Chẳng phải cậu cũng ở trong bóng tối à, đáng tiếc kỹ thuật ẩn nấp quá kém


Min Yoongi nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Người đứng đằng sau giật dây Sherlock là kẻ thù chính trị của ba Dong Yul, năm nay hai người cùng giành nhau một vị trí. Muốn bôi nhọ một chính trị gia, nếu không phải vấn đề kinh tế thì chỉ có thể nhắm vào tác phong. Ba Dong Yul bảo thủ cẩn trọng nên không có vấn đề về kinh tế, thế là họ nhằm vào đoạn băng camera giám sát đó, mà video ấy đang nằm trong tay Baek Hyeon. Hắn không chỉ hại Baek Hyeon còn quấy nhiễu em, mượn tay đứa trẻ gửi cho em lá thư trong bệnh viện hôm ấy, rồi lợi trước dụng chức quyền đến đài truyền hình yêu cầu sếp em không cho em theo vụ án này để đổ vạ cho anh, còn cả vụ bảo hiểm nữa, gì mà vụ án anh em giết nhau vớ vẩn, tất cả những hành động ấy đều là do họ bịa ra để em đi sai hướng."

Baek Hyeon cười, nụ cười chưa kịp tắt nước mắt đã lăn dài: "Sherlock, anh tưởng rằng anh hại tôi, giết chồng tôi, tôi sẽ khuất phục ư? Trước kia anh không hiểu tôi sẽ làm gì với đoạn video này, giờ chắc anh hiểu rồi nhỉ, ha ha, cái chết đối với tôi có là gì đâu? Tôi thà nhảy lầu chết trước mặt anh, cũng sẽ không giao nó cho anh, anh còn chưa hiểu ư?"

Tôi hiểu Baek Hyeon, một người bị tình yêu làm tổn thương vô số lần nhưng vẫn không nản lòng, chắc hẳn ngày nào cô ấy cũng hối hận vì không cùng Dong Yul ra sân bay, không chịu thay Dong Yul  vụ tai nạn đó, thì làm sao có thể để ba Dong Yul một lần nữa phải chịu tổn thương bởi lỗi của mình? Làm sao có thể để Dong Yul đã mất bao nhiêu năm như thế, giờ lại một lần nữa trở thành đối tượng để báo chí chỉ trích châm biếm, trở thành đề tài để người dân trong thành phố bàn tán những lúc trà dư tửu hậu? Cô ấy đang liều để bảo vệ sự bình yên cho Dong Yul  sau khi mất mạng Khi người mình thích trở thành tín ngưỡng của mình, tôi rất hiểu phụ nữ có thể phát ra sức mạnh đáng sợ tới mức nào.

Tôi hỏi: "Sao cô không hủy video đó đi?"

Lời vừa thốt ra, tôi đã thấy mình hỏi một câu ngu ngốc video đó là hình ảnh cuối cùng Dong Yul  để lại cho Baek Hyeon, đối với cô ấy, đây mặc dù là vết thương lớn, nhưng cũng là chút quyến luyến cuối cùng của cô ấy giữa chốn hồng trần đau khổ này.

Baek Hyeon đáp: "Vấn đề không nằm ở video, dù có hủy, họ vẫn sẽ uy hiếp dọa nạt chúng tôi, cho tới khi chúng tôi chịu đứng ra thừa nhận, mà phải là bạn thân nhất của Dong Yul mới có tính sát thương cao!"

Sherlock cười: "Câu chuyện của các vị thật hấp dẫn, có điều tôi chỉ là một nhà văn quèn, có tài năng gì mà được các vị biến thành một tên đầu sỏ mưu mô vĩ đại như thế?"

Min Yoongi nói: "Sherlock, video cậu cần cô ấy đã đưa cho tôi giữ rồi, còn nữa, trước đó mặc dù các cậu đã hack camera giám sát của bệnh viện, nhưng đáng tiếc, tôi đã lắp một camera giám sát bí mật dưới bình hoa. Cậu đã làm gì tự cậu biết rất rõ."

Tôi nhớ đến mùi nước hoa của Min Yoongi trong phòng bệnh.

Sherlock gượng cười: "Đừng dọa tôi."

Tôi thấy sắc mặt Dong Hae từ đầu tới cuối đều xám xịt, dù là về tôi hay thân phận của Sherlock, lượng thông tin cậu ta phải tiếp nhận ngày hôm nay quả thật quá lớn.

Mãi sau Dong Hae mới lên tiếng: "Sao anh có thể là loại người ấy, anh luôn là tác giả tôi khâm phục mà?"

Sherlock vẫn già mồm: "Người anh em, đừng nghe anh ta nói linh tinh, anh ta dọa được ai chứ."

Min Yoongi điềm tĩnh đáp: "Tôi không dọa cậu, tôi biết kiểu người nhân cách kịch hóa như cậu rất đa nghi, thứ cậu cần là bằng chứng."

Đoạn anh quay sang bảo tôi, "Giúp anh mở máy tính."

Tôi đi tới, mở máy tính, máy tính hiển thị cần nhập mật khẩu, tôi hỏi: "Mật khẩu thế nào?"

Anh đáp: "Sinh nhật em."

Tôi làm theo lời anh nhập ngày sinh của mình. Tiếng máy tính mở vang lên, đột nhiên khơi dậy tất cả tế bào trong người tôi, bởi vì hôm nay tôi đã cởi bỏ thân phận của Annie, nên vô thức nhập ngày sinh của Amie, mặc dù chúng tôi là chị em sinh đôi, nhưng vì sinh vào nửa đêm nên người trước kẻ sau, lại cách nhau một ngày.

Tôi nhớ lần trước nhập sai mật khẩu, đột nhiên ngộ ra sự thật tàn nhẫn mà tôi muốn tìm kiếm, khoảnh khắc vỡ lẽ đó khiến tôi đau xé gan xé phổi, cũng hiểu vì sao Baek Hyeon và Min Yoongi cùng bệnh thương nhau, hoàn cảnh họ giống nhau như đúc, nói chính xác hơn là, giống hệt Kang Dae. Vụ tai nạn xe năm đó, anh muốn một người chết, nhưng người đó không phải là tôi, chưa bao giờ là tôi, mà là Annie yêu anh phát điên.

Giờ tôi cũng chợt hiểu ra tại sao trong nhà không có một di vật nào của Annie, nỗi đau bao năm trước giờ mới ập đến, tôi thấy đầu đau như muốn nổ tung.

Tôi run run mở video, quả nhiên thấy cảnh Sherlock giật mặt nạ dưỡng khí của Baek Hyeon.

Min Yoongi nói: "Các người lợi dụng cảm giác tội lỗi của Kang Dae để ép anh ta, Kang Dae  vì Baek Hyeon và cả giới hạn lương tri cuối cùng của bản thân, trước sau vẫn không chịu khai ra chỗ cất video, vì vậy các người đã hại chết anh ta, rồi tìm cách đổ tội cho Baek Hyeon, cho rằng sau khi trải qua cú sốc này Baek Hyeon sẽ trở nên yếu đuối, không ngờ Baek Hyeon vẫn ngoan cường không suy sụp. Về sau, các người phát hiện cô ấy đã lén chuyển video đi nên dứt khoát xuống tay muốn hại chết cô ấy, bởi người chết là an toàn nhất. Có điều, cậu không tò mò muốn biết tôi lấy được video lúc nào à?"

Sherlock thấy sự việc bại lộ, công an và báo chí mà Min Yoongi mời tới trước đó giờ đã có mặt đông đủ cả, đại cục không thể thay đổi thì cười nói: "Không ngờ tôi lại thua dưới tay anh, chẳng qua vì anh ở trong bóng tối thôi, anh lấy video ngay hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ gì."

Min Yoongi cười: "Cậu cũng không quá ngốc, ít ra còn khiến cục thuế đến làm loạn sổ sách ở bệnh viện của tôi, vu khống rằng bệnh viện tôi đang có khó khăn về kinh tế, rồi lại để Amie tình cờ biết được. Chẳng phải cậu cũng ở trong bóng tối à, đáng tiếc kỹ thuật ẩn nấp quá kém. Cậu cứ ngoan ngoãn làm nhà văn đi, cần gì phải dây vào vũng nước bẩn này!"

Sherlock cười thê thảm: "Nhà văn ư? Nhà văn là thánh hiền thanh cao à? Nhà văn cũng cần tiền để sống, tội làm sao sống nổi với mấy đồng tiền bản quyền đó? Mọi người chẳng phải đều sống thế cả hay sao? Bản thân anh cũng làm toàn việc đen tối mờ ám, vờ vịt đạo nghĩa với thanh cao làm gì?"

Min Yoongi lắc đầu, Sherlock đã bị công an đưa đi. Trước khi đi anh ta còn quay sang nhìn tôi, hét lên: "Không phải cô muốn biết sự thật về vụ tai nạn năm đó à? Xem anh ta có dám cho cô xem không, mau xem đi Ha ha! Ha ha!"

Baek Hyeon được ba mẹ đẩy xe đưa trở lại bệnh viện, trước khi rời đi còn yếu ớt vô tay tôi: "Anh Min cũng khó xử, anh ấy nói bao nhiêu năm qua là anh ấy cố chấp không chịu buông tay cô, nhìn cô đau khổ anh ấy càng đau khổ hơn. Cô ấy à... "

Vốn không phải như Baek Hyeon nghĩ, anh ấy luôn yêu tôi? Bao nhiêu năm nay, cho đến lúc này, anh ấy còn nghĩ như vậy không? Thật là, tình yêu và thời gian mấy năm nay của chúng tôi đều bị chó ăn rồi, mà con chó đó còn vẫy vẫy đuôi, thản nhiên bỏ chạy. Nhưng giờ những thứ ấy đã không còn quan trọng nữa rồi.

Chờ phóng viên và công an về hết, tôi cũng mời người thân khách khứa ra về, chỉ có Dong Hae quyết không đi, cậu ta nói thấy tôi sống lại, cậu ta có quyền biết sự thật. Có lẽ đúng là tôi nợ cậu ta một sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top