Chỉ cần em yêu anh !
Tôi bẩm sinh đã có tính tò mò, làm nghề này là điều kiện tôi đưa ra với ba mẹ trước khi nhận lời làm Annie. Giờ điều tôi tò mò là, một cặp vợ chồng yêu thương nhau như thế, tại sao người chồng phải uống thuốc ngủ, và tại sao lại đột nhiên tự sát? Tha thứ cho tôi, tôi luôn bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc đối với những thứ được gọi là hoàn mỹ trên thế giới này.
Đáng tiếc nghe nói MC Baek Hyeon bị sốc nặng, phải hai ngày nữa mới nhận lời phỏng vấn. Chúng tôi quay về văn phòng sắp xếp lại một chút, thoáng cái đã thấy bầu trời sa sầm như vừa kéo một tấm rèm đen, roẹt cái là tối.
Tôi đi xuống lầu, nhìn thấy ngay xe của Min Yoongi, anh đang đứng ngẩn người ở đó, thấy tôi liền gọi: " Amie! "
Suýt nữa thì tôi buột miệng đáp lại, nhưng ngay sau đó máu trong người dồn lên đầu, cảm giác có điều gì đó không đúng, không đúng.
Tôi không phải Amie, giây phút đó, tôi sợ hãi tới mức sởn hết da gà, chắc trông như vừa gặp ma, cuối cùng anh cũng nhận ra tôi rồi sao? Nhận ra rằng tôi không phải người anh yêu? Anh đến để vạch trần tôi ư? Sau đó anh dừng lại một thoáng, rồi dịu dàng nói tiếp.
" Vừa ... khéo đi ngang qua đây, nên đợi đón em cùng về. "
Tế bào thần kinh trong cơ thể tôi đều đứng dụng hết dậy, mắt mở to, nghe anh nói hết cả câu mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục làm tròn vai diễn của mình.
" Lần sau không cần phải đón em đâu, đồng nghiệp nhìn thấy lại tưởng em cuồng khoe chồng. "
" Thế không được à? "
" Đương nhiên là không, khoe khoang hạnh phúc chỉ chóng nhạt tình, ngộ nhỡ sau này chúng ta ly hôn thì sao, em phải giữ một đường lùi cho mình chứ. "
Anh có vẻ tức giận, bởi tốc độ xe đột nhiên vọt lên thêm 30 km / h, cả người tôi như bổ nhào về phía trước.
Mỗi từ đều như bị anh nghiến bẹp rồi mới chịu nhả ra: " Chúng ta, tuyệt đối, sẽ không, ly hôn. "
" Nói cứ như anh có thể quyết định vậy. " Tôi khẽ cười .
Không biết tại sao, lần nào tôi cũng phải chọc giận anh, muốn anh phải đau, để chứng minh cái gì. Dù sao người mà anh yêu không phải là tôi, dù sao người đàn ông này ngay cả người mình yêu còn không thể nhận ra, thì tình yêu của anh sâu đậm được bao nhiêu? Còn tự cho rằng mình yêu sâu nặng, tự cho rằng mình là người si tình nhất thiên hạ, thật nực cười, thế giới này thật nực cười. Nhưng nói xong, tôi cũng sẽ đau, bởi dù gì mấy năm nay, tôi cũng đã có tình cảm với anh rồi.
Tôi quay sang thấy anh chau mày, mím chặt môi, ánh đèn neon ngoài cửa xe loang loáng, rọi một chùm sáng từ trán xuống mũi anh, tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.
Quen anh bao lâu rồi nhỉ? Anh quen Annie bao nhiêu năm thì tôi biết anh từng ấy năm, nếu gạt sự sắp xếp đầy ác ý của số phận ra, chúng tôi vốn cũng có thể trở thành những người họ hàng thân thiết, chứ không phải một cặp vợ chồng dò xét bới móc nhau.
Anh không nhìn tôi, chỉ nói : " Đương nhiên, chỉ cần em yêu anh! "
Anh ngập ngừng, rồi cố gắng dịu giọng, " Em thay đổi rồi, em thật sự không hề yêu anh chút nào sao?"
Không khí bỗng lặng phắc, anh đợi câu trả lời của tôi, còn tôi đợi câu trả lời của chính mình, nhưng trong cơ thể tôi bây giờ có hai linh hồn, chúng đang đấu tranh, đùn đẩy trách nhiệm, giám sát lẫn nhau, tôi không trả lời được câu hỏi của anh, cả thế giới đều lặng lẽ mai phục quanh chúng tôi, chuẩn bị chê cười chúng tôi.
Sau đó tiếng xe phanh gấp xói vào màng nhĩ, tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt sáng rực lên, cả chiếc xe như lật nhào, rồi một bóng đen bổ về phía tôi, một cơ thể ấm áp che chắn cho tôi, tất cả chìm trong bóng tối, giây phút ấy chuyện xưa dường như lại tái diễn, tốc độ lật của xe, những tiếng rít định tại ... những chuyện liên quan đến vụ tai nạn xe trước đó tôi đã hoàn toàn quên hết khi tỉnh lại, bà mẹ chỉ nói với tôi rằng, bác sĩ bảo tôi bị mất trí nhớ, quên mất mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ấy.
Lúc này chuyện xưa lại nhảy ra khiêu khích tôi. Tôi như nghe thấy giọng trầm ấm của anh từ trên vọng xuống: " Amie, không phải sợ. "
Thời gian lạch xạch trôi ngược, đó là một ngày xuân rực rỡ, giờ tốt ngày đẹp được xem rất kỹ, là ngày cưới của em gái tôi và Min Yoongi, cả đoàn người vui vẻ xuất phát. Sau khi đón dâu xong, cả đoàn xe lại vui vẻ hớn hở lên đường, Min Yoongi và em gái tôi ngồi phía trước, tôi ngồi ghế sau. Tôi chẳng còn nhớ gì cả, nhưng nghe nói, chúng tôi đều rất vui vẻ, ngày quan trọng nhất trong đời, chẳng có lý do gì để không vui cả, trái tim chúng tôi đều bay tít lên tận mây xanh, niềm vui khiến ký ức của tôi trở nên mờ nhạt, chẳng nhớ được dáng vẻ của em gái vào ngày hôm đó nữa.
Xe của chúng tôi đi đến cầu vượt bắc qua biển, có một khúc ngoặt lớn, là khu vực nguy hiểm thường xảy ra tai nạn từ xưa tới nay, nhưng tai nạn không xảy ra với mình nên mãi mãi chỉ là chuyện vô thưởng vô phạt.. và tai nạn sở dĩ được gọi là tai nạn đương nhiên vì xác suất thấp.
Tàn khốc hơn cả là cái xác suất vô cùng thấp đó lại vô duyên vô cớ xảy ra vào đúng ngày hôm ấy, chiếc xe phía sau đâm thẳng vào xe chúng tôi ... về sau cảnh sát nói tốc độ ít nhất cũng phải đến 150 km / h, thật điên rồ, nhưng đúng là ông trời phù hộ, tôi và Min Yoongi chỉ bị hôn mê vài ngày. Cái giá phải trả cho sự điên rồ là chiếc xe phía sau cũng liên tục lăn tròn như đầu bếp chuyên nghiệp lật trứng ốp trong chảo, bốc cháy đùng đùng phải tới năm sáu phút, chủ xe không cứu ra kịp, chết tại chỗ.
Về sau mới biết, chủ xe là con trai thị trưởng thành phố, vì người đã mất nên tin đó bị ém đi. Lúc tỉnh lại đầu tôi trống rỗng, hoàn toàn không nhớ những chuyện xảy ra trong thời gian gần, vì vậy đến giờ vẫn phải uống thuốc thường xuyên.
𝓓𝓓𝓓
Jimin gật đầu cười khẽ: " Chồng cô hình như rất yêu cô, hoặc là tỏ ra rất yêu cô, đúng là khoe khoang hạnh phúc, chỉ chóng nhạt tình."
Tôi cười khổ sở : " Ai biết được, anh ấy lúc nào cũng tốt với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ hiểu anh ấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top