gian trôi ngược lại thời điểm tôi đi làm cùng cậu ấy, với thân phận Annie.
Nhìn kỹ lại, có bức ảnh khi tôi mới vào làm, còn cả ảnh chúng tôi cùng nhau tăng ca đến nửa đêm. Tôi chạy khỏi nhà cậu ta như bỏ trốn, liêu xiêu loạng choạng, số mệnh sắp đặt khiến tôi tìm được anh.
" Đúng vậy! Thực ra ngay từ đầu cậu ấy đã biết tôi là Amie. Tôi không kìm được cảm giác muốn cười rồi lại muốn khóc, đây là vở kịch độc diễn của mình tôi, tôi đóng vai Annie, cứ tưởng thần không biết quỷ không hay, tự huyễn hoặc mình, tự phân biệt mình, diễn đến cuối cùng chẳng thoát vai được nữa, thực ra họ đều đang quan sát tôi, chê cười tôi, lúc tôi dương dương tự đắc, họ nhất định đang thầm cười ngất, cậu ấy hết lần này tới lần khác nhắc Amie trước mặt tôi, nhưng lại không nói toạc ra, đây rốt cuộc là trò đùa độc ác thú vị tới mức nào? Quen nhau nhiều năm, tôi chợt phát hiện mình không biết gì về cậu ấy cả, tôi nghi ngờ tất cả mọi người, Sherlock cũng là cậu ấy giới thiệu tham gia vào vụ này, rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì? Tình yêu mà cậu ấy nói chẳng qua cũng chỉ thế thôi sao? "
Tôi nhìn Jimin, nói bằng giọng tự giễu: "Kết cục mà tôi định kể là, bên cạnh tôi chẳng một ai đáng tin, tôi đành phải dốc bầu tâm sự với một người xa lạ."
Lần này Jimin không giậu đổ bìm leo nữa, qua chỉ bảo: "Biết đâu đây chính là bộ mặt thật của cuộc sống, cứ ngỡ là tiệc rượu vui vẻ, nâng cốc nói cười, quay đầu lại mới nhận ra, tất cả mọi người đều đã lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, chỉ còn lại mình có tự rót tự uống."
Cuối cùng thì, tất cả mọi người đều là khách đời nhau, uống cạn ly sẽ vội vàng rời đi, chỉ có mình bầu bạn với mình, tự rót tự uống đến bạc đầu thôi.
Tôi ghét nhất là nghi kỵ, nhưng những người bên cạnh đều thâm sâu khó lường. Tôi ngửi thấy mùi thơm của bánh, chiếc bánh " Bộ mặt thật của năm tháng " của cậu ấy khơi dậy cơn đói của tôi, bấy giờ tôi mới nhận ra trong buổi kỷ niệm ngày cưới này mình còn chưa ăn hạt cơm nào, thật thê lương.
Jimin nói: "Bánh ngọt này thần kỳ nhất đấy, nó có tác dụng giảm bớt đau khổ sau khi cô nghe xong mọi bí mật. "
" Bí mật mà những người đến đây nghe được đều có vị đắng ư? "
" Đắng không phải là bí mật mà là cuộc đời. "
Tôi cười, cầm miếng bánh lên ăn: "Giờ bảo tôi uống thuốc độc tôi cũng không chớp mắt."
Thứ thuốc độc này ngon thật đấy, giống hệt cuộc sống, ngụy trang mọi đau khổ dưới lớp vỏ hấp dẫn cảm động.
Tôi cảm giác mắt mình sáng rõ hẳn lên sau khi ăn miếng bánh ngọt đó, Jimin hỏi: "Cô muốn biết bí mật của ai, ba mẹ cô, Dong Hae, chồng cô hay em gái cô? Trời ạ, cô đáng thương quá, quá nhiều thứ cần phải biết."
Tôi nghĩ rất lâu, thật khó lựa chọn, nhưng khi chỉ có thể chọn một người, thì trái tim đã tự quyết định thay tôi, Min Yoongi, tôi muốn biết bộ mặt thật của anh. Dù anh xấu xa tới đâu, thủ đoạn tàn nhẫn tới đâu, tâm sự khó đoán tới đâu, suy nghĩ chu đáo thận trọng tới đâu, tính cách lạnh lùng điềm tĩnh tới đâu thì có lẽ vì yêu, dù anh đưa tôi vào ngõ cụt tôi cũng ngây thơ cho rằng vẫn còn một con đường khác.
Tôi đáp: "Tôi muốn xem video đó, muốn biết rốt cuộc anh nghĩ thế nào, anh có thấy tội lỗi không, anh có xứng đáng với tình yêu của tôi không."
" Được! "
Jimin làm như lục tìm trong túi của mình, lấy ra một chiếc usb, nói bên trong có video ấy.
Tôi cười, đúng là như một trò đùa: "Sao lại ở đây?"
Jimin nửa đùa nửa thật: "Vì tôi là nhà ảo thuật, tôi có thể lấy được thứ người khác đã tiêu hủy, lấy tất cả mọi thứ đã biến mất khỏi thế giới này."
" Vậy, anh ấy đã hủy thật sao?"
" Ừm, Baek Hyeon không nỡ hủy vì quyến luyến, còn Min Yoongi hủy, là vì muốn cắt đứt mọi nhớ nhung của Baek Hyeon, quan trọng hơn cả là, cậu ấy muốn bảo vệ một người, tôi cho cô xem, là bởi số phận an bài cô chắc chắn phải được xem."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Jimin đã búng tay, video 3D tự động chiếu giữa không trung, tôi thấy một chiếc xe đang chạy với tốc độ cực nhanh bị chiếc xe có tốc độ còn nhanh hơn ở đằng sau đụng phải. Trong chiếc xe phía sau ấy, hai người đàn ông tuấn tú đang vô cùng thân mật, do va chạm mạnh, cửa kính vỡ tung tóe, sắt thép rúm ró như giấy, hệ thống an toàn người trong xe tự động bật, nhưng vì lực va đập lớn, hai đã vỡ đầu chảy máu, hôn mê ngay lập tức. Còn trong chiếc xe phía trước, Min Yoongi đập đầu vào vô lăng, máu chảy ròng ròng. Anh gắng lấy hết chút sức tàn ngoài nhìn về sau, giơ tay muốn đỡ cho tôi, nhưng tôi ngồi ở ghế sau đã hôn mê, kỳ lạ là, tôi mặc quần áo của Annie, dùng kẹp tóc của Annie, còn ghế phụ bên cạnh, không có người, không có Annie, chiếc ghế trống không, Annie không có mặt trong vụ tai nạn này.
Tâm trí tôi không thể tiếp nhận được sự kinh ngạc này: "Chuyện gì thế này? Annie không có ở đây, không thể như thế được."
" Đúng, cô ấy không ở đấy. "
" Làm sao thế được, nếu không ai bị làm sao, tại sao anh ấy không cho tôi xem. "
" Cô nghĩ đi, từ cảnh sát, đến công ty bảo hiểm, thậm chí Baek Hyeon, Sherlock có ai nói với cô rằng trong xe của các cô có người chết không? Không, họ không biết cô tưởng rằng trong xe có người chết, còn cô lại nghĩ mọi người đều biết. Mọi người nói sau vụ tai nạn hai bên nhanh chóng thống nhất hòa giải, cô lại nghĩ họ giết hại Annie nên mới vội vàng lấp liếm như thế.
Còn lý do tại sao Sherlock lại đem vụ tai nạn ra để uy hiếp Min Yoongi? Có lẽ do cậu ta nghĩ Min Yoongi cố tình tạo ra vụ tai nạn để giết hại cô, là cô chứ không phải Annie vắng mặt ở hiện trường trong tưởng tượng của cô. Cậu ta vốn không hề biết chuyện của hai người."
" Vậy là, trên thế giới này không có Annie à?"
Tôi thấy mình sắp điên rồi.
" Đương nhiên là có, em gái song sinh với cô, làm sao có thể không tồn tại được?"
" Thế nó ở đâu? Min Yoongi tại sao không chịu cho tôi xem video?"
" Lý do Min Yoongi hủy usb là vì muốn bảo vệ cô. Bởi vào năm mười sáu tuổi, Annie đã không còn ở trên thế giới này nữa."
Giọng Jimin bình thản nhưng tâm trí tôi lại dậy sóng cồn. Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hình ảnh Min Yoongi và mình khi còn niên thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top